Yêu đương khác biệt.


_

Thẩm Tại Luân thích gọi người yêu là bạn.

Cũng không hẳn là thích, nói đúng ra là thói quen.

Cái hôm đó, đang gối mặt lên sách ngủ gục trong thư viện, bóng hình ấy đã làm Luân ngẩn ngơ mãi không thôi.

Cũng vì là không biết tuổi cũng chẳng biết tên, chỉ hay cùng trường, nên Luân tự phép cho mình gọi người ta là bạn.

Ấy thế mà lại là bạn thật. Vì cả hai đều cũng tuổi. Và chắc hẳn trong trí nhớ đám anh em cột chèo vẫn luôn lưu giữ người bạn này.

"Chúng mày ơi!!! Bạn tao, hôm nay bạn của tao không đến thư viện nữa."

Lần khác: "Hôm nay hình như bạn không có tiết hay sao ấy, không thấy bạn mặc đồng phục mà vận cái áo phông trằng rộng, tóc đen xõa xuống xinh hết phần thiên hạ."

Lại một lần khác: "Này, hôm nay bạn ngồi đối diện với tao, xong còn cười nữa đấy. Trung Sơn ơi, mày xem hộ tao ở đâu view đẹp để chụp ảnh cưới với."

"Ở đâu chả được, nhưng cưới về đừng nhiễm cái tính ẩm ương của mày là được." Phác Trung Sơn nói xong, đưa tay lên chắn mặt vì sợ thằng bạn cho mình ăn quyển sách. Nhưng không, Thẩm Tại Luân chẳng làm gì cả.

"Khồng, chắc rồi. Bạn tao chín chắn lắm, không thể bị ảnh hưởng bởi tính cách tao đâu."

"Ô? Có phải Thẩm Tại Luân không đấy? Mày là AI giả danh bạn tao à? Thằng Luân bình thường có thế này đâu?"

-
Hai tháng sau, Thẩm Tại Luân nhấc điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt vào tít đêm khuya. Lúc đấy Trung Sơn đã chuẩn bị say giấc nồng rồi, bị thằng ẩm ương ấy làm phiền, hậm hực bắt máy.

"Alo đồng chí Trung Sơn à? Kể cho nghe cái này này. Ngày mai tao với bạn đi uống cà phê đấy. Mày thấy tao nên mặc vest hay tuxedo thì hợp? Tao có nên mang nhẫn đi cầu hôn luôn không?"

"Bạn nào?"

"Ơ thì bạn của tao ý, bạn Phác Thành Huấn đấy."

"À thế à? Im nghe tao nói này. Tao không cần biết ngày mai mày với BẠN CỦA MÀY ra sao, tao chỉ cần biết là bây giờ mày đang làm phiền đến giấc ngủ quý giá của tao thì mày đến số rồi. Cúp máy ngay cho tao ngủ. Không thì cái mặt tiền của mày thành cái mặt mâm đấy."

-
Cứ thế, ngày qua tháng lại, Thẩm Tại Luân chú chó ngốc nghếch vẫn chăm bón cây si tình bạn xanh tốt, chẳng dám đào rễ. Hội anh em cũng phát ngán vì đợi chờ sự can đảm đến từ vị trí thằng bạn mình rồi. Thế là vào một ngày đẹp trời nọ, cả bọn quyết định bắt cóc Thẩm Tại Luân đang chuẩn bị sang đón "bạn của nó" đi phố sách, để đem ra Starbucks Duy Tân đả thông tư tưởng. Mà cứ phải là Starbucks thì mới giải quyết được nhé.

-
"Mày. Tư tương "bạn của mày" được bao lâu rồi?"

"Dạ, thưa các anh. Mùng mười tháng hai này là tròn một năm ạ."

"Đâu, tắt tóm tiểu sử bạn xem nào."

"Dạ, bạn tên Phác Thành Huấn sinh ngày mùng tám tháng mười hai năm hai không lẻ hai. Rất xinh trai, chiều cao một mét tám. Đang theo học khoa mĩ thuật. Sở thíc-" Gãi đúng chỗ ngứa nên Luân liến thoắng không ngừng. Nhưng còn chưa nói xong thì Trung Sơn đã cắt ngang vào.

"Thôi. Được rồi, tao xin." Phác Trung Sơn nhìn thằng bạn ngồi thẳng lưng đọc vanh vách  như bị gọi trả bài mà chỉ biết tặng cho một cái lườm khinh bỉ.

"Bây giờ thế này nhé. Không lòng vòng gì nữa. Đi tỏ tình với bạn mày ngay!" Cuối cùng hội anh em của Luân chốt hạ một câu không thể nào lí tưởng hơn.

Nói thì dễ, làm mới khó. Cả cái hội này, không trạch nam thì cũng quý bửu, đã đứa nào có lấy một mảnh tình vắt vai đâu.

Chuyện thì vẫn tiếp tục bàn, mà đồ thì vẫn cứ gọi. Nhưng có ai hay rằng trong lòng Thẩm Tại Luân đang gào thét vì đã đau đầu chuyện tình cảm lại thêm đau ví đâu. Nói là họp mặt giải quyết vấn đề cho oai thế chứ có bàn được cái gì ra hồn, chỉ tổ làm cho Luân thêm áp lực chuyện tỏ tình, cố mà thoát khỏi cái khiếp friendzone.

_
Hôm nay Luân hẹn bạn ở De.TẦM trên Ba Đình theo lời review của em Trinh Nguyên. Chỗ này ấm cúng mà cũng giản dị rất hợp để hẹn hò với bạn. Quá là ưng, sau này Thẩm Tại Luân sẽ đưa bạn ra đây trốn dài dài.

"Bạn ơi, mình nói bạn nghe cái này nhé?" Luân đưa mắt nhìn bạn đang nhâm nhi cốc nước quýt nha đan bên cạnh, khẽ hỏi.

"Ừ, Luân cứ nói đi." Bạn đặt cốc xuống quay sang nhìn Luân đang ngồi bên cạnh. Trên khoé miệng còn dính chút nước được Luân cầm giấy lau cho.

"T-thì mình..."

"Ơ? Hôm nay bị làm sao đấy? Cứ nói đi xem nào."

"Đây nhé, mình chỉ nói một lần duy nhất thôi. Bạn nghe được thì nghe."

"Rồi rồi, Luân cứ nói đi." Một tay chống cằm, mắt hướng về Luân.

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Tại Luân thu hết dũng khí của hai mươi năm sống trên đời để bộc lộ với bạn.

"Bạn ơi, thật sự thì mình thích bạn lâu lắm rồi nhưng không dám nói. Nên hôm nay mới r-rủ bạn ra đây để bày tỏ. M-mình thích bạn nhiều lắm..." bảo là thu hết dũng khí để bộc lộ tình cảm nhưng mà có dám nói to đâu, nói thì cứ lí nhí trong họng lại còn lắp ba lắp bắp nữa.

Bạn ngồi nghe còn chưa kịp định hình được Luân vừa nói cái gì thì đã lại phải nghe thêm câu: "À thôi, bạn cứ ngồi thong thả nhé. Mình có việc bận chút, m-mình đi trước đây."

Chật, Luân ơi là Luân. Hội anh em cột chèo đã dặn là tỏ tình phải mạnh dạn, dứt khoát với tiêu chí là "được ăn cả, ngã unfriend" cơ mà. Thế mà lại thành ra như này thì chỉ có thể là admin của hội người hèn Việt Nam thôi. Mà hèn thì cũng hèn rồi, thôi thì quay về cho cả hội nó táp vào mặt cũng đáng...

Luân kéo balo, đứng dậy chuẩn bị quay gót ra về, thì tự nhiên có bàn tay níu Luân lại.

"Ơ khoan, bạn đã nói gì đâu mà Luân về? Ai cho Luân đi về thế?" Kéo lấy tay Luân, giọng có chút trách móc.

Thẩm Tại Luân quay lại nhìn bạn đang còn ngồi dưới ghế, mặt có chút hậm hực nên cũng khúm núm nghe theo. Đặt người xuống ghế, hai tay để lên đùi trông như học sinh tiểu học bị giáo viên khiển trách vậy.

"Ngồi nghe cho rõ này. Bạn chỉ nói đúng một lần cho Luân nghe thôi đấy."

"V-vâng, bạn cứ nói đi." Thẩm Tại Luân ngồi thẳng lưng, gật đầu nghe răm rắp.

"Ừm, thật ra thì bạn cũng thích Luân lâu rồi. Thích từ cái hồi gặp Luân trong thư viện trường ấy."

"Cái hồi gặp Luân trong thư viện ý, nói nghe có hơi sến nhưng mà tại hôm đấy tự nhiên thấy Luân cười xong bạn đổ luôn. Mà tại ngại không biết làm quen thế nào, nên từ hôm đấy bạn cắm rễ luôn ở thư viện." Thành Huấn vừa kể, vừa cười ngại ngùng. Ôi có cần đáng yêu thế không? Cứ thế này thì bảo Thẩm Tại Luân không như điếu đổ làm sao mà được.

"Ơ, mình tưởng bạn thích đọc sách mới đến thư viện chứ?"

"Sao lại thế? Bạn tưởng Luân thích đọc sách nên mới đến thư viện mà?"

"Ấy không, tại mình thấy bạn ngày nào cũng đến thư viện nên mới đi theo đấy chứ. Còn sách thì ở nhà mình thiếu gì mà phải vào thư viện?"

Nói qua nói lại một hồi thì Thẩm Tại Luân quyết định làm chủ cuộc chơi, vào thẳng vấn đề một lần nữa.

"Nói chung là chuyện đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là mình rất thích Thành Huấn. Vậy bạn có đồng ý làm người yêu mình không?" Ôi lần này thì Thẩm Tại Luân đã xin từ chức khỏi vị trí admin hội người hèn rồi nhé. Câu nào câu nấy dứt khoát, dõng dạc.

"Ừm, bạn đồng ý. Bạn cũng thích Luân lắm." Bạn gật đầu rồi nở một nụ cười tươi rói, cái chất kích thích làm Luân chết mê chết mệt.

Và thế là màn tỏ tình thành công rực rỡ, cây si tình bạn cũng được thay thế bằng vườn hồng tình yêu.

Câu chuyện đi đến tình yêu của Luân và Huấn nghe có vẻ nhạt cũng hơi khác người nhưng tình yêu của hai bạn thì không hề nhạt một chút nào đâu nhé.

-
"Thành Huấn ơi"

"Dạ"

"Mình đổi sang xưng anh được không? Cho nó tình cảm với cả mình cũng lớn hơn bạn đó."

"Gớm nữa, thôi cũng được. Anh thích thì bạn chiều, nhưng mà anh phải thưởng cho bạn đấy."

"Anh hôn bạn nhiều cái nhé?"

Ừm, còn chưa đợi bạn kịp phản ứng thì Thẩm Tại Luân chú chó (không) ngốc nghếch đã đè ra hôn chóc chóc như gà mổ thóc vào môi bạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top