oneshot

park sunghoon trở về nhà sau buổi hội thảo ở trường đại học, em đã rất vất vả để chuẩn bị nó mấy tháng gần đây.

park sunghoon - sinh viên năm cuối khoa truyền thông, đại học seoul.

trước đây em vốn nghĩ mình hoàn toàn không hợp với cái ngành này, thậm chí khi em bắt đầu học đại học, em còn nghĩ mình chắc không trụ được hết năm nhất, nhưng bây giờ thì đã có thể chuẩn bị được một buổi hội thảo lớn như thế này rồi. thời gian cứ trôi qua, em thay đổi, mọi người xung quanh cũng dần có những bước phát triển xa hơn, xa đến mức em cảm thấy mơ hồ, xa đến mức không có cơ hội gặp lại.

con người dưới sức mạnh tẩy rửa của thời gian, bao nhiêu tình cảm sôi sục cuối cùng cũng bị mài nát, có những ký ức cố chấp muốn giữ lấy, muốn chứng minh rằng cảm xúc đó đã từng tồn tại, suy cho cùng cũng chẳng thể cứu vãn.

em nhận ra, mình đã rời xa độ tuổi mà còn cậu ấy bên cạnh quá lâu, lâu đến mức, có thể cậu ấy chẳng còn chút bận tâm về em nữa.

em đã từng đọc qua, gì nhỉ?

"bạch nguyệt quang"

rốt cục nó đáng sợ đến mức nào mà đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được cậu ấy.

18 tuổi, trong lòng em, cậu ấy là điểm số tuyệt đối, giam giữ em trọn vẹn ở thanh xuân tươi đẹp, bây giờ em đã 22 tuổi, trong lòng em, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn thắng tuyệt đối những người khác. cậu ấy chỉ cần đứng yên ở đó, không cần làm gì cả, cũng khiến em rung động suốt ngần ấy năm qua.

thì ra ai cũng sẽ có một bạch nguyệt quang trong đời, đến cuối cùng vẫn không thể chạm đến người mà mình khắc cốt ghi tâm.

"sunghoonie mới về à cháu?"

"vâng, hôm nay cô không ra quán ạ?"

"vừa về để nấu chút đồ ăn thôi, đây, cầm lấy canh kim chi về ăn, cháu ngày càng gầy đi rồi"

cô kim là chủ một quán ăn nhỏ ở gần khu em sống hiện tại, park sunghoon đã ở đây từ hồi mới vào đại học, mọi thứ đều xa lạ, cô kim mấy năm qua xem em như con trai trong nhà, nấu món gì ngon đều mang qua cho em ăn. sống ở một nơi chẳng có người thân nào cả, cô kim thật sự là một chỗ dựa tinh thần của park sunghoon.

"cháu cảm ơn"

về đến nhà, em vẫn phải vùi mình vào đồ án tốt nghiệp.

năm đó, em dùng hết sức để thi đỗ vào đại học seoul, cũng không nhớ mình đã viết tắt mực hết bao nhiêu cây bút, đến lúc bút chất đầy cả bàn học, kì thi tốt nghiệp vẫn chưa kết thúc.

"jongseongie, cho mượn cây bút đi"

"bút mày đâu?"

"đêm qua học bài muộn, sáng nay đi vội để cả cái túi bút ở nhà rồi"

park sunghoon ngả người, kì thi chết tiệt này khi nào mới buông tha em đây?

em nhắm nghiền mắt, mấy tháng nay cứ liên tục thức khuya, ngủ cũng không đủ giấc, không chỉ riêng em mà cậu ấy cũng thế, sim jaeyun có dự định sẽ học đại học ở úc, cậu ấy muốn chuyển về sống cùng gia đình. em thở dài, thời gian bên cạnh nhau không còn nhiều nhưng lời muốn nói em vẫn chưa thể bày tỏ ngay lúc này.

nếu cậu ấy từ chối, chẳng phải em đã kết thúc khoảng thời gian này một cách rất đau lòng hay sao?

"cho cậu"

park sunghoon bất ngờ mở mắt, sim jaeyun trên tay cầm một cây bút, mỉm cười nhìn về phía em.

cậu ấy là sim jaeyun, là sim jaeyun tuyệt đối trong lòng em.

"c-cảm ơn cậu"

"mong chiếc bút này có thể giúp cậu chinh phục ước mơ"

em đã thích sim jaeyun từ đầu năm cấp 3.

3 năm, 3 năm qua em vẫn luôn thích sim jaeyun như thế.

em có một hội bạn, tất nhiên trong đó có cả sim jaeyun, ngày ấy cả đám cùng nhau đi ngắm hoa, mỗi đứa đem một món, ngồi dưới gốc đào nói đủ thứ chuyện từ lúc mới bắt đầu học cùng. khi ấy sim jaeyun nói, kimbap của sunghoon cuộn rất ngon, cậu ấy rất thích. kể từ lúc đó, mỗi lần cả đám cùng ăn trưa trên trường, em đều cố tình chuẩn bị thêm một phần kimbap cho sim jaeyun.

lần nào cậu ấy cũng cười rất tươi, nói rằng thật tiếc khi năm sau chẳng còn cơ hội ăn kimbap do sunghoon chuẩn bị.

em mỉm cười.

cậu ấy sắp phải đi thật rồi...

ngày cuối cùng của kì thi, cây bút mà sim jaeyun tặng em, em vẫn không dám dùng đến, chỉ mang theo nó bên mình như một lá bùa hộ mệnh. nắng đẹp, gió mát, sim jaeyun cùng hội bạn đứng dưới tán cây rộng lớn của trường, nở nụ cười về phía em.

tháng năm tưoi đẹp của tuổi thanh xuân đi đến hồi kết nhanh hơn em tưởng.

cả đám vẫn chọn dưới gốc đào, lần này không có kimbap, không có mấy món ăn tự chuẩn bị, chỉ có một nhóm bạn đã cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân, chỉ có một tình cảm mãi mãi chôn sâu trong tim mà không dám mở lời.

sim jaeyun bảo rằng.

"mình sẽ về úc vào tháng sau"

cả đám vẫn im lặng.

riêng park sunghoon, nước mắt nuốt vào trong sắp không kiềm chế được nữa rồi.

"không được thiếu đứa nào đâu đấy, phải đến tiễn mình đầy đủ, nhé?"

cái thằng bình thường loi choi nhất, park jongseong, nó vậy mà đã khóc một cục dỗ không nổi.

nhóm bạn 5 đứa, em học ở seoul, 2 đứa còn lại lựa chọn đến busan, 1 đứa trở về jeju, sim jaeyun thì sang úc với gia đình.

trời sập tối, ai về nhà nấy.

nhà của sim jaeyun và park sunghoon ở trên cùng một đoạn đường, cả hai đi kề vai, nhưng chẳng ai nói một lời nào. không khí luyến tiếc cứ bao trùm lấy họ, dẫu giây phút chia xa ngày càng đến gần, park sunghoon vẫn không thể nói ra tình cảm của mình.

rằng cậu ấy là người tuyệt nhất, là tuyệt đối, là sim jaeyun tốt đẹp mà em luôn thích. thích đến mức, sợ rằng đoạn tình cảm của em sẽ là thứ cản trở tương lai của cậu ấy.

ai bảo em thích sim jaeyun nhiều quá làm gì?

"sunghoonie, mình vẫn còn một chuyện chưa thể hoàn thành"

"gì thế?"

sim jaeyun mỉm cười, khẽ lắc đầu: "không hoàn thành được, mình không thể hoàn thành một mình"

nói xong, anh xoay người về phía park sunghoon, dang tay trước mặt em.

"mình ôm cậu một cái được không?"

park sunghoon có chút hoảng hốt, em định hình bản thân, chậm rãi gật đầu.

cái ôm của sim jaeyun chứa đầy hương vị của tuổi 18, cảm giác ấm áp và đầy an toàn cứ len lỏi vào trái tim em. nhưng hương vị lại thoáng qua như một cơn gió nhẹ, lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng, em và sim jaeyun ôm nhau như thế.

em nhận ra, một cái ôm là không đủ.

hoá ra mỗi lúc bên sim jaeyun, trái tim em vô thức rung lên. hoá ra, một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người khác cảm thấy bình yên.

em luyến tiếc khoảnh khắc đó.

ngày sim jaeyun rời đi, sân bay đông nghẹt người, cái ồn ào khiến em khó chịu.

nhưng trong mắt em, tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy một sim jaeyun dịu dàng với em suốt 3 năm qua, người ấy ở trước mặt em, vậy mà chỉ vài phút nữa thôi, chẳng biết khi nào em mới có thể gặp lại.

em đến gần, không nói điều gì, chỉ chậm rãi ôm lấy sim jaeyun.

"khi nào muốn ăn kimbap... nhớ gọi cho mình nhé?"

"cậu cuộn cho mình rồi gửi sang úc à?"

sim jaeyun vuốt nhẹ bờ vai đang run lên từng đợt của em, anh biết, park sunghoon khóc rồi.

"sẽ dạy cho cậu cuộn một phần thật ngon"

"vẫn không ngon bằng sunghoonie làm đâu"

lúc ấy, sim jaeyun bảo, chuyện chưa thể hoàn thành, cuối cùng vẫn không hoàn thành được.

em bất chợt mỉm cười, vậy mà đã 4 năm trôi qua.

thỉnh thoảng, em vẫn lướt xem instagram của sim jaeyun, cậu ấy sống rất tốt, đã có một công việc ổn định, việc học gần như không có trở ngại. nụ cười của cậu ấy vẫn như vậy, vẫn là nụ cười khiến em không thể tiếp tục thích thêm một ai cho đến hiện tại.

bạn bè bảo, sim jaeyun định cư ở úc, không về hàn quốc nữa.

những năm gần đây, em không còn liên lạc với sim jaeyun, ngoài việc xem instagram, ngay cả những câu hỏi thăm, em cũng không dám mở lời.

sim jaeyun bây giờ là một phiên bản rất tốt, tốt hơn nhiều so với 4 năm trước, em ở phía sau, cách cậu ấy rất xa, rất xa, lấy đâu ra dũng khí tiếp xúc với cậu ấy chứ? năm ngoái sinh nhật của sim jaeyun, em chỉ gửi một câu "sinh nhật vui vẻ", sim jaeyun trả lời "cảm ơn cậu".

khoảng cách giữa hai người bây giờ khiến em thấy khó chịu, nhưng em không còn cách nào khác.

mấy hôm nay không thấy sim jaeyun post gì lên instagram hết, bình thường mỗi ngày đều post mấy tấm ảnh linh tinh, không cún thì trường học, không trường học thì mấy đống tài liệu ở trường.

chắc cậu ấy rất bận.

park jongseong đột ngột gọi đến, em nhấc máy, việc đầu tiên là nghe nó hét lên một tiếng.

"gì thế? tự dưng lại hét ầm lên"

"mày không biết gì à?"

"gì?"

em mãi mãi không ngờ đến câu tiếp theo nó nói.

nó bảo: "sim jaeyun về hàn rồi, đang ở seoul, khách sạn xxx"

những câu tiếp theo của nó, em chẳng tiếp nhận được gì nữa.

sim jaeyun về rồi.
cậu ấy.
bạch nguyệt quang của em.

4 năm trôi qua, em chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ lại có thể gặp sim jaeyun.

trên tay em là chiếc bút năm ấy sim jaeyun tặng, em run người, chiếc bút rơi xuống, em mới định hình lại được.

chiếc bút cũ đó park sunghoon luôn trân trọng từ ngày nhận, em vội vàng lấy mảnh giấy xem thử còn dùng được không, hình như sau cú rơi khiến mực trong bút bị tắt rồi. em loay hoay đi tìm ruột bút mình luôn để sẵn trong nhà, từ lúc nhận đến giờ em chưa dùng chiếc bút đó lần nào hết.

lúc mở ruột bút ra, em thấy một mảnh giấy nhỏ được nhét gọn gàng.

mấy nét chữ trong giấy cũng đã nhoè đi nhiều, nhưng em vẫn có thể nhìn ra được.

trong đó viết: "mình thích cậu, muốn cùng cậu chinh phục ước mơ.

mình đợi cậu ở chỗ cũ nhé?"

tim của park sunghoon hẫng một nhịp, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi.

4 năm, 4 năm rồi.

em chưa một lần nào nghĩ đến em đã vô tình bỏ lỡ sim jaeyun như thế.

hoá ra năm ấy sim jaeyun nói rằng, cậu ấy vẫn chưa hoàn thành được một việc, cậu ấy không thể hoàn thành nó một mình, vì cậu ấy đã đứng đợi em cả một buổi chiều, nhưng chẳng thấy em đâu cả.

hoá ra năm ấy, sim jaeyun rời đi, trái tim của cậu ấy cũng là một trái tim cô đơn, mãi mãi không nhận được câu trả lời.

em luôn muốn hỏi cậu ấy, cuộc sống của cậu thế nào rồi? mình luôn nhớ thương cậu nhiều như thế.

park sunghoon của tuổi 18, đã bỏ lỡ sim jaeyun dưới tán đào, mãi mãi vẫn không đến bên cậu ấy.

em chẳng nghĩ ngợi thêm, lập tức cầm áo khoác, chạy một mạch đến khách sạn, em không thể lên phòng của sim jaeyun, chỉ đành nhờ lễ tân nói với cậu ấy là mình muốn gặp, không ngờ rằng chưa đầy 10 phút, sim jaeyun đã vội chạy xuống sảnh.

gặp lại cậu rồi.

sim jaeyun cao hơn một chút, gương mặt cũng toát lên vẻ trưởng thành so với thời niên thiếu.

nhưng nụ cười của cậu ấy thì vẫn như thế.

cả hai ra công viên gần khách sạn, trời cũng đã tối, xung quanh không mấy ai qua lại, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế.

muốn hỏi cậu, 4 năm qua cuộc sống cậu thế nào?

muốn hỏi cậu, sao khi đó lại không trực tiếp đến bên cạnh nói với mình?

muốn hỏi cậu, ba năm đó, cậu có đau lòng không?

vậy mà lại chẳng thể thốt lên được dù chỉ một chữ, em nhớ sim jaeyun, nhớ đến mức khi nhìn thấy cậu ấy, nước mắt không thể ngừng chảy.

"mình còn đang tính tìm cậu"

sim jaeyun lên tiếng.

cả giọng nói cũng thay đổi rất nhiều.

"mình có hỏi jongseong, sau đó tính ngày mai đến chỗ cậu"

"sao không nhắn tin cho mình?"

sim jaeyun cụp mắt: "lâu quá rồi, sợ cậu quên mình."

park sunghoon không dám ngẩng đầu, nước mắt vẫn cứ chậm rãi lăn trên má, em ghì chặt tay, cố gắng giữ cho bản thân không phát ra tiếng nấc nào hết.

"nghĩ mình dễ quên đến vậy à?"

"lúc trước cậu rất hay quên, 4 năm rồi, mình có chút sợ"

em lấy mảnh giấy nhỏ từ túi áo khoác đưa đến sim jaeyun, khác với suy nghĩ của em, cậu ấy bình tĩnh nhìn nó, nhẹ nhàng cầm lấy mảnh giấy.

"vốn dĩ đưa cho cậu một chiếc bút bị hỏng, vì nghĩ cậu sẽ thay ruột bút mới nếu thấy nó tắt mực"

"phải mà mình đủ dũng cảm để nói với cậu, có lẽ sẽ không để mọi chuyện trôi qua lâu như thế"

park sunghoon ngẩng đầu.

"mình không dám dùng đến chiếc bút của cậu, đến cả ngày đi thi, mình vẫn không dám dùng đến, chỉ mang nó theo bên cạnh."

sim jaeyun nhìn em: "vậy thì nó không giúp cậu chinh phục ước mơ được rồi..."

em nức nở: "chinh phục ước mơ?"

"một chiếc bút không làm được, sim jaeyun, mình nói cho cậu biết, một chiếc bút căn bản không làm được"

park sunghoon không chịu được nữa, em đánh nhẹ vào vai sim jaeyun một cái, một chút lực cũng không có, vai em run bần bật, dưới trời lạnh cóng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác, vậy mà khóc đến mặt mày đỏ hết cả lên.

"mình không dám nói, mình không dám níu kéo cậu"

"cậu lại dùng mảnh giấy này, sim jaeyun, cậu nói mình phải làm sao đây? mình thích cậu, mình thích cậu đã đủ đau lòng rồi, khi thấy mảnh giấy trong ruột bút, cậu có biết mình rất hối hận không?"

"mình bỏ lỡ cậu, mình không tìm cậu, mình để cậu đợi, mình thích cậu, sim jaeyun, ba năm đó cậu có đau lòng không? sim jaeyun, mình rất đau lòng, mình không quên được cậu, mình cứ sống trong cảm xúc của 4 năm trước, mình... hức..."

sim jaeyun dịu dàng lau nước mắt trên gò má ửng đỏ của em, chậm rãi khoác lên người em thêm một lớp áo.

"mình xin lỗi"

"đáng ra mình không nên dùng mảnh giấy đó"

"xin lỗi vì đến khi rời đi vẫn để cậu tổn thương"

muốn nói biết bao nhiêu thứ, vậy mà đứng trước mặt cậu ấy, park sunghoon vẫn như năm 18 tuổi, giấu gọn mọi thứ trong lòng.

muốn nói với cậu, tiếc nuối lớn nhất đời này của mình đó là quen biết cậu, rồi lại đánh mất cậu, cuối cùng vẫn giấu mọi người mà tiếp tục thích cậu.

có người đột nhiên rời đi, đến khi xuất hiện trở lại, vẫn khiến trái tim em rung động như thế.

"sim jaeyun, 4 năm rồi."

"phải, 4 năm rồi..."

em nhìn thẳng vào mắt sim jaeyun: "mình luôn đợi cậu trở về"

"không bên cạnh mình cũng được, về đưa cho mình thiệp cưới cũng được, mình vẫn luôn đợi cậu về"

"4 năm... mình vẫn chưa chạm tới cái mà cậu gọi là chinh phục ước mơ"

em bật điện thoại, đưa cho sim jaeyun nhìn ảnh nền.

là tấm ảnh hôm tốt nghiệp cả hai cùng chụp dưới gốc đào, đó là tấm ảnh đầu tiên, cũng là tấm ảnh duy nhất cả hai cùng chụp với nhau.

"ước mơ của mình vẫn còn đang dang dở, mình không thể chinh phục một mình được"

"sim jaeyun, cậu rời đi, mình thích cậu, 4 năm sau cậu quay trở về, mình vẫn thích cậu. sim jaeyun, mình hỏi cậu, ước mơ của mình là gì?"

"ba năm đó, cậu đã từng một lần nào đau lòng vì mình chưa?"

lần đầu tiên em thấy sim jaeyun rơi nước mắt.

cái cảm giác chết tiệt này khiến em muốn nổ tung, em không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc, em không muốn chuyến đi lần này của cậu ấy bị em phá hỏng.

park sunghoon lấy lại mảnh giấy từ tay sim jaeyun, em gấp gọn cho vào túi áo khoác.

em vẫn đang đợi một câu trả lời.

"mình ôm cậu một cái được không?"

sim jaeyun lại hỏi câu hỏi đó.

một câu hỏi của sự chia xa.

em nấc nhẹ, lần này em vẫn chậm rãi gật đầu.

sau 4 năm, cái ôm này vẫn không thay đổi, vẫn ấm áp như lần đầu tiên em trải qua. em bật khóc, vùi mặt vào bờ vai vững chắc của sim jaeyun, khi đó em nghe thoáng qua, sim jaeyun thì thầm với em rằng.

"mình đau lòng, ba năm đó, mình rất đau lòng"

"lúc đó không nghĩ đến, sau này tốt nghiệp rồi, cậu không cần dùng mấy cái bút như thế nữa, là mình quá nhát gan"

sim jaeyun ghì chặt park sunghoon hơn một chút: "khi mình đứng đợi cậu, cứ đợi nhưng không thấy cậu đâu, mấy ngày sau tiếp tục đứng đợi cậu, cuối cùng cậu vẫn không tới, mình nghĩ, cậu từ chối rồi."

"trong mắt mình, cậu rất vượt trội, mình thì vẫn ở yên một chỗ, hoàn toàn không thể bắt kịp cậu. vậy nên 4 năm qua, mình đã luôn cố gắng có thể tốt hơn thêm một chút."

"lần này quay về, chính là muốn tìm cậu."

sim jaeyun nắm tay park sunghoon, dịu dàng xoa xoa.

"sunghoonie, cậu chinh phục được ước mơ rồi"

anh ghé đến gò má ửng đỏ của park sunghoon, thơm lên thật nhẹ.

"có muốn tận hưởng ước mơ của mình không?"

park sunghoon rướn người, đặt lên môi sim jaeyun một nụ hôn.

người ta nói, có những chuyện không thành, là do ông trời đang bảo vệ bạn.

năm ấy em bỏ lỡ sim jaeyun, sim jaeyun không đợi được em, chắc có lẽ là trời cao muốn cả hai trân trọng nhau hơn bằng sự xa cách. để em và sim jaeyun nhận ra rằng, đối phương quá đỗi quan trọng, dù là 4 năm, 5 năm hay 10 năm, vẫn không thể quên được dù chỉ một giây.

"sim jaeyun"

"nếu anh đến em sẽ rất vui, còn nếu anh không đến, em vẫn đợi anh, đợi không được, em sẽ tìm anh"

park sunghoon vẫn không rời khỏi đôi môi của sim jaeyun, tiếp tục đặt lên một nụ hôn khác.

"việc mà anh chưa hoàn thành được, hôm nay đã hoàn thành rồi"

"có muốn nói thêm gì với em không?"

sim jaeyun mỉm cười, ôm chặt lấy park sunghoon.

trăng vẫn sáng, gió thổi nhè nhẹ.

"nếu có thể quay lại, nhất định anh sẽ không để mảnh giấy trong ruột bút"

"vậy anh sẽ làm gì?"

"dũng cảm một chút, như vậy em sẽ không phải đợi, em sẽ không đau lòng"

park sunghoon nheo mắt, em choàng tay ôm lấy cổ sim jaeyun: "chẳng phải anh cũng đau lòng à?"

"không quan trọng"

"đồ ngốc sim jaeyun"

anh bật cười, vẫn giữ park sunghoon trong vòng tay, yêu chiều nhéo má em một cái: "mau trả lại mảnh giấy đó cho anh đi"

"không muốn, em phải giữ nó, phải giữ thật kĩ mới được, rất quan trọng, sau này làm vật báu gia truyền"

"anh viết cho em mảnh giấy mới"

park sunghoon lắc đầu: "không thích, đây là sim jaeyun năm 18 tuổi viết cho em, là sim jaeyun số một tuyệt đối của 3 năm cấp 3 đó"

"vậy anh bây giờ không còn là tuyệt đối nữa? 18 với 22 khác nhau à?"

em gật đầu, xoa xoa mảnh giấy: "khác chứ, năm 18, em không biết sim jaeyun có yêu em không, năm 22, em có câu trả lời rồi"

"em muốn giữ lại cảm xúc khi đó của anh, cả cảm xúc của em nữa, em muốn mình sẽ luôn nhớ năm đó em đã thích anh nhiều thế nào, anh cũng thế."

em vùi mình vào lòng sim jaeyun.

"em đã yêu một người rất lâu, rất lâu, người đó thật sự rất tốt, rất tốt, là phi thường hoàn mỹ trong lòng em"

"cảm ơn anh vì đã quay về"

sim jaeyun gật đầu: "cảm ơn em vì đã đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top