4. "Tao không phải cái bóng đèn của tụi mày, ok?"
"Dạo này cậu không đi ăn sáng với bọn tớ nữa hả Jiyoon? Sao vậy?"
Bình thường mỗi buổi sáng Jiyoon và Jake sẽ cùng nhau lên canteen ăn sáng rồi chuyện trò này nọ, nhưng gần đây cô nàng hoặc ăn ở nhà, hoặc thui thủi một góc với bát granola iu quý của mình khiến anh không khỏi thắc mắc
"Tụi mày có nhau rồi thì lôi tao vô chi? Tao không phải cái bóng đèn của tụi mày, ok?" – Jiyoon trả lời với vẻ chán nản.
Ủa rồi anh giả ngốc hay ngốc thật mà không nhận ra điều này vậy hả Jake Sim?
~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện là thế này...
"Sunghoonie! Mình ở đây nè!"
Sau vụ bắt nạt hôm đó, đây trở thành khung cảnh quen thuộc mỗi sáng đến trường của hai chàng trai
Jake sẽ đợi sẵn Sunghoon ở cổng trường, Sunghoon nghe tiếng gọi của Jake, cười tươi chạy đến chỗ anh crush đẹp trai rồi cả hai lại tay trong tay tới canteen mua đồ ăn sáng
Hay đúng ra là Jake bao trọn gói suất ăn sáng của cả hai luôn.
Mà ăn sáng cũng chẳng ăn như bạn bè bình thường ăn với nhau đâu.
Nếu cô bạn thân Jiyoon chỉ được ngồi cạnh thôi, thì Sunghoon lại "được" ấn xuống ghế ngồi đối diện Jake luôn nha. Cứ ăn một miếng lại đút cho nhau một miếng, rồi thi thoảng anh ta còn đưa ngón tay lên lau đi vệt thức ăn nho nhỏ dính trên mép bé crush nữa.
Đó là còn chưa kể đến ánh mắt tràn ngập yêu thương, tràn ngập ôn nhu mà anh ta chỉ dành riêng cho cậu, mọi lúc, mọi nơi.
Với cả, gọi là khác lớp thôi chứ thực ra lớp của anh và cậu ở ngay cạnh nhau, trừ lúc lên lớp ra, Jake đều không rời khỏi Sunghoon nửa bước.
Tình cảm của cả hai dần vượt giới hạn tình bạn, mặc kệ luôn cả lời ra tiếng vào của tụi học sinh trong trường, còn Jake ngày càng cảm thấy hoang mang với chính mình.
Thế là thế nào nhỉ? Tại sao mình lại chẳng thấy bình thường chút nào khi ở bên Sunghoon?
Mà thôi quan tâm đến nội tâm người ta làm chi, quan trọng là cử chỉ ngọt ngào của cả hai dành cho nhau đang khiến cô nàng nào đó phải xơi cẩu lương thay cơm mỗi ngày kìa.
..
Tỉ dụ như trong giờ tự học ở lớp...
"Jaeyoon à, bài này giải như thế nào nhỉ?"
"Để mình chỉ cho..."
Rồi anh ngồi sát em, hai cái đầu chụm vào nhau, người chỉ bài, người hỏi này hỏi nọ, mang tiếng học nhóm ba người mà cuối cùng lại thành đóng phim tình cảm ba xu với bóng đèn sáng hơn 1000W mang tên Ahn Jiyoon.
Đậu xanh thằng kia, bà đây cũng ngu Lý lắm đấy ạ. Mày chỉ cho mình em crush thôi thì lôi bà vô làm quái gì trời??
..
Hay ở một tiệm kem nào đó đối diện cổng trường sau giờ học...
"Sunghoon nói 'a' đi nào"
Sau câu nói này là một thìa kem được bón cho chiếc miệng xinh xinh của người nọ
"Jaeyoon cũng 'a' nè"
Bé tiểu thụ cũng bón lại một thìa, như kiểu con nít muốn học làm theo người lớn
"Hì, Sunghoonie của mình đáng yêu lắm ý" – Jake vừa khen vừa nựng cục mochi trắng hồng trên khuôn mặt bé crush.
Bỏ mặc người ngồi giữa nào đó đang khóc than trong lòng
Này hai thằng kia tao còn sống đấy nhá – Jiyoon said (again)
Đấy, chả riêng gì chuyện ăn sáng ở trường, lần nào đi cùng hai ông thần này cũng thế, bảo làm sao cô đây không chán nản.
Đi riêng hai đứa không thích, cứ phải có bạn Jyun đi cùng cơ, sợ bạn không biết đôi ta yêu nhau hay gì?
~~~~~~~~~~~~~~~
"Jyunie à tụi mình chin nhỗi mà... Jyunie đừng giận tụi mình nữa, nha nha nha ~"
Tình hình là, thấy bạn dỗi không muốn nói chuyện, mà nắm thóp được điểm yếu chí mạng của bạn là những thứ đáng yêu (như Sunghoon chẳng hạn), nên Jake không còn cách nào khác đành phải lôi cậu đi cùng xin lỗi. Dù sao thì Jiyoon cũng vẫn là con gái, mà con gái thì đương nhiên rất dễ dỗi.
Họa thì cũng từ mình với crush mà ra thôi, không chịu ai chịu?
Trước màn vừa xin lỗi thành khẩn vừa bắn aegyo quá nhiệt tình từ hai cậu bạn, Jiyoon cũng chỉ biết cười bất lực mà bỏ qua.
Thôi thì người ta yêu nhau thật lòng, chỉ là cách thể hiện làm cô có chút khó chịu thôi. Bạn bè thân thiết thì cũng đâu giận nhau được lâu.
Thêm nữa là sau vụ giận dỗi này hai chàng cũng rút kinh nghiệm, đi cùng bạn thì tem tém lại thôi, đi riêng thì phát bao nhiêu cẩu lương tùy thích.
Lâu dần, Jiyoon cũng không còn cảm thấy chán nản hay khó chịu với những màn show ân ái tùy hứng giữa hai cậu bạn nữa.
"Chỉ cần chúng mày hạnh phúc, cẩu lương tao ăn bao nhiêu cũng không no"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top