5. Nước mắt em lau bằng cái kết viên mãn (END)
Cho đến một ngày nọ...
"Sunghoon? Sao thế mày?"
Phụ cô giáo viết sổ sách (nhờ chữ viết tay đẹp) xong, ra ghế đá thấy Sunghoon ngồi ôm mặt khóc nức nở, Jiyoon không khỏi lo lắng, chạy đến vỗ vai cậu hỏi han.
"Jake...Jake..."
"Jake làm sao? Bình tĩnh nói tao nghe coi nào"
"Jake...bỏ mình...rồi...hức..." – Sunghoon cố nói giữa những tiếng nấc
Hả? Là sao cơ?
Lúc sau, khi những cơn nấc đỡ dần, Sunghoon mới kể rõ được đầu đuôi câu chuyện cho Jiyoon nghe.
Hồi nãy khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, như thường lệ, cậu định đến điểm hẹn của cả hai để cùng đi ăn bữa xế. Vậy mà không ngờ, vừa tìm thấy Jake, trước mắt cậu lại là...
Con nhỏ điên Kim Naeun đang ôm hôn Jake của cậu kìa
Vâng, không sai đâu, ôm hôn theo đúng nghĩa đen luôn đấy ạ.
Trong đầu Jiyoon bỗng vang lên tiếng nổ
Đệch
"Đây, uống miếng nước đỡ đi, tao tìm tao xử hai đứa nó cho."
Nói đoạn, cô đưa Sunghoon chai nước
"Ngồi yên đây, đừng đi đâu nhé. Lát kiểu gì Jake nó cũng phải chạy qua đây kiếm mày thôi, cứ tin ở tao, nhé?"
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng lau mắt cho cậu bạn thân, kèm theo ánh mắt đầy quyết tâm phải giành lại thứ hạnh phúc mà đúng ra cậu mới là người nhận được.
Ánh mắt để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí Sunghoon mãi sau này
Bởi nó còn chứa đựng cả sự chân thành mà người bạn này dành cho cậu
~~~~~~~~~~~~~~
"Này Ahn Jiyoon! Cậu thấy Sunghoon của tớ đâu không?"
Jake từ đâu hớt hải chạy tới chỗ Jiyoon, nhận lại phản ứng không-thể-hờ-hững hơn của cô bạn
Cũng biết thân biết phận mà thò cái mặt ra đây chịu phạt rồi đấy
Hay lắm, vỗ tay
Hồi nãy Sunghoon khóc lóc kể với cô là con điên Naeun nọ lao đến ôm, thậm chí hôn Jake trước mặt cậu cơ mà, sao giờ đã thấy Jake đi tìm tình yêu rồi?
"Giờ này mà vẫn còn "Sunghoon của tớ" cơ à? Thế làm sao mà Sunghoon của cậu lại khóc ngoài ghế đá thế kia? Con điên kia nó hôn cho chứ giề?"
Jake ngớ người
Thôi chết, cậu ấy thấy mất rồi sao?
"Đi ra đó tìm và xin lỗi nó ngay cho tao. Mày làm thế mà coi được hả thằng này?"
..
Đến khi Jake tìm được Sunghoon ở dãy ghế đá thì cậu đã khóc đến sung mọng cả mắt
"Sunghoonie!"
Anh lao đến ôm lấy cậu dỗ dành trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu
"Sunghoonie, mình xin lỗi, là mình không thể lường trước được chuyện đó, làm cậu hiểu lầm rồi. Mình chưa bao giờ có tình cảm với con nhỏ đó cả, mình đã cố đẩy nó ra, mình...mình..."
Jake đẩy Sunghoon khỏi vòng tay ôm ấp, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ngây thơ
"Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói ra điều này, vì mình cứ nghĩ nó là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng mà, Sunghoon à..."
Jake hôn nhẹ lên trán Sunghoon
"Mình yêu cậu. Mình nói thật lòng đấy, mình yêu cậu. Mình đã không thể ngừng nhớ cậu từ khi mình lỡ đã bóng trúng cậu ngày hôm đó rồi. Mình không kỳ thị LGBT đâu, nhưng mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai cả... cậu đem đến cho mình nhiều cảm xúc kỳ lạ quá..."
Sunghoon ngơ ra nửa ngày mới tiêu hóa được những gì Jake vừa nói, còn nước mắt để khóc nữa đâu nên lại nhìn Jake cười thật tươi.
"Jake, cảm ơn cậu! Mình cũng yêu Jake lắm!"
Hôm đó, ở hàng ghế đá dưới sân trường, có hai chàng trai đang ôm nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào đầy hạnh phúc...
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, như xúc động trước tình cảm vừa ngọt ngào, vừa chân thành mà hai chàng trai dành cho nhau...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trái ngược với khung cảnh đậm màu hường bên hàng ghế đá là một nàng bánh bèo đang bù lu bù loa vì thứ gì đó nặng mùi (lại) rơi xuống đầu.
Đứng trên hành lang tầng 2 nhìn Kim Naeun đau khổ vì túi mắm tôm be bé xinh xinh mình vừa thả xuống, Jiyoon thầm cảm ơn người Việt Nam nào đó đã sáng chế ra món nước mắm với cả mắm tôm; không chỉ có mùi vị thơm ngon lạ kỳ mà còn có tác dụng cực lớn trong việc trừng trị bè lũ xấu tính.
Cửa hàng tiện lợi gần nhà cô nàng cũng bán nhiều sản phẩm từ Việt Nam lắm, chắc phải qua đó thường xuyên hơn rồi đây.
Gì chứ đồ ăn Việt ngon thấy bà, thật luôn!
~~~~~~~~~~~~~~~
"Tình cảm của tụi mình không làm phiền đến cậu chứ?"
"Làm gì có đâu, chỉ cần chừng nào cưới nhau rồi cũng đừng quên tao là được mà, Hoonie"
Cả hai tâm sự với nhau vậy mà cũng đã đến tối muộn rồi, toàn chuyện tình yêu tình báo của hai thằng con trai thôi mà cũng vẫn vui lắm cơ.
Cái đầu bốc khói ban nãy của Jiyoon cũng đã nguội ngắt rồi, giận dỗi gì tầm này nữa chứ
"Ấy, Jakey gọi cửa rồi, tối nay anh ấy đến ngủ cùng mình đó, cậu cũng đi ngủ sớm đi nha"
Ối giời, tình cảm đã tiến triển đến mức này rồi cơ à? Ghê ta
"Ừa, tụi bây ngủ ngon mơ đẹp nhá!"
Tắt máy một lúc rồi mà đầu óc Jiyoon vẫn cứ lâng lâng.
Tình yêu nam nữ ấy hả? Thời đại nào rồi?
Tại sao đàn ông không đem lại hạnh phúc cho nhau được chứ, nhỉ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top