đêm giao thừa năm ngoái-phiên ngoại

huấn cưng -> omma

mẹ ơi cứu con với huhu.

gì đây ông tướng?
năm nay không về nhà được à?

dạ không hichic.
năm nay năm nhất nên các cô cho nhiều bài quá con chả về đượcTT.

ừm không sao. năm sau rồi hẵng về cũng oke. mẹ chẳng sao đâu.
mà bị sao đấy?

tự nhiên thằng luân nó uống say rồi chớ tùm lum vào người con rồi.
mẹ có cách nào để nó hết say không chứ tí nó chớ khắp phòng là con dọn mệt lắm mẹ ơi.

thằng luân mà cũng uống say á. sao thấy bác mai bảo tửu lượng nó tốt lắm.

con chẳng biết nữa. tự nhiên về nhà con thấy mặt nó đã đỏ bừng rồi chớ lung tung rồiTT.
giờ cũng muộn với cả đêm 30 nữa nên chả hiệu thuốc nào mở hết.

con pha cho bạn vài lát gừng tươi đun với nước nóng đi.
nhà có sẵn đúng không?

dạ có ạ.
cần gì nữa không mẹ ơi?

nếu có thêm mật ong thì con pha vào.
còn không thì chỉ cần thế thôi.
cho bạn uống xong thì đưa bạn vào nghỉ nhé kẻo bạn mệt.

dạ con cảm ơn mẹ
chúc mẹ năm mới vui vẻ nhéeeee
hứa với mẹ năm sau con về

được rồi.
pha cho bạn đi rồi cho bạn nghỉ

dạaaaaa

-

"huấn đặt máy xuống rồi nhìn ra con người đang lăn lê bò lết dưới sàn kia. cậu dìu nó vào phòng đắp chăn thật ấm cho nó rồi xuống bếp làm đúng theo lời mẹ dặn. bàn tay trắng nõn cứ luôn tay làm việc. nào là đun nước rồi ra dọn bãi chớ. nước sôi thì vào cắt gừng rồi pha với một ít mật ong. vì biết thằng luân chưa ăn gì nên cậu có nấu cho nó một ít cháo. cũng may mà cậu thừa hưởng gen khéo của mẹ chứ không là giờ cậu cũng chịu mấy khoảng này.

xong xuôi hết, huấn cầm cốc nước cùng với một bát cháo nhỏ lên phòng.

- luân ơi dậy uống cốc nước này đi. luân ơi

gọi mãi chẳng thấy nó dậy. miệng nó cứ lẩm bẩm cái gì mà huấn chẳng nghe rõ nên cậu liền ghé sát tai vào miệng luân. thấy mùi hương quen thuộc nó liền mở mắt ra. dù chỉ lờ đờ nhưng góc nghiêng hoàn hảo của cậu đã đập thẳng vào mắt nó. dù ở khoảng cách gần thế nhưng luân lại chả ngẩng dậy nổi. nó ước gì lúc này nó đủ tỉnh táo để đè người trước mắt nó ra.

thấy luân không lẩm bẩm nữa cậu liền ngồi thẳng người lên rồi nhìn chằm chằm nó.

- giá như lúc nào mày cũng ôn nhu với đẹp trai như này thì tao đã thích mày rồi.

nó nghe thấy thế tưởng mình đang mơ liền lẩm bà lẩm bẩm như ông cụ.

- huấn nói gì nói lại đi luân nghe không rõ.

- huấn nói thích luân hả.

- luân cũng thích huấn lắm. thích huấn từ hồi luân còn nhỏ xíu cơ.

huấn nghe xong không tin vào tai mình. thấy luân hình như vẫn có điều muốn nói cậu liền dừng đôi tay đang cầm cốc nước gừng định đưa vào miệng nó. người ta hay nói người say thường hay nói thật. nhân lúc này cứ để cho thằng luân nói hết đi rồi cho nó uống sau cũng chưa muộn.

- luân nói tiếp đi huấn nghe đây.

cậu đặt nhẹ cốc nước gừng xuống rồi chăm chú nghe luân nói. nó nói nào là nó thích huấn từ năm lớp 3. rồi nó lại nói lí do vì sao nó hay khoe điểm cho bố mẹ huấn. nó còn tự thú luôn vì sao năm lớp 8 nó lại kiếm chuyện với cậu. cả cái chuyện mà luân đóng 3/4 tiền nhà cho huấn nữa.

huấn nghe xong có chút bất ngờ, không nghĩ rằng thằng luân khi say lại thành thật đến mức này. nhưng cậu cũng thấy khá hài lòng vì đã biết chuyện này. huấn chẳng hề biết nó thích huấn, cũng chẳng biết lí do vì sao nó hay khoe điểm với bố mẹ cậu và cả chuyện năm lớp 8 đánh nhau. đến cả vụ tiền nhà đến tận bây giờ cậu mới biết dù ở với nhau được mấy tháng rồi. công nhận thằng luân này giấu kĩ thật. cậu chả biết bất cứ cái gì cả.

- luân thích huấn hả. nhưng huấn không thích luân đâu.

- s-sao lại không thích luân thế. luân ngoan mà. luân có hư đâu. nếu luân hư thì từ giờ huấn cứ phạt luân đi. luân không khóc đâu.

nó nằm ôm cái chăn mà rơm rớm nước mắt khiến huấn không khỏi bật cười. thằng luân đẹp trai lạnh lùng với các chị lớp trên ai ngờ lại yếu đuối khi say thế này chứ. mà, cũng dễ thương đấy. huấn chấm, huấn chấm rồi.

- chuyện luân thích huấn ai cũng biết hết chỉ có huấn mà không biết thôi.

luân thú nhận hết rồi nhìn ra cửa sổ. nó kéo chăn ra một chút rồi vỗ vỗ vào chỗ giường thừa ý nói huấn lên đó nằm. thấy vậy cậu cũng nghe theo răm rắp. thấy huấn đã yên vị trên chỗ nằm nó liền đắp chăn thật kín cho huấn và ôm chặt nó vào lòng.

- huấn ơi tao yêu mày.

nó thì thầm vào tai huấn khiến mặt cậu đỏ ửng như cà chua. cậu ngại ngùng nằm trong lòng nó mà chỉ muốn tìm được cái lỗ nào để chui. cốc nước gừng và bát cháo cũng đã nguội, luân xoay mặt cậu đối diện với mặt nó.

- sao mày không trả lời tao? mày vừa bảo thích tao mà.

huấn thấy nó đang giận dỗi liền bật cười rồi búng vào trán nó.

- đồ ngốc. tao cũng yêu mày.

nó nghe vậy liền cười thật tươi. trao cho huấn nụ hôn sâu. lúc này pháo hoa bên ngoài cửa sổ cũng được phóng lên. dưới ánh trăng tròn cùng tiếng pháo sáng ngoài cửa sổ, có 2 con người đang ôm nhau thắm thiết.

tết này 2 đứa đều không về quê được nhưng chúng nó có nhau.

chuyện vào đêm giao thừa hôm ấy sang sáng mùng 1 là luân nó đã quên hết. huấn giữ chuyện đó cho riêng mình rồi để giao thừa năm tới cậu nói với nó."

- đó, chuyện là thế. huấn hơi buồn vì sáng hôm sau mày đã quên hết. nhưng mà cũng vui vì biết mày thích huấn.

cậu nằm trong lòng luân kể lại hết mọi chuyện cho nó nghe. nó vừa thương vừa buồn cười bạn bồ nó.

- sao mày không nói cho luân ?? để luân cứ tưởng mày ghét luân rồi lúc nào cũng buồn. mày ác lắm.

- dù gì mấy kỉ niệm đáng nhớ của bọn mình toàn rơi vào giao thừa mà. thế nên huấn muốn đến lúc đó rồi tỏ tình mày luôn.

- huấn ơi luân yêu mày.

nó ôm chặt cậu vào lòng, không để cậu nhúc nhích nổi.

- tình yêu này khó thở quá. thả huấn ra. huấn yêu mày nhiều hơn mà.

- gì ai bảo mày thế. luân yêu mày nhiều hơn.

- huấn yêu nhiều hơn.

2 đứa cứ nằm cãi nhau rồi mệt quá lăn ra ngủ luôn. may cho chúng nó là đã lên thành phố chứ không là mẹ thằng huấn đã lên gác và tát cho mỗi thằng một phát vì tội làm ồn rồi.

sáng hôm sau thức dậy thì đã thấy mỗi đứa nằm một nơi. huấn nửa trên giường nửa dưới đất, luân thì dưới gậm giường. cũng không hiểu nổi thằng luân nó lăn kiểu gì mà rơi xuống gậm giường được. từ lúc yêu nhau 2 đứa lúc nào ngủ cũng bị rơi khỏi giường. đó giờ chỉ mình luân bị vậy mà giờ thêm cả thằng huấn nữa. chả biết vì sao, chỉ biết là luân yêu huấn mà huấn cũng yêu luân. có lẽ vì thế nên cả 2 đứa đều bị lây nhiễm cái thói quen lăn lộn khắp giường đến mức rơi xuống đất như vậy..

-END-

mong mọi người sẽ yêu thích cả em bé này nữa nhé. thực sự là hết rùiii. cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc hết. kamsanghamnida

24/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top