15

lại một mùa đông.

sunghoon rất thích mùa đông.

ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp phủ lên căn phòng nhỏ, trên chiếc giường chất đầy gấu bông, park sunghoon hí hửng ngồi cùng một đống len màu vàng vàng đỏ đỏ, tuy rằng ánh sáng hiện tại không thích hợp để đan len cho lắm, nhưng để bố mẹ phát hiện thì lại không hay, nên cậu cũng đành chịu.

bất chợt, có điện thoại gọi đến, sunghoon không nhìn cũng biết là ai, thường thì giờ này cũng chỉ mỗi ai đấy là gọi cho cậu.

"là em đây."

giọng nói ở đầu dây bên kia từ tốn đáp lời.

"chú biết là em."

"chú đã về nhà chưa? ngoài trời có tuyết rơi rồi đấy, chú đừng đi lung tung không là bệnh đấy."

sim jaeyoon bật cười, sao nghe giống phụ huynh dặn con thế nhỉ?

"được rồi, chú biết mà, giờ này mà em còn chưa ngủ sao?"

"mới có mười giờ thôi mà."

"bé ngoan giờ này đã đi ngủ cả rồi."

sunghoon phụng phịu.

"em giờ là sinh viên rồi nhé, cũng chẳng phải trẻ con nữa."

hắn không nhịn được nữa, từ đầu dây bên kia, một tràng cười giòn giã rót vào tai cậu. sunghoon xì một tiếng định cúp máy luôn.

"ha ha, đừng giận, chú đùa thôi, ngày mai em có thời gian không?"

"tất nhiên là có."

"chú đưa em đi ngắm tuyết."

"được, mai em cũng có thứ muốn đưa cho chú."

sim jaeyoon hỏi cậu.

"là gì thế?"

sunghoon lắc đầu.

"bí mật mà."
.

sáng hôm sau, sunghoon đúng giờ đã hẹn liền rời khỏi nhà, tuyết năm nay rơi sớm bất ngờ, chỉ vừa mới tháng mười một mà đã lạnh đến mức khiến sunghoon bất giác rùng mình mấy cái liền. cậu ôm trong tay chiếc hộp nhỏ xinh, phấn khích suýt tí nữa thì nhảy chân sáo trên đường. đến ngã tư đường, sunghoon nhìn thấy sim jaeyoon ở phía trước, áo cổ lọ, áo măng tô màu đen, sim jaeyoon từ ngày được cậu khen đến giờ, tủ quần áo của hắn chật kín quần áo màu đen.

sim jaeyoon bên kia đường vẫy tay với cậu, sunghoon sốt ruột liên tục liếc nhìn đèn tín hiệu trên đầu mình, đèn vừa chuyển xanh, cậu liền một mạch sà vào vòng tay ấm áp của đối phương. sim jaeyoon mỉm cười, bàn tay khẽ chạm lên mái tóc nâu non mềm của cậu, sunghoon rất quý tóc, chăm sóc tóc vô cùng tốn công sức, nên tóc mềm và luôn luôn có mùi thơm, sim jaeyoon thích sờ tóc cậu, thích mùi hương ngọt ngào trên mái tóc cậu, không thể quên được.

"chú đợi lâu không?"

sim jaeyoon lắc đầu.

"không lâu, đợi em thì bao lâu cũng không lâu."

"chú học thói dẻo miệng từ bao giờ thế?"

"từ hồi yêu em đã thế mà không phải sao?"

sunghoon chun mũi, không nói với hắn nữa. sim jaeyoon cầm tay cậu, nói là đưa sunghoon đến một nơi rất đẹp, sunghoon hỏi là nơi nào, hắn liền che miệng làm ra vẻ thần bí, đẩy sunghoon lên ghế sau xe.

"là bí mật mà."

sunghoon hừ một tiếng bực dọc.

"ông chú đáng ghét này. ơ, đây không phải xe chú."

sim jaeyoon ngồi vào chỗ bên cạnh cậu, lúc này sunghoon mới phát hiện, ở ghế lái còn có người.

"xe của chú mang đi sửa rồi, đây là chú baek, người lái xe cho bố của chú."

sunghoon cúi đầu.

"cháu chào bác ạ."

người lái xe ở độ tuổi xế chiều mỉm cười qua gương chiếu hậu, đuôi mắt hằn lên vết chân chim, nhẹ giọng hỏi.

"cậu chủ muốn đi đâu ạ?"

"đến chỗ hôm qua giúp cháu ạ."

sunghoon nghe được tiếng gọi "cậu chủ", bất giác cảm thấy thật thần kỳ, từ trước đến nay sim jaeyoon chỉ nói với cậu bố hắn làm kinh doanh, không hề nói về việc mình là cậu ấm hay gì cả, nên cách xưng hô này thật ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.

"em rốt cuộc đang cầm cái gì thế?"

sunghoon lắc đầu. nhìn xuống hộp quà trên tay, vốn dĩ muốn đưa ngay cho hắn, nhưng ở đây còn có người.

xe lăn bánh, rời khỏi ngã tư thành phố, những dải đèn đường vụt qua bên ngoài ô cửa sổ, sunghoon phấn khích nhìn theo cảnh vật bên ngoài, khóe miệng kéo lên cao đến mức giấu không nổi. sim jaeyoon ngồi bên cạnh nhìn cậu vui vẻ, tâm tư cũng trở nên tốt lên không ít.

"chuyện gì mà em bé của chú vui thế?"

"chú đấy, gần đây sao cứ gọi em là em bé?"

"vì gần đây phát hiện ra em càng lúc càng đáng yêu."

sunghoon ngại ngùng, chôn mặt sau lớp khăn choàng dày cộp, người đàn ông bên cạnh cậu, từ khi nào mà bắt đầu nói ra những câu từ mang tính sát thương cao như vậy? sunghoon phòng bị không kịp, rơi vào hố tình, muốn leo lên, căn bản là không thể leo lên được nữa.

chiếc ô tô dừng lại trước một tòa nhà cao tầng đồ sộ, sunghoon cảm thán, nơi này trong mắt cậu thật sự là quá mức sang trọng rồi, cũng may hôm nay đặc biệt ăn mặc đẹp hơn mọi khi. sunghoon nhìn hắn, hoàn toàn không rõ được sim jaeyoon đang nghĩ gì trong đầu. hắn dặn dò gì đó với bác tài xế, xong xuôi lại nắm tay cậu đi vào bên trong. sunghoon ngẩng đầu, một bông tuyết đậu lại trên gò má cậu.

thì ra nhiệt độ của tuyết cũng có thể ấm áp đến vậy.

sim jaeyoon cùng cậu lên sân thượng của tòa nhà. sunghoon vừa đặt chân đến nơi đã không nhịn được cảm thán một tiếng thật lớn, sân thượng tòa nhà này được trang trí bởi đèn nhấp nháy đủ màu sắc, những dây thường xuân leo đầy trên lan can, từ đây có thể thấy được thành phố đã lên đèn, thấy được tuyết trắng chiếu sáng khắp nơi giữa đêm đông buốt giá.

"đẹp quá, sao chú tìm được chỗ này vậy?"

"lần trước đến đây vì công việc, chú phát hiện từ sân thượng này có thể ngắm cảnh thành phố rất đẹp, còn trang trí, hôm nay chú mới làm."

"chú tự tay làm sao?"

"có người giúp đỡ một chút, nhưng đại khái vẫn là chú tự làm."

sunghoon tủm tỉm cười, lấy từ trong hộp quà nhỏ ra thứ cậu chuẩn bị. sunghoon choàng chiếc khăn len màu đỏ ấm áp lên cho hắn, khoảng cách giữa cả hai được kéo lại gần trong gang tấc, ở một khoảnh khắc nào đó, sunghoon đã phát hiện ra tâm tư dao động trong ánh mắt của người kia. cậu tươi cười rạng rỡ.

"chúc mừng sinh nhật, chú."

sim jaeyoon bất ngờ, nhìn món quà trên cổ mình, lại nhìn đến nụ cười đầy mong chờ cùng hạnh phúc của cậu, hắn chợt nhớ ra, hôm nay đã là ngày mười lăm.

"sinh nhật..."

"đừng nói với em là chú quên mất nhé?"

"quả thực là chú không nhớ, gần đây bận bịu quá..."

sunghoon lặng đi, sự xúc động chợt dâng trào trong tâm trí cậu, sim jaeyoon hắn gần đây, tuy là công việc đã ổn định hơn, nhưng hắn bận đến mức nào cậu đều rõ hết, vì xuất phát điểm có nhiều khác biệt, hắn buộc phải yêu cầu cao với bản thân, cố gắng nỗ lực nhiều hơn người khác, sunghoon biết, hắn thậm chí không nhớ được ngày sinh nhật của chính mình, mà lại chỉ nghĩ đến việc tạo bất ngờ cho cậu.

"chú... chú cứ như thế này... em biết làm sao đây...?"

sim jaeyoon dùng hai tay nâng mặt cậu, dịu dàng.

"coi kìa, sao lại mít ướt rồi?"

"chú cứ dịu dàng thế này, em không chịu nổi đâu."

park sunghoon nuốt nước mắt xúc động vào trong, cậu không muốn đôi mắt mình nhòa lệ, sunghoon muốn nhìn kĩ hơn một chút, dáng vẻ trước mặt cậu lúc này, người đàn ông trước mặt dịu dàng đến thế, sunghoon dám khẳng định rằng trong đời cậu sẽ không bao giờ có thêm một người nào thứ hai yêu cậu nhiều đến vậy, vì cậu mà tốn công sức như vậy. dù rằng sunghoon biết trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối chính xác, biết rằng lời khẳng định ấy thật bốc đồng và chỉ đến từ tâm tư đang dâng trào của chính mình, dù rằng nghe thật ngốc nghếch, thật quá ấu trĩ, sunghoon cũng muốn khẳng định, cho dù bốc đầu, ngốc nghếch hay ấu trĩ, cả đời này, park sunghoon chỉ muốn dựa dẫm vào người đàn ông này mà thôi, không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là vì cảm giác trái tim đang đập liên hồi nơi ngực trái này của cậu, là thật.

sim jaeyoon kéo mặt cậu về phía mình, đôi môi nhỏ bé của cậu nhanh chóng bị chiếm đoạt, đây không phải nụ hôn đầu của cả hai, nhưng cảm xúc của nụ hôn đầu vẫn ở đó, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt hơn. sunghoon dường như nghe thấy tiếng tim đập bên tai, nhưng lại không rõ đó là tiếng lòng ai đang rộn ràng.

"vậy hôm trước em bí mật đan khăn cho chú sao?"

"phải, ban đầu không biết phải tặng gì cho chú, hôm đó em đi ngang qua một cửa hàng, phát hiện mấy cuộn len này màu sắc rất đẹp, nên nghĩ đến làm quà cho chú. em làm không đẹp, chú không được cười em."

"chú không cười em mà, đẹp lắm."

tuyết càng lúc càng dày, mặc dù sân thượng ngắm cảnh rất đẹp, sim jaeyoon vẫn một mực đưa cậu xuống, sunghoon còn muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng quả thực về đêm sẽ càng lạnh hơn, cậu chỉ biết nghe theo lời hắn.

"đói bụng không?"

sunghoon lắc đầu.

"không đói. chúng ta ra ngoài dạo đi, em muốn đến chợ đêm."

"được, vậy chú gọi cho chú baek một tiếng."
.

giờ nghĩ lại, vốn dĩ sunghoon không nên đòi đi chợ đêm làm gì.

sunghoon mỗi khi vui vẻ đều hành động phấn khích hơn bình thường, cậu chạy nhảy khắp nơi, chỗ nào cũng ghé vào nhìn một chút. sim jaeyoon theo sau cậu nhìn hơi giống đi trông trẻ. được một lúc, hắn kéo cậu lại.

"em đừng chạy lung tung nữa, lạc mất thì sao đây? khăn quàng cổ sắp tuột rồi, đứng yên một chút."

sunghoon nhìn bộ dạng chỉnh lại quần áo cho cậu, trong lòng đột nhiên nhớ đến hắn của hơn một năm trước, chăm sóc cậu cũng chu đáo như vậy, nhưng lại hay cằn nhằn đủ thứ, ngược lại khiến người ta yên tâm rất nhiều. sunghoon nghịch ngợm hôn đối phương một cái, kết quả chưa kịp định thần, đã có một giọng nói rất quen thuộc gọi tên cậu.

"sunghoon!?"

cả hai đồng loạt quay đầu, trái tim của cậu, trong một khoảnh khắc, dường như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"bố, mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top