3
"Ủa Jake..."
"Trời sập đâu, là con gà thôi mà"
Định thần lại sau cú va đập vừa rồi, tôi mới nhìn lại được cái thứ chết tiệt đập vào khuôn mặt đẹp trai này
Quê là quê Jake Sim quê nhiều...
Một con gà đã được làm lông sạch sẽ và chỉ chờ nấu lên ăn.
Thế là hai chúng tôi gặp may rồi sao?
"Cơ mà...ai lại đi treo con gà trước cửa nhà người ta thế này..."
Cứ chọc chưa trải sự đời thôi nhưng cái gì bất thường là Sunghoon cũng nhận ra ngay
Dù thắc mắc không biết tác giả của màn tiếp lương thực đi vào lòng đất này là ai, nhưng bù lại con gà này không bị tiêm chất độc hay có dấu hiệu để lâu ngày hỏng hóc gì. Tươi 100% luôn. Coi như là người cho vẫn còn có tâm và chúng tôi được trời thương đi.
"Hoon thích gà nướng hay gà hầm? Mình làm cho cậu ăn"
"Ờ...mình..."
Có vẻ việc tôi gọi em là Hoon cùng với cụm "nấu cho ăn" tôi thốt ra làm em hơi ngại nhỉ. Lại ấp a ấp úng rồi kìa.
"Mình...thích gà nướng"
"Vậy mình nướng gà cho cậu ăn"
Tôi gom củi, nhóm lửa lên, cầm một cái que củi chắc chắn nhất xiên con gà qua đem nướng. Sunghoon muốn ngồi xem tôi làm lắm, nhưng tôi đã lùa em đi tắm trước rồi.
Em nói rằng em chỉ có thể ngồi ăn sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hơn nữa em có vẻ ngại nên tôi cũng chưa dám gợi ý việc tắm chung.
Khi em bước ra thì con gà đã chín được khoảng 85%. Chà, em tắm cũng lâu phết nhỉ.
Cơ mà, vì chiếc áo sơ mi trắng dài che cả quần short em đang mặc, tôi đã thoáng mất tập trung vài phút gì đó.
Tự nhiên tôi thấy khô môi với khát nước quá...
"Jake, gà sắp cháy rồi kìa"
Ơ thôi chết
Mải ngắm đôi chân trắng trẻo và dáng vẻ xinh đẹp ấy, tôi suýt quên con gà đang được nướng trên cái xiên. May mà chưa cháy thành than, chỉ hơi sậm màu chút thôi.
Jake ơi là Jake, cứ cái đà này có ngày mất ăn vì ngắm người đẹp mất
Chừng 10 phút sau, con gà đã được nướng chín. Lớp da vàng nâu cùng phần thịt mọng nước trông thật ngon mắt.
Tôi dùng cái kéo to bản mà mình mang theo trong vali để xẻ gà ra, định nhường hết phần đùi gà cho Sunghoon nhưng em không chịu, muốn Jake cũng được ăn đùi gà cơ.
Cũng hiểu chuyện phết ý nhở.
Món gà nướng tuy không tẩm ướp gì nhưng vẫn ngon và đậm đà lạ thường, không rõ do bản thân gà được nuôi ở vùng biển đảo có mùi vị đặc trưng hay do chúng tôi đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon.
"Jake nướng gà khéo quá, ở nhà chắc cậu hay vào bếp lắm nhỉ"
"Ừ..."
Nói là vào bếp chứ thực ra tôi chỉ phụ bố mẹ làm là chủ yếu thôi, đứng bếp chính chắc được có một hai lần gì đó. Được cái nhiêu đó cũng đủ giúp tôi không lo chết đói nếu ra ở riêng rồi.
"Sau này...để mình nấu cho Hoon ăn suốt đời nhé?"
Em cúi đầu cười ngượng, hai má bắt đầu ửng hồng lên.
"Chỉ cần cậu thích, mình sẽ nấu cho cậu ăn hết"
Hoon gật nhẹ, vẫn không giấu được nụ cười, không rõ là vui hay ngại.
Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau được tròn 2 ngày, huỵch toẹt câu "anh thích em" nghe cứ kỳ kỳ sao ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm ở đảo hoang, thời tiết se lạnh.
Ăn uống xong xuôi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chúng tôi bắt đầu đi dạo ngắm sao.
Không khí mát lạnh như xoa dịu mọi nỗi lo lắng và sự sợ hãi của chúng tôi từ ngày chiếc du thuyền gặp nạn khiến chúng tôi phải trú tạm trên hòn đảo này.
"Không biết bây giờ bố mẹ đang ở đâu nhỉ?"
Câu hỏi vu vơ của Hoon phá vỡ sự im lặng bao trùm lấy hai đứa.
"Hoon nhớ bố mẹ hả?"
"Ừ..."
Em bặm môi lại, như đang cố nén nước mắt.
Phải rồi, em vốn quen được bố mẹ cưng mà.
Tôi cũng nhớ bố mẹ lắm chứ, nhưng tôi vẫn chịu được. Không thì làm sao cùng em qua được quãng thời gian khó khăn trước mắt đây.
Còn chưa biết có cái trực thăng nào bay qua đây không...
"Mình ôm cậu được không Hoon?"
Em xích lại gần để tôi ôm em.
Những lúc như thế này, mấy câu nói như kiểu "rồi cậu sẽ tìm được bố mẹ thôi" nó vô nghĩa với viển vông lắm, nên tôi chỉ biết dùng hành động để giúp em xoa dịu phần nào.
Em khóc rồi. Một bàn tay tôi bắt đầu chuyển sang vừa xoa vừa vỗ nhẹ đầu em.
Khóc được là tốt mà, làm sao kìm nén mãi được
"Jake ơi..."
"Mình đây"
"Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ mặc mình nha? Mình sợ ở một mình lắm"
Vòng tay tôi siết chặt cái ôm hơn.
"Sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu, Hoon à. Mình ở bên bảo vệ cậu đến cuối đời cũng được"
Tôi không dám chắc về mức độ xác thực của vế sau, nhưng có vẻ như nó đã chạm đến góc nào trong trái tim em rồi thì phải. Em gục đầu vào vai tôi khóc dữ hơn rồi kìa.
Cơ mà, chỉ mới có 2 ngày trôi qua thôi, nhiêu đó liệu có đủ khiến em rung động vì tôi không nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi dạo một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến.
Thời tiết càng về đêm muộn càng lạnh.
Chiếc lều nhỏ không thể ngăn được không khí lạnh từ ngoài vào, may thay chiếc chăn tôi đem theo khá dày và ấm.
Tôi và em còn ngủ chung và đắp chung chăn nữa, khỏi lo mất ngủ vì không khí lạnh buốt ngoài kia.
"Jake ôm mình ngủ được không?"
Tôi đắp chăn cho em xong, định ra ngoài làm dấu hiệu để thu hút sự chú ý của trực thăng cứu hộ, thì bắt gặp ánh mắt long lanh như chú cún con tội nghiệp của em.
Hai mắt tôi cũng đang díp lại vào nhau rồi, thôi ngủ đã mai tính tiếp vậy.
Tôi kéo em vào lòng ôm, lạnh thế này ôm em ngủ thích thật.
Đã thế em còn thơm nữa, chịu sao nổi đây.
"Jake ngủ ngon nha"
"Ừ, Hoonie cũng ngủ ngon"
~~~~~~~~~~~~
Ngày lại ngày trôi qua, ngoài việc hai chúng tôi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ra, thì còn một điều nữa khiến tôi thắc mắc mãi.
Rốt cục ai là người đã tiếp tế lương thực cho chúng tôi suốt mấy ngày vừa rồi vậy?
Trên một hòn đảo hoang vu tưởng chừng không có dấu hiệu của sự sống, ở cửa lều của chúng tôi lại xuất hiện nào cá, nào thịt, rau tươi, thậm chí thi thoảng sáng còn có sữa và bánh mì. Tất cả đều tươi, sạch và cực kỳ ngon.
Không lẽ còn điều gì ở hòn đảo này mà chúng tôi chưa khám phá ra được?
Mà mấy lần tiếp tế đó cũng có tâm hơn lần đầu tiên cơ, lót lá đặt trước cửa chứ không treo lên nữa.
Thôi, có đồ ăn tươi ngon sống qua ngày là tốt rồi, lý do để tìm hiểu sau đi.
Đây mới là chuyện quan trọng này.
Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi hai chúng tôi dạt vào hòn đảo này.
Trời nắng gắt, ra ngoài chắc vỡ đầu mất, nên tôi với em cứ thế ngồi trong lều trú nắng sau khi vừa dùng xong bữa trưa.
"Jake ơi..."
Tôi đang ngồi bần thần nghĩ xem có nên nói hết lòng mình ra với em không, thì bị tiếng gọi của em làm cho giật mình nhẹ.
"Ơi, mình đây"
Em ngập ngừng một lát mới dám nói
"Mình biết nói bây giờ hơi nhanh, nhưng mình...mình...thích Jake lắm..."
Tôi lén tự nhéo vào cổ tay mình để chắc chắn rằng đây không phải mơ.
Hoon đang bật đèn xanh cho mình ư?
"Mình...chưa bao giờ được người khác nấu ăn cho...đắp chăn cho...còn an ủi mình khi mình khóc nữa... Ngoài bố mẹ ra chưa ai cho mình những thứ đó cả..."
Trong lòng tôi bắt đầu nở hoa rồi
"Nên là...mình...thích cậu lắm..."
Lại là điệu bộ cúi đầu ngại ngùng đó.
"Nhưng mà Hoon à, mình không thích cậu đâu"
Tôi kéo em lại, hôn cái chụt lên môi em ngay khi em còn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi của tôi.
"Mình yêu cậu. Mình không nói dối đâu, là mình yêu cậu. Mình đã rung động vì cậu ngay từ lúc cậu bước lên thuyền và làm quen với mình rồi. Mình đã có suy nghĩ muốn ở bên bảo vệ cậu khi chúng ta uống champagne và nói chuyện với nhau trên thuyền rồi đó..."
Tôi đưa mu bàn tay trắng xinh của em lên hôn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi ngấn lệ ấy:
"Nên là, Park Sunghoon à, cho phép anh được trở thành người đàn ông của em, có được không?"
"Em đồng ý!"
Em trả lời cùng với một nụ cười thật xinh.
Điều tuyệt vời nhất là tôi không phải kẻ đơn phương. Vừa vặn em cũng có tình cảm với tôi.
Tôi tiến tới gần đôi môi cherry đó, muốn trao cho em một nụ hôn sâu hơn...
"Có ai ở nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top