(4) Ngài Bá tước

 Về chuyện tình của ngài Bá tước và Benjamin, người ta vẫn ví von nó như chuyện hoàng tử và lọ lem, khi mà Benjamin được nhặt từ đâu về, bỗng nhiên được nói chuyện, làm việc cùng ngài Bá tước, được ngài Bá tước để ý tới, rồi câu chuyện tình yêu cứ thế diễn ra một cách tự nhiên như lẽ thường tình.

Điều khiến người ta thấy không thường tình ở đây là việc, ngài Bá tước đã gặp gỡ không biết bao nhiêu cô gái trong và ngoài thị trấn này, tại sao ngài ta lại chỉ chọn duy nhất Benjamin? Dù Benjamin chỉ là một tên họa sĩ nghèo được ngài Đại công tước nhặt từ đâu đó về.

Có lẽ tất cả những ả người hầu xung quanh ngài Bá tước hay những người dân dưới thị trấn đều không thể biết được rằng ngài Bá tước đáng kính và đáng mơ ước của họ đã lỡ mê đắm tên họa sĩ Benjamin kia từ bao giờ không hay.

Benjamin trong căn phòng kho cũ kĩ với bốn bức tường đang được họa dần nên những đường nét, Benjamin dưới cái nắng chiều trên mảnh đồi nghiêng nghiêng, Benjamin bên cành ngân hạnh vàng rực những chiếc lá, hay Benjamin khi ngủ quên trên mặt sàn gỗ la liệt những hộp màu vẽ. Jake Sim lỡ đưa mắt nhìn theo bóng dáng Benjamin trong từng khoảnh khắc đó, thế rồi, ngài ta bắt đầu thấy nhung nhớ về người ấy từ lúc nào không hay.

__

Cách xa thị trấn, tít trên ngọn đồi, nơi tòa lâu đài nguy nga của ngài Đại công tước Robert hiên ngang ngự trị. Cũng như cái cách thị trấn bận rộn, mấy ngày nay, trên tòa lâu đài cũng nhộn nhịp những người qua lại chuẩn bị cho một yến tiệc lớn sắp được diễn ra. Mỗi năm vài lần, ngài Robert sẽ thết đãi những vị khách quý của mình bằng những yến tiệc xa xỉ, những bộ váy áo lỗng lẫy, những chiếc đèn trùm lung linh, những bàn tiệc đầy ắp những món ăn thượng hạng đem từ khắp nơi trên cái đất nước này về. Trái ngược với sự mong chờ, ngài Bá tước lại chỉ thấy ngán ngẩm với những bữa tiệc như thế này. Ở đó, người ta nói cười, người ta khen nhau rằng bộ váy này thật xinh, chiếc vòng cổ kia thật đẹp mà trong đó chắc chẳng có lời nói nào là thật lòng, người ta bàn tán về người này người kia. Ở đó, sẽ có những cô gái diện lên mình những chiếc váy lấp lánh, những bộ trang sức long lanh đắt tiền mà ngài Jake Sim đây thấy chiếc váy nào cũng như chiếc váy nào. Thế rồi, những cô gái ấy sẽ vô tình hoặc cố tình đi ngang qua ngài Bá tước, với hi vọng rằng bóng dáng của mình sẽ được ngài để vào trong mắt. Những cô gái ấy sẽ tìm cách bắt chuyện với ngài bá tước, dành những lời khen có cánh cho ngài ta, những lời mà ngài Bá tước đã nghe cả trăm nghìn lần.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, ngài bá tước xuất hiện với một bộ áo quần lộng lẫy, chiếc áo khoác ngoài màu trắng ngà được kết từ loại vải da đắt đỏ, hai hàng khuy dọc trước ngực đính thêm những viên ngọc trai sáng loáng thượng hạng, đôi giày da dưới chân bóng loáng và phản chiếu ánh sáng lấp lánh hắt xuống từ dãy đèn trùm treo trên trần nhà.

Trong bữa tiệc ngày hôm nay, sự xuất hiện của một vị khách lạ mặt đã khiến những người đứng trong khán phòng này phải ngoái nhìn theo. Có lẽ người ta ngoái nhìn theo không chỉ đơn giản là vì đó là một người lạ lần đầu tiên xuất hiện trong bữa tiệc của ngài Robert, mà còn là vì vẻ đẹp phát sáng của người kia.

Benjamin xuất hiện từ trên chiếc cầu thang lớn dẫn xuống sảnh, bàn tay gọn gàng đặt trên tay vịn, cậu ta thong thả đi xuống trong ánh nhìn lạ lẫm lẫn trầm trồ. Hôm nay, mái tóc của cậu ta được vuốt ngược về phía sau, chiếc áo khoác nhung màu xanh khiến làn da của cậu ta như sáng bừng, hai hàng khuy áo đính những viên đá sáng lấp lánh. Benjamin xuất hiện như một vị hoàng tử từ xa sứ đến đây. Người ta nhìn theo từng chuyển động của cậu ta bởi lẽ gương mặt này chưa từng xuất hiện trong những buổi yến tiệc của ngài Đại công tước trước đây. Benjamin, cậu ta là con cháu nhà ai mà được khoác lên chiếc áo nhung bóng bẩy đính đá, chân được xỏ vào đôi giày Balmoral đắt đỏ, là ai mà được xuất hiện trong bữa tiếc của ngài Đại công tước. Người ta tò mò về gia thế của Benjamin.

Trong tất cả những ánh mắt dõi theo Benjamin lúc cậu ta bước xuống, cũng có đôi mắt của ngài Bá tước. Đôi mắt của ngài ta tinh anh như đôi mắt của sói hoang, lướt theo từng chuyện động của người kia, kĩ càng đến từng chi tiết, từ đôi mắt nhìn vô định, hàng lông mày dày dặn, đến bờ môi hồng hào dưới ánh đèn vàng rực. Trong giây phút cả đám đông yên lặng mà ngoái nhìn đó, không một ai biết trái tim trong ngực của ngài Bá tước đã rung lên.

Benjamin đặt chân xuống đại sảnh với ánh mắt hoang mang rối bời. Sở dĩ vì cậu ta chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu ta được tham dự một yến tiệc lớn đến như vậy. Benjamin nhìn lướt qua đám đông, nơi những ánh mắt đang nhìn về phía mình như khi loài khủng long thấy thiên thạch bay ngang qua trái đất. Không có lấy một ánh mắt thân thuộc.

Không chần chừ lấy một giây phút nào, ngài Bá tước rẽ qua đám đông, bước về phía chân cầu thang, lịch thiệp chìa tay ra phía trước.

"Liệu có cơ hội nào cho ta được sánh vai cùng em đêm nay?"

Như được quăng cho một chiếc phao cứu sinh, Benjamin lập tức gật đầu đồng ý mà đi theo ngài Bá tước khiến người ta lại càng trầm trồ hơn. Phải nói, ngài Bá tước và Benjamin đứng cạnh nhau trông hợp lý đến lạ.

"Cầm lấy đi." Ngài Bá tước đẩy vào tay Ben một ly rượu. Cậu ta đưa lên mũi ngửi thử, đúng là cậu ta không quen với loại rượu đắt tiền này.

"Tại sao người ta phải uống rượu trong yến tiệc vậy? Đổi sang thức uống khác không được sao?" Benjamin nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong tay mình, rồi ngoảnh mặt nhìn sang người bên cạnh.

Ngài bá tước nhìn cậu ta, cười và nói "Chẳng phải yến tiệc là lí do để người ta được uống rượu hay sao? Đây là dịp để người ta say xỉn và bàn tán với nhau về trò đời mà."

"Vậy tôi xin khiếu. Dù sao tôi cũng không có ai để tán gẫu cùng."

"Sao lại không có? Chẳng phải ta đang đứng cạnh em đây sao?"

"Một nhà quý tộc và một thường dân như tôi thì có chủ đề gì để nói cơ chứ?"

"Tại sao em không bắt đầu trước đi, để xem liệu tôi có hứng thú với chủ đề mà em nói về hay không?" Ngài Bá tước không có ý định sẽ để cho Benjamin tham dự bữa tiệc này một cách yên lặng. "Trước tiên thì cứ uống thử đi, một ly rượu này chẳng thể làm em say cho được."

Vậy là Ben gật đầu, quyết định uống thử thứ chất lỏng đắt tiền này xem nó khác gì với những thứ mà cậu ta vẫn hay uống. Nhưng kết quả là Ben chẳng cảm nhận được gì ngoài vị cay nồng và sự nóng rát ngập tràn cuống họng. Cậu ta nhăn mặt.

"Sao nào?" Ngài Bá tước nhìn Ben rồi cười.

"Tôi không thấy gì ngoài vị cay xè thưa ngài."

"Rượu là để em nhâm nhi chứ đâu ai bắt ép em phải uống một ngụm lớn như vậy?" Jake Sim vừa cười vừa nói.

"Tôi đang trở thành trò gây cười cho ngài sao?" Benjamin nhìn người trước mặt mình với ánh mắt nghi hoặc.

"Không hẳn là thế." Ngài Bá tước vẫn chưa ngừng cười. "Nào đi thôi, ở bữa tiệc này có nhiều thứ để tận hưởng hơn là một ly rượu mà."

Thứ tận hưởng mà ngài Jake Sim nhắc đến chẳng có gì hay ho đáng nói ngoài việc đứng yên một chỗ để những quý ông quý bà, quý cậu, đặc biệt là các quý cô khác đến hỏi thăm và mời rượu. Ngài Bá tước đã uống hết không biết bao nhiêu ly rượu trên bàn, cuộc trò chuyện của ngài ta vẫn chưa hề có đấu hiệu sẽ đi đến hồi kết. Các quý cô lần lượt kéo nhau tới, ai ai cũng gấm lụa mượt mà, tóc tai chỉn chu, cổ đeo vòng ngọc trai lấp lánh.

"Đây là họa sĩ Benjamin." Ngài Bá tước lặp lại câu giới thiệu lần thứ mấy chục trong ngày, các quý cô cũng chỉ nhìn lướt qua cậu ta rồi lại dán ánh mắt của mình lên ngài Bá tước.

Thế nhưng các quý cô khó chịu ra mặt. Các cô không có ai dám ngỏ ý xin được sánh vai cùng ngài Bá tước, vì một người cứ đứng bên cạnh ngài ta nửa bước chẳng rời, chính là Benjamin đây. Nhưng chàng họa sĩ chẳng dám rời khỏi ngài Bá tước dù chỉ là nửa bước chân, vì cậu chẳng quen ai ngoài ngài ta trong bữa tiệc này cả. Mà Benjamin cậu ta là người hướng nội từ trong trứng, chẳng thoải mái khi nói chuyện với người lạ. Ngay từ đầu cậu ta đã từ chối tham gia bữa tiệc này, nhưng vì sự nhiệt tình của ngài Đại công tước, Benjamin cũng chẳng còn cách nào khác.

Lơ đễnh một hồi, Ben nhận ra ly rượu lúc nãy đã khiến cậu ta hơi chuếnh. Ánh đèn trước mắt cứ dần mờ nhòe đi. Còn ngài Bá tước ở bên cạnh đã uống đến ly rượu thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ nữa.

"Cẩn thận!" Ngài Bá tước nói lớn.

Trong khi Benjamin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta đã thấy đầu mình va vào bờ vai của ngài Bá tước. Bên tai phát ra dồn dập những tiếng thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Tay phục vụ đã bất cẩn làm đổ khay đựng ly. Ly rượu đổ bắn vào vạt áo Benjamin khiến nó ướt mất một mảng.

"Em không sao chứ?"

Benjamin chuếnh choáng nhấc người ra khỏi bờ vai của người kia, chậm chạp lắc đầu.

"Tôi không sao."

"Đi thôi." Đã nhìn ra được mảng áo ướt, ngài Bá tước nắm lấy cổ tay của cậu ta rồi cứ thế kéo đi xuyên qua đám đông.

Có lẽ các cô gái trong ngoài tòa thành vẫn đang ngày đêm mộng mơ về ngài Bá tước bấy lâu nay hôm nay phải trải qua cú sốc đầu tiên trong đời mình. Ngài Bá tước trước giờ chẳng khi nào chịu gận gũi một cô gái nào. Ngài ta luôn tỏ ra thái độ có chút lạnh nhạt mà vẫn khiến đối phương phải lần theo. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên Jake Sim chủ động với một người, mà người đó lại không phải là bất cứ một quý cô nào ở đây, mà là một chàng họa sĩ vẽ thuê cho ngài Đại công tước.

Đương nhiên Benjamin cũng ngài Bá tước rời đi trong ánh mắt khó hiểu lẫn ghen tị của nhiều người. Chỉ cho đến khi hai người đi vào đến hành lang dẫn sang dãy phòng ngủ, Jake Sim mới cất lời:

"Ở đây ồn ào quá em nhỉ.", "Không cần phải lo về cái áo đâu, ngày mai sẽ có người giặt cho em."

"Chúng ta đang đi đâu vậy?' Bỏ qua câu nói của ngài Bá tước, Benjamin hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa." Jake Sim cười, tay vẫn nắm cổ tay áo người kia không rời "Chỉ là muốn đưa em ra khỏi bữa tiệc thôi, vì em có vẻ đang không tận hưởng nó mà giống như đang bị ép đứng đó hơn."

"Dù sao thì tôi cũng không biết làm gì ngoài đứng đó cả, tôi đâu có quen thân ai ngoài ngài."

Jake Sim lại cười. Ngài ta kéo Ben đi qua một dãy hành lang dài dằng dặc, xuyên qua tất cả những phòng ngủ, cho đến tận đầu ban công ở cuối dãy, nơi ánh trăng sáng rực như đang mời gọi.

"Có lẽ ở đây dễ chịu hơn ở dưới đó."

"Tôi công nhận." Benjamin lên tiếng.

Cách xa sảnh yến tiệc, chiếc ban công ở phía Tây tòa lâu đài yên ắng và tĩnh lặng. Màn đêm bao phủ tầm mắt, ánh trăng bạc phủ lên cánh rừng trải rộng ở phía Tây tòa lâu đài. Thứ ánh sáng mơ hồ đó rơi cả trên lan can rơi xuống mái tóc, rơi trên gương mặt, sống mũi sắc lẹm của ngài bá tước, trên gương mặt thanh thuần của chàng họa sĩ.

Trong hương rượu ngà ngà, ngài bá tước bắt đầu ngắm nhìn gương mặt sáng lấp lánh dưới ánh trăng đang hiện lên trong mắt mình.

"Benjamin, Benjamin, em là Benjamin."

"Ngài có gì muốn nói sao?"

Jake Sim ngắm nhìn thật kỹ gương mặt phía trước mình. Đôi lông mày đậm đà thanh tú, ánh mắt trong veo nhìn về nơi vô định và những vì sao rơi dưới mắt, rơi trên sống mũi. Ngài Bá tước tiến lại gần Ben, chăm chú vào ánh trăng bạc phủ trên đôi môi kia.

"Tôi thắc mắc em đã trốn ở đâu suốt những năm tháng qua."

"Dạ?"

Không chần chừ, ngài Bá tước đặt môi mình lên cánh môi mỏng manh kia. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang vọng từ cánh rừng. Trong một khoảnh khắc, ngài Bá tước đã kìm nén hơi thở của mình lại. Benjamin cũng ngừng thở, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, từ lúc đôi môi của ngài Bá tước đặt trên môi mình cho đến khi tách ra.

Benjamin ngơ ngác nhìn ngài Bá tước. "Ngài..."

Jake Sim nhẹ nhàng mỉm cười. "Trăng hôm nay đẹp đúng không?"

Benjamin bẽn lẽn quay mặt đi.

"Benjamin, em có muốn ở bên tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top