3

"Tại sao mình lại phải chuẩn bị cho cái hội thao chết tiệt này cơ chứ? Aiss chết tiệt."

Sunghoon bực bội vừa chửi thề vừa xếp ghế, thật không thể hiểu nổi tại sao nhà trường lại bắt cậu làm mấy thứ này. Trời thì nóng gần bốn mươi độ mà lại bắt học sinh ra sân ngồi xem chúng nó chơi bóng thì có khác gì cực hình không?

"Chịu thôi. Ai bảo cậu thiếu điểm."

Jaeyoon đi đến, nhân lúc Sunghoon không chú ý mà búng một cái vào trán của cậu. Sunghoon vừa xếp ghế xong ngẩng đầu lên đã ăn ngay một cú vào trán thì không nhịn được mà mắng anh.

"Yah! Hôm qua cậu cũng búng trán tôi đó!"

"Thì làm sao?"

Sunghoon khó chịu giơ tay lên định đấm cho người kia một cái nhưng Jaeyoon lại đỡ được, anh nhếch mày nhìn người trước mặt đang khó ở thì lại càng nổi hứng trêu chọc.

"Lát nữa tôi thi bóng rổ. Cậu mua nước cho tôi nhé."

"Mua nước? Mắc gì? Tại sao tôi lại phải mua nước cho cậu?"

Sunghoon hếch cằm lườm nguýt anh, lại bị Jaeyoon búng cho một cái nữa vào ngay giữa trán.

"Không phải cậu là tình nguyện viên cho hội thao lần này sao? Nhờ cậu nhé."

Jaeyoon nói xong không kiêng kị véo má Sunghoon một cái rồi chạy đi, thành công khiến người kia tức đến đỏ mặt chỉ hận không thể la lên thật lớn.


Tuyệt vời, Park Sunghoon vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.

Đó là nhổ nước bọt vào chai nước của Sim Jaeyoon.

Nghĩ là làm, Sunghoon sau khi hoàn thành công việc của mình thì nhanh chóng chạy đi mua một chai nước để thực hiện kế hoạch. Xong xuôi, cậu vặn lại nắp y như mới rồi thoả mãn quay trở về chỗ ngồi của mình.

Trận bóng vừa mới bắt đầu, Sunghoon đưa ánh mắt đầy sự đánh giá nhìn Jaeyoon ra sân. Anh lúc này đã thay một bộ quần áo thể thao, không còn giống như khi nãy gặp cậu là áo phông với quần bò. Đội Jaeyoon mạnh hơn đội đối thủ khá nhiều, bởi ngoài cậu ra còn có cả tiền bối Heeseung khoá trên nên vừa vào trận đã nhanh chóng giành lợi thế.

Sunghoon chăm chú nhìn Jaeyoon, trong lòng nảy ra một thứ cảm xúc kì lạ. Chỉ sau vài tháng nghỉ hè kể từ khi ra trường không gặp nhau thôi mà cậu ta trông có vẻ sắc sảo hơn nhiều rồi. Chắc là vì cậu ta là Alpha chăng? Sunghoon dán mắt vào thân ảnh ấy không rời, đôi tay cầm chai nước không tự chủ mà siết vào nhau.

Sunghoon tự vả vào mặt mình, thầm không biết bản thân bị làm sao nữa. Chẳng biết đã qua bao lâu nhưng hồn cậu vẫn như ở trên mây. Sunghoon cứ chăm chú nhìn Jaeyoon, nhìn cái cách mà cậu ta cướp bóng, di chuyển bóng rồi ném bóng vào rổ, tất cả đều được thu trọn vào tầm mắt cậu.

Xung quanh đông đúc ồn ào tiếng hò reo, đội của Jaeyoon đã thắng. Anh và những người đồng đội khác cùng nhau đập tay ăn mừng chiến thắng. Sunghoon lúc này mới giật mình nhận ra nhiệm vụ của bản thân, cậu nhanh chóng chạy xuống sân, đưa chai nước cho Jaeyoon trong khi anh đang lau mồ hôi.

"Của cậu đây."

"Ồ, cảm ơn. Tôi cứ tưởng là cậu sẽ không mua cơ."

Jaeyoon vui vẻ nhận lấy chai nước rồi mở ra uống một ngụm, không hề hay biết ở trong đó có một thứ chất lỏng lạ. Sunghoon nhìn người kia uống chai nước mà mình vừa đưa, trong lòng nảy ra một chút tội lỗi. Chợt, một hình ảnh thu vào tầm mắt, thành công khiến Park Sunghoon mất bình tĩnh chỉ sau một giây.

"Jaeyoon, cái này là...?"

"Sao? Kí hiệu soulmate của tôi đó."

Sunghoon cầm lấy cổ tay Jaeyoon dí sát vào mặt cậu. Sunghoon không thể tin nổi vào mắt mình, nghe xong lời khẳng định của Jaeyoon thì càng hoảng loạn thử lau kí hiệu đó đi, nhưng nó không mờ, chứng tỏ đó không phải là do vẽ lên, tức là Jaeyoon không hề nói dối.

Hình bông hoa tuyết. Giống hệt với kí hiệu ở sau gáy của em.

Và giống hệt với kí hiệu của người bạn thân qua mạng kia.

Sunghoon nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đầu cậu toàn là sương mù, rối tung rối bời lên. Jaeyoon thấy một loạt hành động kì lạ của cậu thì thắc mắc cúi xuống hỏi.

"Sunghoon? Sao thế?"

"À, không."

Sunghoon bị giọng nói của Jaeyoon đưa về hiện thực, thầm cốc đầu bản thân một cái rồi đưa nụ cười sượng trân nhìn anh, tay không tự chủ mà kéo cổ áo lên, che đi kí hiệu lấp ló sau mái tóc đen tuyền.

"Lúc nãy... cậu chơi hay lắm đó." Sunghoon lí nhí nói.

"Hửm? Cậu vừa nói cái gì cơ?" Jaeyoon không nghe rõ nên quay ra xác nhận.

Sunghoon giật mình nhận ra bản thân đã lỡ lời, liền lấy tay che miệng lại rồi lắc lắc đầu phủ nhận chạy đi. Jaeyoon nhìn theo bóng lưng của người kia thì bật cười, trong lòng không khỏi nảy ra một chút vui vẻ.

"Cảm ơn, tôi biết tôi chơi hay mà."

Mng ơi ngmai tui thi clb, clb văn í TT
Tui ôn 2 ngày 2 đêm 10 tác phẩm r dù kbiet thi có trúng bài nào 0 =))
Ae chúc tui thi tốt i <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top