.6.

Jake băng qua đường đầy xe cộ, hai mắt long lanh nhìn về phía chàng trai trong lòng, tay cầm hộp bánh. Ngày hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, sao cậu lại không biết chứ! Có vẻ như chàng trai đó nhìn thấy cậu, nở nụ cười tươi rói như nắng Hawaii lộ răng trắng đều. Bàn tay thon dài khẽ vẫy. Tim Jake lại hẫng một nhịp, điều cậu giữ trong tim luôn luôn là Park SungHoon.

" Ya! Park Sung..." Jake hướng phía cậu trai, tay giơ bánh lớn giọng gọi.

" Koga hyung!!!"

Thân hình cao lớn lướt qua người Jake, hưởng thắng đến bên SungHoon. Jake lặng người, nụ cười dần trở nên cứng đờ. Người con trai cao lớn ôm lấy cậu trai kia, dịu dàng thân mật. Jake trông thấy, trông thấy ánh mắt, nụ cười của SungHoon, thứ mà cậu chưa từng được nhìn ngắm.

Jake! Tiến lên giành lấy cậu ấy đi, đó là Park SungHoon đó.

Nhưng cậu có tư cách gì chứ!.

" Ây. Jake!"

SungHoon rời khỏi vòng tay người con trai kia, vẫn giữ nụ cười đó, định bước vào cửa hàng thì thấy Jake.

" Đây!" Jake nghẹn giọng, cố điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Nụ cười cố trở nên tự nhiên, tiến đến.

Cả ba người cùng bước vào. Lúc tiến đến gần hai người, Jake kìm nén tất cả cảm xúc để không hỏi người đó là ai. Vì Jake sợ, sợ hãi câu trả lời của SungHoon giống điều cậu không muốn nhất.

" Đây là?" Jay nhìn sắc mặt Jake, e dè hỏi SungHoon.

" A. Quên giới thiệu mất. Đây là Koga hyung, mọi người gọi anh ấy là K cũng được. Anh ấy là vận động viên marathon người Nhật. Đợt tham gia thi thế giới, tớ quen anh ấy. Hôm nay anh ấy đến Hàn, tớ rủ anh ấy đến đây được không?" SungHoon vừa nói, ánh mắt không tự chủ luôn hướng đến Koga. Cả ba người kia đều nhìn rõ.

" Chào mọi người. Tôi là Koga Yudai. Xin hân hạnh gặp mặt." Cậu trai tên Koga da dẻ trắng trẻo, mũi cao môi mỏng. Khuôn mặt giống như vị hoàng tử trong truyện cổ tích nhưng phiên bản x2 hoocmon nam tính.

Tiếng Hàn bập bẹ của Koga làm cho SungHoon bật cười, và chỉ SungHoon bật cười.

Jungwon vừa nãy không hề có chút phản ứng gì, hứng thú nhìn vẻ mặt của đôi J. Theo suy đoán của Yang Conan, thì thảo nào một trong hai người kia đã bị tổ 'buê đuê' độ. Chỉ là cần xem xét thêm, khả năng là Jay hơi bị cao. Từ mấy hôm trước khi ăn cơm cùng cậu, Jay rất hay nhìn về phía của SungHoon lắm nha!

" Hề Hề..." Jake.

" Hề Hề..." Jay.

" Hi hi. Xin chào. Em là Yang Jungwon. Hân hạnh được làm quen."

Cả năm người gọi nguyên năm set thịt nướng. Jake từ lúc vào trở lại, mặt dù cố vui vẻ nhưng trái tim không cho phép. Thịt không đụng dù một miếng, hai mắt nặng nề không dám nhìn hai người đối diện.

SungHoon khi có K nụ cười luôn hiện hữu, cậu ấy không hay nói nhiều nhưng với K có lẽ là ngoại lệ. Hai người thì thầm vào tai nhau, hai người cùng cười.

" Jake, không phải mày mua bánh sinh nhật cho SungHoon mà. Đâu rồi." Jake mặt như thằng đần làm Jay không quen lắm dù bình thường cũng như thế. Chắc hôm nay là thằng đần thất tình nên nó mới lạ.

" Cậu sao biết sinh nhật tôi!" SungHoon ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jake. Jake trông thấy chỉ muốn tránh né đi.

Jake rút từ trong túi thẻ học sinh của SungHoon. Đặt lên bàn, trong lúc đó không hề nhìn SungHoon một lần.

" Trong thẻ có ghi ngày sinh cậu. "

" Cảm ơn cậu rất nhiều!"

SungHoon cơ mặt chợt căng cứng. Cảm giác giống như có dòng suối ấm áp đi qua từng khe rãnh trái tim cậu. Chỉ là, tiếc rằng, khi nụ cười dịu dàng, tươi tắn của SungHoon dành cho Jake, cậu ấy đã không nhìn thấy được.

SungHoon đã không còn nhớ rằng lần cuối cậu được ăn bánh kem là khi nào nữa. Mỗi năm chào đón sinh nhật cậu chỉ là đĩa salad ức gà để duy trì cân nặng, và không chỉ sinh nhật mà ngày nào cũng vậy. Vì thế, cậu luôn có cảm giác thèm muốn việc đến trường, được ăn những món trong căntin đến no bụng. Cậu không hề thích trượt băng, mà điều đó chỉ mình cậu biết.

Dạo quanh khu đô thị sầm uất, hoa tuyết rơi trắng đường. Jake cứ lặng lẽ dẫm lên chúng, cứ lặng lẽ gặm nhắm vết thương lòng của chính mình. Cậu chợt nhận ra, tất cả sự ảo tưởng về nụ cười, ánh mắt của cậ ấy đều là do sự ngu dốt của cậu. SungHoon chỉ coi cậu là bạn bè, không hơn không kém.

Jay trầm ngâm, lặng lẽ lắc đầu cho người bạn thân này. Dù sao cũng đã hẹn ước giúp tán crush, Jay sao lại để Jake nản chí được.

" Này, K hyung. Anh sẽ ở lại Hàn Quốc trong bao lâu nữa?" Jay trổ tài bắn tiếng Nhật như người bản sứ khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, trong đó có cả người đang sầu vì tình, Jakeu.

" Cậu biết tiếng Nhật sao?" SungHoon hỏi.

" Bổn thiếu gia đây chả giỏi cái gì ngoài ngoại ngữ nhé." Jay phất tóc, mặt tự luyến.

" Ừ, ok " SungHoon :)

" Có lẽ là tuần sau..."

Jay: hì hì *cười thầm*.

" ...hoặc có lẽ là tháng sau..."

Jay: ...

" ...hoặc đến khi nào bị SungHoon đuổi."

" Thế tóm lại bao giờ đi!" Jay thiếu thiếu kiên nhẫn nặng nề, mặt cục súc như chưa bao giờ cục súc.

Jungwon: 😎

" Hai ngày nữa. "

Tóm tắt 5 chương:

Sau khi gặp crush:

Jay: Hề hề * mắt sáng*

Jake: Hề hề * mắt sáng*

Sau khi gặp K:

Jake: Hu hu * mặt bình thản nhưng tim quặn đau*

Jay: Ôi! My cunt dont buồn, let vui lên. *chị guộc con ad nhập*

Jungwon: *Conan😎*

Sunghoon: hì hì * mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top