13

đã 2 ngày rồi park sunghoon không đi học, sim jaeyun gọi không được, đến nhà thì em không chịu mở cửa để gặp anh. kim sunoo bảo là park sunghoon muốn nghỉ ngơi, anh không cần ngày nào cũng đến tìm nữa, như vậy sẽ phiền đến em, nhưng sim jaeyun ngày nào cũng lo lắng, vì anh sai khi hôm trước chưa tìm hiểu chuyện rõ ràng đã lớn tiếng.

còn về việc park sunghoon đánh nhau, bạn học của em ấy đã nói hết cho anh nghe.

suy nghĩ đầu tiên của sim jaeyun khi biết park sunghoon đánh nhau vì mình, anh đã nghĩ rằng, em ấy là một đứa trẻ ngốc. suy nghĩ tiếp theo, chính là xót em ấy vô cùng. đứa trẻ ngốc đó lại không quan tâm đến bản thân, chỉ cố gắng bảo vệ anh trong khi em ấy biết đánh nhau sẽ dễ xảy ra rất nhiều chuyện không hay, chắc chắn sẽ bị anh mắng, nhưng cuối cùng em ấy vẫn lựa chọn đánh nhau.

lại làm sim jaeyun nhớ đến hôm trước khi park sunghoon rời đi, em đã nói vì em ấy yêu anh, vì anh là sim jaeyun nên dù có bị thương nặng hơn thì em vẫn sẽ đánh, đến sau cùng em ấy vẫn không hối hận. giờ thì hay rồi, người hối hận chính là sim jaeyun.

sim jaeyun đã có một người yêu quý giá, nhưng anh lại quá cứng nhắc với những quy tắc của bản thân, để rồi vô tình làm tổn thương em ấy.

park sunghoon vẫn đang bị thương, chuyện đánh nhau anh cũng đã đứng ra giải quyết ổn thoả. mấy chuyện đó cũng không quan trọng nữa, quan trọng là sim jaeyun muốn biết em hiện tại thế nào, không có cách nào để gặp em hết. anh biết park sunghoon dỗi, anh biết đứa nhỏ đó chắc chắn sẽ rất tủi thân, hiện giờ sim jaeyun cũng rối chết đi được.

sau khi tan làm, anh ghé qua quán ăn gần trường mua một phần gà hầm và canh đậu tương để mang sang nhà park sunghoon. không biết em ấy có mở cửa hay không, mở cũng được, không mở cũng được, vẫn phải mua đồ ăn cho em, em mở cửa lúc nào thì ăn lúc đó. vốn dĩ ngày mai sim jaeyun có lịch dạy, nhưng anh quyết định nhờ vả đồng nghiệp đứng lớp thay mình. hôm nay park sunghoon không mở cửa, sim jaeyun không về.

anh vội vàng lái xe đến nhà park sunghoon, thế mà nãy giờ đã bấm chuông được hơn 15 phút vẫn không có ai ra mở cửa cho anh hết. thật ra sim jaeyun biết mật khẩu nhà của em, nhưng nếu park sunghoon không muốn anh vào đến mức này, anh cũng không thể cứ thế xông vào được.

"sunghoon, là anh, em mở cửa cho anh được không? anh có mua đồ ăn cho em đây, em đã ăn chưa? em ăn chút gì đi mà, em mở cửa lấy đồ ăn thôi là anh sẽ đi ngay..."

"sunghoon ơi, vết thương của em thế nào rồi? em còn đau không? em không muốn nói chuyện với anh thì em nhắn tin cho anh cũng được, còn đau phải nói cho anh nghe nhé... anh mua thuốc cho em"

"sunghoon... anh xin lỗi, anh sai rồi, em không tha lỗi cho anh cũng không sao, nhưng cho anh nhìn em được không? anh chỉ muốn biết em có thay băng gạc cho vết thương đầy đủ hay không thôi, em ơi..."

từ lúc sim jaeyun trưởng thành đến giờ, chưa lần nào anh nói nhiều đến mức này, lại còn là đang cầu xin một điều gì đó từ người khác.

park sunghoon trong nhà nghe không thiếu một chữ, em muốn cho mình một ít thời gian để ổn định. từ hôm đó đến nay, em vẫn luôn nghĩ liệu sim jaeyun có thay đổi cách nhìn về em không, hay việc em làm có khiến sim jaeyun thất vọng nhiều không. tất cả mọi thứ dồn em đến cảm xúc tiêu cực hơn bao giờ hết.

mấy hôm sim jaeyun đến tìm em, em thật sự rất muốn mở cửa gặp anh. em nhớ sim jaeyun, nhưng em vẫn còn tổn thương sau những lời nói của anh hôm trước.

em thở hắt một hơi đứng ở cửa nói vọng ra bên ngoài: "em ổn, anh về đi"

bao nhiêu căng thẳng trong sim jaeyun cũng giảm đi một ít, em chịu lên tiếng nói chuyện với anh là được rồi.

"em ơi, anh... anh có mua đồ ăn, có cả sữa nữa, em mở cửa lấy nhé, đưa cho em xong là anh đi ngay, anh sẽ không phiền em đâu"

nhưng lần này lại chẳng ai đáp lời anh cả. sim jaeyun nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối rồi.

anh để túi đồ ăn sang một bên, tìm một chỗ cứ thế ngồi cạnh cửa nhà em. park sunghoon không nghe thấy tiếng anh nữa nên nghĩ trong lòng chắc hẳn anh đã về rồi, em cũng không đứng ở cửa nữa mà đi một mạch lên phòng. trời seoul bây giờ vẫn chưa ấm lên được tí nào hết, sim jaeyun cứ ngồi ở đấy mặc dù biết rằng park sunghoon sẽ không ra ngoài.

anh nhìn túi đồ ăn bên cạnh: "nguội hết rồi... hâm nóng lại em bé ăn sẽ thấy không ngon"

"khi nào em bé ra thì dắt đi ăn cũng được, không sao"

kim sunoo đi làm về là đã gần 10h tối, bị một cục to đùng trước nhà park sunghoon doạ cho sợ khiếp vía. cậu nheo mắt, lục đục gia đình vẫn chưa giải quyết xong thật, nhưng cậu nhóc cũng không ngờ một người như sim jaeyun lại ngồi bệt ở đấy đợi park sunghoon.

đúng là chỉ cần là người mình yêu, sẽ chẳng ai ngần ngại điều gì cả.

cậu bước đến gần, ngồi xổm trước mặt sim jaeyun: "anh là sim jaeyun đúng không?"

"à ừ... là tôi, cậu là?"

"kim sunoo, tôi là em trai của người yêu anh đấy, hai người dỗi hờn gì nhau thì tìm cách mà nói chuyện sau, trời lạnh thế này mà anh ngồi đây làm gì?"

sim jaeyun đưa mắt nhìn về cánh cửa đang đóng chặt: "sunghoon không muốn gặp tôi, tôi ngồi đợi xem em ấy có ra ngoài làm gì không, tôi chỉ muốn đưa đồ ăn cho em ấy thôi"

kim sunoo thở dài, ông anh của mình cũng dỗi ghê thật.

"nếu anh ấy không muốn gặp anh thì anh về đi, có ngồi đây cũng không giúp được gì đâu, đồ ăn thì anh tôi cũng tự nấu được. khéo không chừng anh còn chưa gặp được anh tôi thì đã ngất một đống ở đây rồi"

"sunghoon em ấy... cậu có thấy em ấy thay băng gạc cho vết thương không? em ấy có ăn đầy đủ không? em ấy nghỉ học 2 ngày rồi... tôi nhắn tin không được, gọi cũng không, đến đây thì em ấy không muốn gặp tôi..."

"anh yên tâm đi, người yêu của anh vẫn còn ổn lắm, anh về trước đi đã, ốm bây giờ"

sim jaeyun lắc đầu, anh cười nhẹ: "tôi ngồi đợi em ấy, khi nào em ấy tắt đèn ngủ tôi mới yên tâm"

"cậu kim... cậu đưa đồ ăn cho em ấy giúp tôi được không? nếu là cậu thì em ấy sẽ mở cửa"

kim sunoo hạ giọng: "gọi tôi là sunoo được rồi, nhưng tôi không giúp anh đâu, anh tôi buồn bực là do anh mà ra, tôi còn chưa tính với anh"

"ừ... đúng là sao cậu có thể giúp được, cũng do tôi..."

cậu thở dài, tình yêu của con người vốn dĩ phiền phức đến vậy hả?

"một lần này thôi đấy, anh chỉ có một cơ hội thôi"

nói xong, kim sunoo đứng dậy ấn chuông cửa, còn không quên hét lớn: "này park sunghoon, anh mở cửa cho em ăn ké với, hôm nay không có đồ ăn đói quá"

"tự đi mà mua đồ ăn đi, hôm nay anh mày cũng chả có ăn gì đâu"

sim jaeyun nghe xong câu đó, xót đến mức lo lắng không thể đứng yên được.

"ngoài đây không có sim jaeyun, anh không cần tìm lí do trốn trong đó, mau mở cửa cho em ăn ké đi đói sắp điên rồi đây này"

park sunghoon cũng không còn cách nào khác phải mở cửa cho thằng nhóc, không thì nó sẽ hét cả đêm mất. em vừa mở cửa đã bị kim sunoo đứng giữ chặt lại, bên cạnh thằng nhóc còn có sim jaeyun, hai người họ thế nào mà lại cùng một phe?

không quan trọng nữa, bây giờ có muốn trốn cũng không được.

"park sunghoon, anh với cái ông này có chuyện gì thì nói chuyện cho đàng hoàng. em chả biết đầu đuôi thế nào hết, nhưng anh không có cư xử như thế được, nếu em không đi làm về giờ này thì chắc sáng mai anh mở cửa ra ngoài vẫn thì vẫn thấy ổng ngồi trước cửa nhà anh đấy"

"ngồi trước cửa?"

"10h em về đến nhà, anh ta đang ngồi ở đây, em không biết ngồi từ khi nào nhưng ngoài trời đang lạnh lắm, có chuyện gì cũng phải coi trọng sức khoẻ chứ? hai người đang ngại mình còn trẻ sống lâu quá đúng không hả?"

kim sunoo đá vào cửa một cái cảnh cáo.

"giải quyết nhanh gọn, ngày mai mà còn ai ngồi giữa đêm doạ em thì coi chừng", cậu nhóc quay sang nhìn sim jaeyun, "đưa đồ ăn, xin lỗi rồi hôn hít gì thì làm lẹ đi, anh đứng đây một hồi con cún kia đóng cửa anh lại ngồi ở ngoài bây giờ"

kim sunoo đẩy sim jaeyun vào trong nhà, lúc đẩy vào còn không quên đẩy park sunghoon lại gần anh.

"không có ai yêu hai người bằng hai người yêu nhau đâu, em chỉ nói vậy thôi, đừng để em thất vọng"

cậu nhóc đóng cửa, xong việc rồi, còn lại để họ tự giải quyết, mặc dù không khả quan lắm.

sim jaeyun loay hoay đưa túi đồ ăn cho park sunghoon, không quên nhìn em một lượt xem em thế nào. có vẻ em chăm chỉ thay băng gạc, còn có mấy vết trầy ở tay cũng đỡ được một chút, anh thở phào nhẹ nhõm, thật may quá.

"mấy tiếng rồi nên hơi nguội, em ăn thì vào hâm nóng lại, hay để anh hâm nóng cho em nhé?"

"không cần đâu."

"à... vậy khi nào em đói thì em cứ hâm lại, chỗ này ngon lắm, còn có... phải bôi thuốc rồi thay băng gạc nữa, em đau thì nhắn anh sang đưa em đi khám."

sim jaeyun nhẹ giọng: "anh xin lỗi, anh đã cư xử không đúng mực với em, mọi chuyện... anh đều biết hết rồi. nhưng em không muốn nghe anh nói cũng không sao, anh đi ngay đây, anh chỉ muốn gặp em để anh yên tâm, giờ anh đi ngay, anh không phiền em nữa, em nghỉ ngơi thật tốt nhé. khi nào em thật sự muốn gặp anh, anh sẽ đến..."

park sunghoon nhìn anh, trong giọng có chút nức nở: "anh thật sự chỉ nhìn em rồi đi à? còn không quan tâm đến cảm giác của em một lần?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top