15

hôm nay park sunghoon không có tiết chiều, xong tiết buổi sáng là chạy về nhà nằm ngủ một giấc ngay, dạo gần đây bài tập nhiều đến mức em không nghỉ ngơi được bao nhiêu, đánh được giấc ngủ là đã may lắm rồi.

sim jaeyun vừa dạy xong định bụng sang khoa đón park sunghoon mới nhớ ca chiều em ấy không học, giờ này chắc đứa nhỏ đã về nhà. anh để ý thấy em bé lại gầy đi một chút, có lẽ do chỉ chăm chú làm bài tập nên park sunghoon lại không quan tâm đến việc ăn uống đầy đủ, thú thật sim jaeyun rất không yên tâm về việc này, nhìn park sunghoon cứ gầy đi như thế anh thật sự rất xót.

gần trường có một quán canh sườn hầm vừa mở, đồng nghiệp mấy lần nhắc đến chỗ đó ăn rất được, sim jaeyun không nghĩ nhiều lập tức ghé mua 1 phần cho đứa nhỏ rồi tranh thủ lái xe đến nhà em. lần trước park sunghoon có bảo khi anh đến cứ nhập mật khẩu nhà rồi vào luôn, sim jaeyun thấy như thế sẽ ảnh hưởng đến riêng tư của em nên chưa lần nào làm vậy, nhưng mà đứng bấm chuông gọi em từ nãy đến giờ vẫn không thấy em ra, anh cũng hết cách đành cứ thế mà vào nhà.

em bé ngủ rồi, mệt đến mức balo tháo xuống vẫn chưa để lên tủ mà nó nằm ngay cạnh em trên giường, sim jaeyun để phần canh sườn hầm lên bếp, đi vào kê gối cẩn thận cho park sunghoon rồi ngồi đấy ngắm đứa nhỏ quý giá nhất trên đời của mình.

sim jaeyun không thể không cảm thán, park sunghoon rất xinh đẹp, thật muốn mang em ấy về nhà giấu đi. cuối cùng anh không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ một cái.

park sunghoon luôn dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng, chẳng hạn như phòng của em mọi thứ cũng rất ngăn nắp, anh nhìn lên góc bàn liền phát hiện ra khung ảnh hồi em ấy còn bé, đứa nhỏ đang cầm trên tay hộp sữa dâu được một người phụ nữ bế ôm vào lòng, sim jaeyun liền biết ngay đó là mẹ em ấy vì họ thật sự rất giống nhau. nụ cười của park sunghoon trông vô cùng hạnh phúc.

lại nhớ, park sunghoon từng nói với anh rằng em ấy muốn mẹ chỉ là mẹ của một mình em, đứa trẻ dương quang rực rỡ đến mấy thì trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai được sự cô đơn của bản thân. sim jaeyun nhìn sang bên cạnh khung ảnh thì thấy một xấp note nhỏ gọn gàng trong hộp. trước đây park sunghoon từng nói với anh, mỗi khi có gì nặng lòng hoặc muốn giải toả, em ấy sẽ viết ra note để thấy khá hơn, đọc trộm là không tốt, nhưng một lần chắc không sao.

tấm giấy note đầu tiên khiến anh chú ý vì nó còn được dán một cái trái tim nhỏ trên đấy, em ấy viết "mình không còn cảm thấy nặng lòng nữa, vì mình đã có thầy sim bên cạnh", phía dưới còn có ngày em ấy viết chiếc note này kèm theo chữ "end", em đã viết nó vào ngày giáng sinh, cũng chính là ngày mà em và sim jaeyun yêu nhau.

thì ra sim jaeyun tồn tại trong lòng em đặc biệt đến thế, chính là khi anh ấy bên cạnh em, em liền không còn chút buồn phiền nặng nề, anh ấy đối với em, chính là những điều bình yên và hạnh phúc nhất

sim jaeyun cất mảnh note vào hộp, anh chỉ lẳng lặng ngồi đấy ngắm park sunghoon đang ngủ, lúc này anh mới phát hiện ra người yêu nhỏ còn có giấc ngủ khá nông, vì anh ngồi chưa được lâu thì đứa nhỏ đã tỉnh dậy rồi. park sunghoon nheo mắt, vừa thấy bạn trai ở đấy đã lật đật ngồi dậy.

"anh đến khi nào thế ạ?"

sim jaeyun trông bộ dạng ngái ngủ của em không nhịn được mà bật cười, anh lại giường ngồi cạnh em, dịu dàng hôn má rồi chỉnh lại tóc cho đứa nhỏ thật gọn gàng: "anh đến lúc em ngủ, sao em ngủ ít vậy, hay ngủ thêm chút nữa nhé?"

park sunghoon lắc đầu.

"em chỉ muốn chợp mắt cho đỡ mệt thôi, đến giờ cơm trưa mà ngủ cũng không chịu được, anh ăn gì chưa? em nấu bữa trưa cho chúng mình nha?"

sim jaeyun mỉm cười kéo đứa nhỏ vào lòng: "anh có mua canh sườn hầm cho em, khi nãy anh ăn với đồng nghiệp đã no lắm luôn rồi đó, em bé đói thì anh đi hâm nóng canh cho"

"sao lại mua đồ ăn ngoài nữa ạ... tốn tiền anh lắm, em có thể nấu được mà..."

"anh biết em nấu được, nhưng mà em không nấu thường xuyên, em bỏ bữa nhiều là gầy lắm, ngoan nghe lời anh được không?"

park sunghoon hết cách chỉ đành gật đầu nghe theo.

"vậy anh đi hâm đồ ăn cho em, đợi anh chút"

"khoan đã, em chưa đói, ôm em thêm tí nữa đi..."

sim jaeyun bế hẳn đứa nhỏ lên đùi, ôm gọn em vào lòng, anh suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "sunghoonie có muốn đi thăm mẹ không?"

nghe anh nhắc tới mẹ, park sunghoon hơi sững người nhìn anh.

đúng thật là đã lâu em không gặp mẹ.

"sao anh lại hỏi thế?"

"không có lí do gì hết, anh chỉ hỏi thế thôi, nếu sunghoonie muốn đi thăm mẹ thì ngày mai anh dạy xong sớm sẽ đưa em đi, chúng ta cùng mua cho mẹ em ít quà nhé?"

"em không biết..."

sim jaeyun dần hiểu được cảm xúc của park sunghoon lúc này, có lẽ em ấy nhớ mẹ, nhưng lại không muốn bản thân nhìn thấy gia đình mới của mẹ mình. anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng nhỏ đang rúc vào lòng anh, trầm giọng: "không sao cả, khi nào sunghoonie muốn thì chúng ta đi, anh không có ý bắt ép em đi về gặp mẹ đâu"

"em biết jaeyun không có ý đó..."

park sunghoon ghì chặt vạt áo bạn trai: "jaeyun..."

"ơi anh nghe"

"jaeyun hôn em đi..."

sim jaeyun nhẹ nhàng đưa em vào một nụ hôn sâu, anh nâng niu đứa nhỏ trong lòng như báu vật, ngay cả hôn cũng không dám dồn dập em ấy, chỉ nhẹ lướt đầu lưỡi trong khoang miệng em rồi yêu chiều hai cánh môi mọng, lúc cả hai dừng lại, sim jaeyun còn khéo léo hôn nhẹ lên môi em một cái.

em cảm thấy nặng lòng, nhưng chẳng cần phải giải bày với xấp note nhỏ kia nữa.

vì sim jaeyun đang ở bên cạnh em.

"sunghoonie"

"dạ?"

"em bé có muốn về ở chung với anh không?"

park sunghoon ngập ngừng: "như thế... có ổn không ạ? có phiền đến công việc của anh không? với cả... anh sẽ lại tốn thêm tiền, em ở nhà này được mà..."

"anh không đề cập tiền bạc với người yêu, cũng không thấy ở với người yêu là phiền. anh muốn ở gần em nhiều hơn để tiện chăm em, sunghoonie không được nhắc đến tiền bạc trong tình cảm của chúng ta, anh sẽ buồn lắm đấy"

"so với tiền, anh có thể cho em nhiều thứ hơn thế, nhưng đó là anh tình nguyện dành cho em, tính bằng tình yêu, không phải bằng tiền. nếu như sunghoonie nói muốn ở một mình để riêng tư, anh sẽ không ép, anh vẫn sẽ sang đây chăm em. nhưng nếu em nói vì sợ anh tốn tiền, anh lại càng phải mang em về nhà anh để cho em biết tiền bạc không thành vấn đề, anh dám nói em về ở với anh, anh chắc chắn cũng sẽ dám chu toàn cho em tất cả"

park sunghoon nhìn sim jaeyun một lúc lâu, em chỉ thấy sim jaeyun kiên định như thế khi đứng lớp, đây là lần đầu em thấy anh thể hiện trong tình cảm.

"được rồi anh không nói nữa, em cứ suy nghĩ nhé, anh đi hâm đồ ăn lại cho em đã"

em níu bạn trai lại, dụi dụi vào cổ anh.

"ở chung phòng với anh em mới chịu nha..."

sim jaeyun bật cười nhéo mũi đứa nhỏ: "không những chung phòng, anh còn sẽ ôm em bé ngủ, bảo đảm ấm áp hơn cả chăn bông"

"em đói rồi"

"tuân lệnh em bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top