tôi đã có em là mùa đông ấm nhất.

- jakehoon; đông ấm
.

.

từ request của một bạn và đã được fix lại đôi chút.

.

.

.

trời đông tháng 12, tiết trời buốt giá, đưa tay lên có thể cảm nhận thấy cái lạnh, không phải lạnh bình thường mà là lạnh đến xé ruột xé gan. gió thổi vi vu từng đợt cắt qua da thịt, dường như muốn xuyên qua lớp áo bông dày mà cắt vào từng thớ thịt con người.

seoul đông nghẹt người, những khu phố vẫn không ngớt người qua lại dù cái lạnh phủ lên một màu ảm đạm. những bông tuyết trắng vẫn cứ rơi xuống từ trên bầu trời rồi lại nằm im lìm dưới mặt đường, phủ lên nhưng bông tuyết cũ còn chưa kịp tan. mỗi bước chân đạp ngang qua là một lần có vết dày in hằn lên, từng bước, từng bước nặng trịch, thật chẳng dễ dàng gì.

"hắt xìii--" jake bất chợt không kiềm được, vừa hắt xì liên tục vừa xoa xoa cái mũi đang ửng đỏ như chú tuần lộc của mình, vừa ôm lấy thân hình đang run rẩy vì lạnh toát. bên cạnh phát ra tiếng cười khúc khích, sẽ chẳng có gì nếu đó không phải là tiếng cười chế nhạo của đứa bạn đáng ghét đang đứng bên cạnh anh. nhấc đôi chân cứng như đá của mình lên, anh lại chẳng muốn đưa sang đá cho cậu ta một phát, mà trời lạnh như này, động chạm dù chỉ một tí da thịt cũng sẽ rất đau. cuối cùng, vừa đưa chân sang được khoảng hai mươi xăng ti mét, anh liền rụt lại.

"cậu định đá tớ đấy à?" người bạn đi cùng cười khúc khích.

"khôngggg, đừng có cười nữa jay." jake xụ mặt, vùi hai cánh mũi vào chiếc khăn choàng len màu xám tro, bực dọc.

nếu chẳng phải jay giở cái thói đại gia của mình mà rủ anh đi du lịch, có mơ anh cũng không thèm sang cái nơi lạnh hơn mười tám tầng địa ngục này. còn tự nhủ, sao ban đầu anh không để ý tên nó là 'hàn quốc' nhỉ? hàn quốc ắt phải lạnh, mà anh không chịu được lạnh. biết là lạnh nhưng đâu thể lạnh đến như thế này chứ.

"jayy, tớ muốn về nhà." jake phàn nàn.

"thôi nào, ở vài hôm sẽ quen thôi. tớ đã lỡ thuê nhà trong một tháng rồi."

jay hớn hở bước nhanh về phía trước, bỏ mặc jake đang cứng như tượng ở sau lưng. jake lê bước nặng nề như chân có gắn hàng nghìn cục tạ, vừa đi vừa thầm chửi rủa "jay đúng là đồ đại gia mà!" jay thì dạo hết hàng quán vỉa hè, thử hết các món ăn đường phố trong khi jake còn chẳng có tâm trạng nhìn cảnh vật. bất chợt, jay chạy tới, trên tay cầm hai cốc cà phê nóng, dí vào mặt jake.

"đừng có ỉu xìu nữa, uống vào cho ấm người, tớ dẫn cậu tới một nơi."

jake nhận lấy ly cà phê rồi ngồi xuống chiếc ghế ở vỉa hè cạnh đó, lăn ly cà phê qua lại cho ấm lòng bàn tay, mặc kệ jay tiếp tục dạo chơi. lúc này jake có khác gì con ma ốm yếu đâu chứ, vừa lạnh vừa mệt lừ.

"jake ơi, jake à. thân xác mày giờ là của jay, mày kiệt quệ rồi. jay muốn lôi mày đi đâu thì đi, vứt mày ở đâu thì vứt, mày mà lạnh cóng ở đây thì jay phải lôi xác mày về." jake thầm nghĩ.

dùng xong ly cà phê, người ấm lên một chút, tinh thần cũng tỉnh táo hơn, jake đã bớt nói 'sảng' điên khùng mấy câu hồi nãy, liền theo jay đi đến cái nơi tiếp theo mà cậu ta muốn đến. trời cũng sắp tối, đèn phố cũng đã thắp lên, chắc đi hết chỗ này sẽ được về nhà bật máy sưởi thôi, điều đó khiến jake không khỏi vui mừng. nhưng, chỗ jay đưa anh tới, ấy thế mà lại là nơi biểu diễn trượt băng nghệ thuật. hồn phách jake như bay về phương xa, chân dù không còn sức nhưng cũng nhất quyết chạy ra ngoài, còn là chạy rất nhanh.

"không được, không được. tớ lạnh lắm rồi, vào đây nữa có khác gì chết luôn cho xong."

jay cố gắng kéo anh vào trong, còn cố gắng an ủi như dỗ dành con nít. tháo chiếc khăn choàng của mình đưa cho jake, kế đó là cởi áo khoác đưa cho anh, jay nhắc nhở: "trước khi đi tớ đã bảo mặc áo ấm và rồi, giờ còn than vãn gì. màn trình diễn sắp bắt đầu rồi, vào nhanh lên." nói xong jay lôi jake vào dù thực tế jake vẫn chẳng muốn tí nào.

"tớ nghe nói, đoàn biểu diễn này có một người rất đẹp, biểu diễn lại càng tuyệt vời." jay hào hứng giới thiệu.

"từ bao giờ cậu hào hứng với mấy cái nghệ thuật này vậy jay?" jake bĩu môi cằn nhằn.

"không, sẽ chẳng có gì kì lạ nếu cái người biểu diễn tuyệt vời đó không bằng tuổi chúng ta."

jay tiếp tục huyên thuyên, còn jake thì ngồi yên chán nản. nhân tài đâu phải là hiếm, có tuyệt vời đến mấy thì sau này già đi cũng sẽ trở nên bình thường thôi. cậu thiếu niên tài năng đó dù có nhỏ tuổi hơn cũng không làm jake ngưỡng mộ được. mà, nếu cậu ta chịu được cái lạnh khiếp đảm như này thì jake thực sự ngưỡng mộ lắm rồi đấy.

jay và jake ngồi ở hàng ghế dưới cùng, sát sân trượt băng, từ đây có thể nhìn rõ mọi thứ.

từ dưới sân băng, một cậu thiếu niên từ từ trượt ra bằng đôi giày trượt băng màu đen rất đẹp, lại có vẻ rất đắt tiền, vạt áo trắng cùng với mặt băng trong suốt trông chẳng khác gì thiên thần, những cái đưa tay, những cú nhảy rồi xoay vòng, thực sự khiến người ta say đắm. mà thực chàng công tử úc chắc chẳng biết gì đâu vì anh ta ngủ gật từ đầu tới giờ, phải tới gần hết màn biểu diễn jay mới nhận ra và lay dậy. jake ngáp ngắn ngáp dài mình xuống sân băng, hình ảnh cậu bạn trông giống như "tiên tử" đó liền đập vào mắt anh. cậu ta trượt quay chỗ anh ngồi, đưa tay lên chào cùng một cái nháy mắt sau đó lui về khu nghỉ phía sau.

"jake, hết rồi nhìn cái gì nữa, về thôi." jay thúc giục.

jake ngơ ngác một hồi và sau đó nhấc đôi chân mới nãy còn cứng ngắc chạy xuống khu nghỉ bên dưới khiến jay còn chẳng kịp hiểu mọi chuyện. xuống tới nơi thì bị người bảo vệ ngăn lại. jay phải chạy theo hết hơi mới lôi được anh ra ngoài.

"cậu làm gì thế." jay vừa nói vừa thở hồng hộc.

"hình như tớ đổ cậu bạn kia rồi."

cốp-

"cậu khùng rồi hả jake, đi về thôi." jay gõ đầu jake, nói rồi lôi anh bạn còn đang muốn tìm cách vào gặp cậu trai kia cho bằng được một cách bất lực, lại than vãn. "cậu mới nãy còn muốn về cơ mà? không còn lạnh nữa à?"

"cái nhìn của cậu bạn đó thực sự ấm áp lắm đấy jay."

jay chỉ cho rằng bạn mình lạnh quá bị mê sảng nói khùng nói điên thôi, chứ vốn anh đã yêu ai bao giờ đâu mà biết. cho rằng jake đi đường lâu ốm rồi, jay mới cố lôi jake về bằng được. mà tối hôm đó, jake thực sự sốt cao.

.

"có dịp đi du lịch mà lại lăn ra đổ bệnh." jay ngáp ngắn ngáp dài than vãn.

đã gần một tuần từ hôm đi xem trượt băng nghệ thuật về, và jake vẫn chẳng hề hạ sốt, không những thế còn có dấu hiệu trở nặng, lúc nào cũng ỉu xìu chán nản làm jay phải thức đêm chăm sóc cả tuần nay.

"cậu mà không khỏi bệnh thì làm sao gặp cậu bạn kia được."

"cậu biết chỗ cậu ta ở à?"

jake đáp lại, mặt đỏ bừng như trái cà chua, trên trán còn đang đắp khăn lạnh, miệng thì ngậm hờ hững cái nhiệt kế mà jay đưa cho. jay thấy vậy thì chỉ thở dài, giữa mùa đông lại có thể sốt cao đến ấm đầu như vậy, quá nể phục.

"em họ cậu ta là người quen của tớ, cũng chính là người giới thiệu buổi trượt băng nghệ thuật đó. nếu muốn gặp thì ngày kia sẽ gặp được, nhưng cậu--"

"tớ sẽ khỏi ngay đây."

câu nói của jake khiến jay ngay lập tức mắt chữ a, mồm chữ o, ngạc nhiên đến ngơ người. bệnh tật là bệnh tật làm sao có thể nói cái là khỏi được, chẳng lẽ lại là bệnh tương tư? jay chỉ thầm cảm thán "mấy người biết yêu vào đúng là có thể trở nên điên khùng."

hôm đó tình trạng của jake khá hơn nhiều, một phần vì anh ăn uống đầy đủ và tâm trạng có vẻ tốt hơn, không ỉu xìu như những hôm trước nữa.

đúng hẹn gặp, dù chưa khỏi hẳn nhưng đã có thể đi lại bình thường.

"tình yêu có thể biến con người ta thành siêu nhân." jay nhìn jake, nể phục.

"thôi thôi đi ông, sắp muộn rồi." jake thúc giục.

hai người đi xe tới một quán cà phê bánh ngọt ở phố đi bộ. trời chiều, tuyết rơi dày khiến bầu trời có chút tối tăm và ảm đạm như cái ngày đầu anh đến đây, những chùm đèn đa sắc treo trước cửa quàn cà phê đã làm sắc cuối ngày mơ mộng thêm đôi chút. jake đẩy cửa bước vào trong sự nôn nóng, tiếng chuông rung lên trấn tĩnh anh, chỉ vài ba phút nữa thôi.

"a, jay"

một giọng nói lanh lảnh vang lên, nhìn theo hướng giọng nói, anh thấy một người ngồi trong chiếc bàn gỗ trải khăn trắng tinh ở góc phòng, đối diện với cậu ta là một cậu thiếu niên trông còn trẻ măng, cậu thiếu niên đó đứng thẳng người, vẫy tay về phía anh và jay.

jay kéo anh về phía chiếc bàn, không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên kia, còn anh thì ngồi ở ghế còn lại.

"giới thiệu với cậu, đây là sunoo." jay chỉ tay sang cậu thiếu niên bên cạnh, rồi chỉ về người ngồi cạnh anh. "còn đây là sunghoon - vận động viên trượt băng nghệ thuật hôm trước ta gặp."

"ồ, rất vui được gặp."

jake niềm nở đưa tay về phía cậu bạn tên sunghoon kia, anh chỉ hy vọng một cái bắt tay qua loa để có thể lưu lại một cảm giác gì đó về người làm anh xao xuyến. nhưng sunghoon, cậu nắm chặt tay anh và cười một cách mừng rỡ.

"ôi, chào cậu jake. tôi đã nghe về cậu, tôi không ngờ mình lại được yêu thích như thế. cảm ơn cậu."

mặt jake bỗng đỏ bừng lên, anh vội quay mặt đi và cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình, anh sẽ sướng rơn đến hành xử thái quá mất thôi. nhìn từ xa sunghoon đã thực sự khiến anh mê mẩn, nhìn gần mới lại là khiến tâm trí đảo điên. gương mặt thanh tú, da trắng, môi đỏ mọng, nốt ruồi ở cánh mũi lại càng thêm quyến rũ, đến cả những tác phẩm nghệ thuật cũng chưa từng làm anh điêu đứng như thế.

"jake, tôi nghe jay nói cậu rất thích ăn loại bánh ngọt ở đây. để tôi lấy cho cậu." sunghoon nhìn anh cười.

"không cần, không cần, để tôi tự lấy."

"không, để tôi. cậu còn đang bệnh mà."

"như vậy phiền lắm, để tôi."

xung quanh như trở thành không gian riêng của hai kẻ thích khách sáo kia. khách sáo qua lại một hồi vẫn chẳng xong, đôi co qua lại cuối cùng liền biến thành sunoo và jay đi lấy bánh, bỏ lại sunghoon và jake ngồi bên chiếc bàn với không khí gượng gạo.

"xin lỗi, tôi phiền lắm đúng không?" sunghoon nhìn jake, dò hỏi.

jake liền lắc đầu nguầy nguậy, bối rối cúi mặt xuống sau đó đáp: "không có đâu, là do tôi."

sau khi jay và sunoo trở lại, thấy hai người càng ngồi cách xa nhau hơn, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. cuối cùng, nhờ hai thánh loi choi kia tìm cách giải quyết mà cuộc gặp vẫn êm đềm trôi qua. jake và jay ra trước cổng tiễn sunoo và sunghoon về bằng xe taxi. trong lúc đó, jay ra sau quán gọi thêm chiếc xe nữa để về căn nhà họ đã thuê.

jake chần chừ, bước rồi dừng, bước rồi dừng, sau đó liền chạy tới chỗ sunghoon đang đợi xe.

"sunghoon, ngày hai lăm tháng này cậu có rảnh không? tôi và jay có tổ chức một bữa tiệc giáng sinh."

"tôi sẽ cố sắp xếp." sunghoon cười rồi bước lên xe, chiếc xe khuất dần rồi biến mất dưới ánh đèn đêm của seoul tấp nập.

trên đường trở về, jake trầm ngâm nghĩ ngợi. quả thực thì chẳng có bữa tiệc giáng sinh nào cả, anh chỉ bịa đại một lý do để ngày đó có thể gặp sunghoon, cùng cậu ta tiếp tục tâm sự. mối quan hệ của hai người mới chỉ dừng lại ở một buổi gặp gỡ gượng gạo và khách sáo, anh không muốn thế. tình cảm anh dành cho sunghoon là sự rung động mà trước giờ anh chưa từng gặp, đến nỗi muốn nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, mỗi ngày.

"này jay, cậu xem hôm hai lăm có thể tổ chức tiệc giáng sinh không nhỉ?"

"hả?"

"ý trên măt chữ đó."

"tối hôm đó chúng ta bay rồi-"

"hả?? mấy giờ?"

"hai giờ sáng hàn." jay thản nhiên. "mà có chuyện gì?"

jake liền xụ mắt xuống không đáp, anh thầm nhủ thôi xong luôn rồi, bỗng chốc anh trở thành kẻ dối trá trước mặt sunghoon. trong đầu anh liền nghĩ ngợi xem lúc này nên nói gì với sunghoon, nhưng rồi bị jay càm ràm.

"có gì thì nói đi chứ."

"tớ lỡ nói với sunghoon là mời cậu ấy tới bữa tiệc rồi..."

"trời đất."

jay day day trán sau đó lôi chiếc điện thoại có ốp hình quả trứng từ trong túi ra, lướt lướt một hồi. jake nghĩ chắc jay sẽ tức giận mất thôi vì anh hành động mà chẳng nói trước với cậu dù hai người ở cùng nhà.

"à, vẫn có cách." jay bất ngờ thốt lên.

jake liền mừng quýnh nhưng không cố hỏi han hay thúc giục gì mà để cho jay tự sắp xếp, còn anh thì lo những món đồ cần cho bữa tiệc (dù còn hơn mười ngày nữa). trong lòng anh nôn nóng không thôi, anh chưa từng ăn tiệc giáng sinh với người nào khác ngoài gia đình, cũng chưa từng trải qua giáng sinh lạnh ngắt ở seoul. chắc sẽ tuyệt vời lắm.

.

tới đêm giáng sinh.

lúc bảy giờ tối, ngoài đường đã bắt đầu tấp nập người qua lại. mọi thứ đều được chuẩn bị xong từ sáng sớm, jake đã ngồi ở cửa ngó nghê mấy tiếng trời để chờ sunghoon khiến jay cũng đành bó tay. trông anh háo hức chẳng khác gì đứa trẻ chờ santa mang quà tới.

một chiếc taxi đi qua và dừng trước cửa nhà, anh liền vội vã đứng dậy soi soi mình qua cửa kính, sau đó bước ra.

"chào mừ-" ngơ ngác một lúc. "mà sunghoon đâu."

"anh ấy bận nên sẽ tới sau." sunoo cười tươi tỉnh xách theo vào một hộp bánh macaroon, theo sau lưng cậu là hai người trông rất cao (cao hơn sunoo).

"xin chào, em là jungwon."

"em là daniel."

"anh đừng để ý, hai đứa nó cứ đòi đi theo, hy vọng không phiền."

"không phiền, không phiền." jake đáp.

sunoo nói rồi bước tới chiếc bàn uống nước bên cạnh, bóc vài chiếc bánh trong hộp rồi thưởng thức, trông cậu ta cứ vô tư như ở nhà vậy. jungwon liền lon ton chạy tới theo và giật chiếc bánh từ tay sunoo với bộ mặt vô cùng nghịch ngợm.

"cho em xin bánh nhé, hyung."

"mà...em tò mò." jungwon vừa nhai miếng bánh vừa cười.

"đúng rồi, anh sunghoon có lịch nguyên đêm giáng sinh, vậy mà vẫn cố sắp xếp tới đây." daniel đứng nhìn jake với vẻ cảm thán. "chắc anh phải đặc biệt lắm."

jake đỏ mặt, quay đi chỗ khác. anh... đặc biệt ư? sunghoon cảm thấy anh đặc biệt tới mức dù bận bịu vẫn cố tới bữa tiệc mà anh tổ chức làm anh ấm lòng vô cùng. chí ít thì mới chỉ qua một buổi gặp gỡ, anh vẫn để lại hình ảnh mình trong lòng của người mà anh yêu thương.

trong lúc ngồi đợi sunghoon tới, jake cùng jungwon và daniel nói chuyện, anh liên tục nhắc tới sunghoon khiến hai đứa trẻ kia cảm thấy vô cùng phiền phức.

"anh đúng là thứ u mê." jungwon phì cười.

"thế em không mê màn trượt băng của cậu ấy à?"

"bọn em xem đến chán luôn rồi." daniel ngầm cây kẹo mút trong miệng và nói ra từng chữ.

đúng lúc này, sunoo vừa nghe điện thoại xong liền chạy vào, gọi jake với giọng nhờ vả:

"anh jake, đường nhà anh rắc rối quá nên anh sunghoon bị lạc rồi. anh ra đón anh ấy được không?"

"được được."

nói rồi sunoo đưa số điện thoại của sunghoon cho jake, anh nhấn nút gọi, khẽ run run đưa nó lên tai mình nghe rồi hỏi: "cậu đang ở chỗ nào vậy?"

"ngã ba đường số bảy." đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

"đợi tôi một lúc nhé, đừng đi đâu cả."

jake tắt điện thoại sau đó lập tức chạy đi tìm đường số bảy. anh nhìn bản đồ cạnh trạm xe, rồi nhìn số các biển xung quanh đường, cuối cùng vẫn không biết đường số bảy nằm ở đâu. do mới lần đầu qua hàn và chỉ ở nhà suốt do bệnh nên gần như anh chẳng thuộc một con đường nào.

đi qua một quán ăn lề đường, anh đánh liều hỏi:

"cho hỏi ngã ba đường số bảy ở đâu ạ?"

"đi thẳng, rẽ ba ngã rẽ về bên phải." người chủ quán đáp.

"cảm ơn."

anh tiếp tục chạy, trong lòng mang một nỗi lo lắng khôn nguôi, sợ rằng sunghoon sẽ thực sự lạc mất khỏi anh và anh sẽ không thể gặp em lần cuối cho đến lúc trở về. đi đoạn, đúng là có một cái ngã ba, nhưng chẳng có ai đứng đợi cả. jake hoảng loạn chạy xung quanh, vừa chạy vừa hét đến khản giọng.

"PARK SUNGHOON."

"SUNGHOON."

không có lấy một lời phản hồi nào khiến anh không thể bình tĩnh hơn nữa, cho tới khi sau lưng có một người vỗ vai anh.

"a! jake." sunghoon ngạc nhiên.

anh ôm chầm lấy người trước mặt, bàn tay vẫn còn run run vì sợ hãi. sunghoon cựa quậy trong vòng tay anh rồi cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm đó, sau thủ thỉ nhẹ nhàng:

"tôi làm cậu lo lắng ư? xin lỗi!"

"không, không có gì đâu."

"tôi chỉ là đi lạc thôi mà. đâu có bị bắt cóc hay gì đâu."

phút chốc, jake thấy mình như một kẻ hài hước. sunghoon có phải một đứa trẻ con đâu chứ, hành xử thái quá như vậy thật sự ngại quá.

sunghoon phì cười khiến jake cũng bất giác cười theo. anh nhận ra và buông đôi tay đang dính chặt trên người em xuống, sau đó lại nắm lấy bàn tay lạnh toát do đứng đợi lâu ở ngoài đường kia. đến lúc này, anh chẳng còn muốn bình tĩnh hay im lặng gì nữa, cũng không muốn kiềm chế nữa, nỗi sợ hãi không được nhìn thấy em khiến anh muốn ngay lập tức cho em biết được "với anh, em quan trọng như nào."

"tôi yêu em, park sunghoon. tôi sợ nếu không thể tìm thấy em đúng lúc, tôi sợ sẽ không thể kịp gặp em trước khi rời khỏi đây."

sunghoon ngây người ra, mắt em ngờ nghệch một nỗi hoang mang kì lạ, có một người con trai vừa tỏ tình với em kia mà. mà đó lại là người con trai và em vô cùng yêu thương, dù vốn chưa biết tình yêu thương đó là tình yêu đơn thuần hay sâu xa nào đó.

jake thấy em yên lặng, chợt buông tay xuống.

"xin lỗi, quên những lời tôi vừa nói đi."

sunghoon lắc đầu, đưa tay ra nắm lại bàn tay lạnh ngắt của anh, ánh mắt dịu dàng trìu mến áp nó vào gò má khẽ ửng đỏ của mình:

"không. tôi sẽ ghi nhớ nó như một kỉ niệm đẹp nhất. anh biết chứ? cái hôm tôi lướt qua anh ở buổi biểu diễn, tôi đã thực sự bị anh thu hút, nhưng tôi không nghĩ nó lại khiến tôi nhớ về anh nhiều như thế."

"nhiều như thế nào?" jake hỏi với giọng khản đặc vì đã hét to tên em khi nãy.

"nhiều đến mức nghĩ về anh mỗi ngày."

"tôi cũng vậy"

"vậy nên chúng ta có thể yêu nhau, jake ạ."

trong ánh mắt jake lúc này như bừng lên một thứ ánh sáng gì đó to lớn, ấm áp mà hạnh phúc, giữa mùa đông lạnh giá, thứ ánh sáng đó ấm mà nóng như muốn đốt rụi con tim còn đang bỏng rát vì tình yêu kia. anh nhìn sunghoon rồi nắm tay em cùng bước về nhà.

"mà... anh vừa nói phải rời khỏi đây? chuyến du lịch của anh kết thúc rồi à?" sunghoon tò mò nhìn anh, bàn tay như muốn nắm chặt anh lại.

"tôi sẽ không đi nữa."

câu nói của jake khiến em buông lỏng đôi tay mình ra, có lẽ em cũng sợ vụt mất anh như anh khi này. nhưng rồi nghĩ về sức khỏe của jake, em lại lo âu.

"anh không chịu được lạnh cơ mà?"

"không sao. tôi đã có em rồi. em là mùa đông ấm áp nhất của tôi, mùa đông có em sẽ không còn lạnh nữa."

đêm đó có hai người ngồi hàn huyên tâm sự, cùng cắt bánh kem giáng sinh như một gia đình. cùng trao cho nhau những cái ôm ấm áp giữa đêm đông giá rét.

đông ấm;

và có hai người nào đó đã trễ chuyến bay trở về.

.

.

.

.kyubinnie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top