17

"vào nhà đi, đừng có xị mặt mãi nữa."

sunghoon chép miệng, xếp gọn gàng đôi giày thể thao lên kệ tủ, cậu nhìn quanh một lượt khắp nhà, đã lâu rồi sunghoon mới lại ghé qua nhà anh jongseong, nhưng hình như lần này có cảm giác hơi trống trải.

"jungwon đâu anh?"

"về quê chơi rồi, nhanh vào trong đi, trong nhà có người đang chờ em đó."

sunghoon nghiêng đầu, không khỏi thắc mắc, nhà park jongseong từ hồi sunghoon còn đi học cấp ba đến giờ rất hiếm khi có khách, mấy lần cậu đến cũng chỉ gặp mỗi người yêu của anh ở nhà.

jongseong vừa dứt lời, dưới bếp chợt xuất hiện bóng một người phụ nữ, sunghoon ngạc nhiên.

"mẹ! sao mẹ qua đây? mẹ không ở nhà với bố ạ?"

mẹ sunghoon thở dài, đánh nhẹ lên vai cậu, giọng nói như đang trách móc.

"còn không phải mẹ lo cho con sao? là mẹ qua nhờ jongseong đến đón con về đấy, mẹ đã nói chuyện với bố rồi, tạm thời cứ để ông ấy như thế đi, con qua đây, mẹ con chúng ta nói chuyện."

jongseong thấy mẹ sunghoon kéo cậu về phía ghế sofa trong phòng khách liền biết ý không quấy rầy họ, anh lui xuống dưới bếp xử lý nốt đống nguyên liệu nấu ăn mà mẹ sunghoon vừa mới rửa xong. bên ngoài phòng khách, sunghoon ngồi cạnh mẹ trên chiếc ghế dài, nhìn dáng vẻ của mẹ ngày càng thu bé lại, cậu chợt cảm thán thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào sunghoon vẫn chỉ là một thằng nhóc được mẹ bế trên tay, mà nay đã cao lớn hơn cả mẹ rồi, mẹ cậu luôn là người dịu dàng, là một nhân tố rất cần thiết trong một gia đình có hai người tính khí nóng nảy như cậu với bố. từ nhỏ đến lớn, mỗi lần sunghoon và bố bất hoà là sẽ cãi nhau đến mức long trời lở đất, cuối cùng mẹ cậu sẽ lại là người tách họ ra rồi phân tích phải trái đúng sai.

"con đó, bao năm rồi vẫn vậy, cứ cãi nhau với bố là bỏ nhà đi."

sunghoon im lặng không trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới được. mẹ cậu nắm chặt lấy bàn tay cậu, ánh mắt mềm mại như dòng nước, chảy vào trong lòng cậu.

"chuyện của con và cậu ấy có thể kể lại cho mẹ nghe được không?"

sunghoon nhìn mẹ, đôi mắt trong veo hiền từ như mặt hồ yên ả không một gợn sóng, phản chiếu hình ảnh cậu trong đó một cách chân thật và rõ ràng nhất, khiến sunghoon không cách nào có thể né tránh, cũng không thể giấu mẹ được một lời nào. cậu gật đầu, giữa bầu yên tĩnh của mùa đông lạnh giá, sunghoon chậm rãi kể lại cho mẹ nghe về cuộc gặp gỡ và những chuyện cậu cùng người đó cùng nhau trải qua, mỗi một kỷ niệm đều như một thước phim in hằn sâu trong tâm trí cậu, cứ mỗi một lần tên của sim jaeyoon được thốt ra, ánh mắt cậu lại sáng rực lên, tựa như chứa đựng hằng hà sa số những vì tinh tú trong vũ trụ bao la.

người đã nuôi nấng park sunghoon suốt hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt cậu.

"được rồi, bấy nhiêu thôi, mẹ đã hiểu rồi."

câu chuyện đột ngột bị dừng lại, sunghoon e dè nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ vẫn đang mỉm cười với mình.

"mẹ hiểu hết rồi, hơn nữa... chuyện tình cảm của con, không cần phải cất công đi giải thích quá nhiều làm gì, mẹ tin con lớn rồi, có thể hiểu được những gì mình làm." mẹ cậu đứng lên "giờ mẹ về nhà đây, ít hôm nữa nhớ về gặp bố con, dù gì thì cũng phải bình tĩnh nói chuyện với nhau biết không?"

sunghoon gật đầu, đứng dậy tiễn mẹ ra ngoài, park jongseong buông việc ở bếp, lật đật chạy lên.

"cháu đưa cô về."

"cảm ơn cháu, mẹ về đây, con cũng nhớ phải về nhé."

"vâng ạ."

căn nhà thoáng chốc chỉ còn lại mình cậu, sunghoon thả người lên ghế, thở hắt ra một hơi. gặp được mẹ cảm giác như gánh nặng mấy trăm cân vừa được gỡ ra khỏi vai vậy, sunghoon cuối cùng cũng cảm nhận được có người vẫn đứng về phía mình, lắng nghe những gì cậu nói, hiểu được những gì cậu làm. sunghoon dời tầm mắt tìm điện thoại, vừa định gọi đi thì đã có cuộc gọi đến, cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình đang nhấp nháy, khẽ mỉm cười.

"em đây."

"giờ chú mới có thời gian gọi điện, đã ăn gì chưa đó? hay lại ngủ đến giờ?"

"chú nghĩ em là heo chắc?"

đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, giống như một thứ phép màu diệu kỳ, giọng nói của sim jaeyoon khiến thế giới xung quanh cậu như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng vàng cam ấm áp.

"ngày mốt em sẽ về nhà."

"ngày mốt?"

"em vừa nói chuyện với mẹ, em quyết định rồi, không thể cứ mãi như thế này được, em sẽ về nói chuyện với bố... em cũng không biết bố sẽ nghĩ gì, nhưng mà... em không muốn mọi chuyện đi vào ngõ cụt."

sim jaeyoon im lặng một lúc, lắng nghe giọng cậu nhỏ dần theo từng giây, lúc sunghoon định lên tiếng gọi hắn, sim jaeyoon lại bất chợt xen lời cậu.

"chú đi cùng em."

"không được, nếu chú đến..."

"không sao đâu, dù thế nào đi nữa... cũng không thể để em đối diện với mọi thứ một mình như vậy được."

------

"thật sự không sao đấy chứ?"

park jongseong khoanh tay, hai hàng lông mày sắp nhíu lại thành một đường thẳng. park sunghoon hít sâu một hơi, sau đó gật đầu chắc nịch. jongseong dời ánh mắt khỏi người đứa em trai bướng bỉnh, lại nhìn đến người đang đứng bên cạnh cậu, áo sơ mo trắng khoác ngoài là vest đen được là phẳng phiu, dáng vẻ của người này trông không có vẻ gì giống người bình thường mà có thể tuỳ tiện bắt gặp ngoài phố cả. nhìn không đơn giản một chút nào cả, park jongseong nghĩ thế, ít ra thì anh cũng phần nào hiểu lí do tại sao bố của sunghoon có vẻ không yên tâm về mối quan hệ này.

"được rồi, hai người đi đi, xong việc thì nhớ nhắn cho anh mày một tiếng đấy."

sim jaeyoon nắm tay cậu vào trong xe, không gian quen thuộc ấm áp khiến sunghoon vô thức thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. sim jaeyoon rướn người sang giúp cậu thắt dây an toàn, mùi hương gỗ quen thuộc bất chợt vờn qua đầu mũi, park sunghoon mím môi, đưa ngón tay thon dài chạm lên gương mặt đang kề sát trước mắt mình, thỏ thẻ.

"em rất nhớ chú."

sim jaeyoon hướng ánh mắt đi nơi khác, dường như đang né tránh cậu.

"xin lỗi."

sunghoon ngạc nhiên.

"xin lỗi?"

"xin lỗi vì đã để em một mình... lẽ ra chú nên là người che chở em mới đúng."

park sunghoon bĩu môi, đưa hai bàn tay lạnh cóng áp lên má sim jaeyoon, ép hắn quay mặt sang nhìn mình.

"không việc gì phải xin lỗi cả, là em nói chú làm thế mà, hơn nữa... bây giờ chú cũng đâu để em một mình đâu."

sim jaeyoon nhìn gương mặt hờn dỗi của sunghoon, tảng đá đang đè nặng trong lòng chợt nhẹ đi một chút, hắn mỉm cười.

"chú biết rồi, sẽ không xin lỗi nữa, chúng ta đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top