Thích anh

Chuyện là bạn Sim đổ đứ đừ anh hàng xóm mất rồi.

Jaeyun chuyển đến khu phố này chưa lâu, cái khu phố mà quanh năm suốt tháng dăm ba bữa lại có drama hít cho bổ phổi nào là đánh ghen rồi lại tranh chấp đất, đủ thể loại drama có trên đời này cậu cũng đã xem hết rồi.

Mà quay lại vấn đề chính, cậu có một anh hàng xóm tên là Lee Heeseung phải gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngon zai này, học giỏi, ngoan ngoãn,lễ phép đến Jaeyun cậu đây còn khoái khoái chảy nước miếng à nhầm ngưỡng mộ nữa là.

Lần đầu gặp gỡ của hai đứa cũng không có gì đặc biệt chỉ là chào nhau một câu cho có lệ rồi thôi. Cậu cũng muốn sang làm quen nhưng thấy anh có vẻ hơi trầm lặng ít nói nên cũng ngại, nhưng ai mà ngờ làm quen với ảnh rồi mới thấy được nhiều mặt khác của ảnh.

Jongseong, Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Riki 5 thanh niên trong biệt đội báo làng báo xóm(nhưng vẫn học rất giỏi) aka đám anh em thân ai nấy lo của của Heeseung chính là cầu nối cho hai đứa làm quen rồi bắt đầu chơi thân với nhau và cũng bắt đầu từ đây cậu ngã sắp mặt vào lưới tình của anh. Trong những tuần đầu chơi chung với nhau cậu thực sự rất sốc, sốc bởi cái sự tấu hề vô đối của cái hội này và sốc bởi cái tính trẻ con của anh. Ừ đúng rồi anh hàng xóm mà cậu nhận xét là trầm lặng ít nói lúc ở cùng đám bạn là như biến thành một người khác, ngay cả Riki thằng út của hội cũng nhiều lần bất lực với cái tính thiếu nhi của anh mặc dù tính của nó cũng chẳng kém cạnh gì.

Cả 7 đứa học chung trường nên đi đi về về đều có nhau, tình cảm càng ngày càng thắm thiết đến nổi cậu cảm thấy nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cậu bắt đầu hòa nhập được với sự hài hước của tụi nó và cảm thấy sự trẻ con của anh thật đáng yêu làm sao. Chính cậu cũng chẳng nhận ra sự thay đổi trong bản thân mình, khi cậu luôn nhìn chăm chăm vào người lớn hơn mỗi khi anh cười đùa với đám bạn nhìn cách đôi mắt xinh đẹp của anh cong lên một đường mềm mại, thi thoảng cười một mình vì nhớ lại mấy hành động giận dỗi vu vơ của anh, cảm giác khó chịu khi anh quá gần gũi với người khác,hay lo lắng mỗi khi anh đi học về trễ, tần suất cậu sang nhà anh để nhờ anh chỉ bài cũng tăng vọt không phải vì cậu học không tốt mà chỉ là muốn tìm cái cớ để gần anh thôi.

"Mày thích anh Heeseung à?"

Cậu nhớ Jongseong đã hỏi cậu câu đó khi hai đứa đang ngồi nghĩ giữa trận bóng. Cậu chỉ biết ngơ mắt nhìn nó rồi lắc đầu bảo.

"Tao không chắc"

Tối hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, cả hai chỉ quen nhau vỏn vẹn 3 tháng chẳng lẽ tình cảm nó lại phát sinh nhanh vậy sao ? Ầy Sim Jaeyun à tình cảm không phát sinh nhanh hay chậm mà là tại bạn rơi vào lưới tình của người ta nhanh hay chậm thôi, mà ai lại không thích một người như Heeseung cho được. Cậu cứ ngỡ những cảm xúc cậu có chỉ là những cảm xúc bình thường khi dành cho một người bạn hay một người anh mà cậu yêu quý, ai ngờ tới hôm nay cậu mới giác ngộ ra nhờ câu nói của Jongseong thì cậu đã chìm quá sâu vào tình yêu rồi.

"Mẹ nghĩ sao về một người con dâu như anh Heeseung?"

Cậu đã hỏi mẹ mình như thế trong lúc đang phụ bà nấu bữa tối cũng như là thám thính ý kiến phụ huynh.

"Chốt đơn cưới về liền cho mẹ "

Bà bình thản trả lời trong khi gọt trái cây khiến cậu khá bất ngờ, mà cũng phải thôi anh được lòng mọi người trong xóm nên ai mà không thích.

Ngay sáng hôm sau một cuộc họp cả hội đã được diễn ra nhưng đương nhiên là không có sự hiện diện của anh, dưới 10 con mắt của 5 đứa kia cậu đã dõng dạc tuyên bố là

"Tao thích anh Heeseung rồi "

Trái ngược với suy nghĩ của cậu mấy đứa kia không có vẻ gì là bất ngờ trước cái tin cậu vừa thông báo. Ủa bộ cậu lộ lắm sao ta ?

"Không bất ngờ à ?"

"Không! Tại sao phải bất ngờ ạ bọn em biết lâu rồi" Riki bảo

"Nhìn biểu hiện của mày thôi là bọn tao đủ biết rồi thằng cún ạ" Sunghoon

"Thế là hôm qua nhờ câu nói của anh Jongseong anh cũng giác ngộ rồi ha"

"Ủa bộ tao lộ lắm hả ?"

"Lộ vãi ra " Sunoo

"Làm như tụi tao không biết một tuần 7 ngày thì hết 7 ngày rưỡi mày sang nhờ ảnh chỉ bài để được gần ảnh vậy"

"Thế giờ theo chúng mày tao nên làm gì đây ?"

"Thích thì tỏ tình thôi"

"Omg Yang Jungwon đó là sáng kiến hay nhất tao từng nghe cảm ơn mày nhiều lắm mãi yêu"

Ủa chứ không lẻ thích người ta là im ru rồi để người ta có người mới xong thất tình đau khổ dầm mưa rạch tay đồ các kiểu hả? Và có lẽ Yang Jungwon sau này khi nhớ lại sẽ hối hận vì câu nói của mình- câu nói vẽ lên ngày tháng bi kịch của 5 đứa còn lại.

Chuỗi bi kịch bắt đầu từ những ngày đầu tiên cậu xác nhận crush anh hàng xóm. Một tháng 31 miễn có ngày rảnh thì 5 đứa kia sẽ ngồi lại với vẻ miễn cưỡng 3 phần bất lực 7 phần như 3 lắng nghe bạn Simp Jaeyun luyên thuyên về crush của cậu ta nào là Lee Heeseung thế này Lee Heeseung thế kia, có lẽ chính chủ mà nghe thấy cũng sẽ ngại chui đầu xuống đất vì sự tâng bốc của cậu. Rồi lại chuỗi ngày vật vả an ủi khứa lụy tình đau khổ vì 2 tuần không gặp được người thương, ừ thì kì thi đến sát bên rồi còn là năm cuối cấp của anh nên anh cứ mất dạng không bù đầu trong thư viện thì về nhà lại nhốt mình trong phòng nên việc gặp được anh của Jaeyun vô cùng khó khăn.

"Năm nay là năm cuối của ảnh rồi đó mày không tỏ tình đi rồi sau này hối hận"

"Mày cứ khéo hù, nhà tao với ảnh sát vách sang chơi khi nào chẳng được"

"Ừ nhà mày sát vách nhưng ảnh học Đại học trên thành phố chứ còn ở đây nữa đâu mà mày tưởng bở "

"Ừ nhỉ tao quên mất vậy tao phải làm gì? Thiếu anh Heeseung sao tao sống nổi"

"Mày lụy vừa thôi cứ yên tâm để bọn tao làm quân sư tình yêu cho mày cứ làm theo những gì tụi tao nói " Sunghoon nháy mắt với cậu rồi ra về .

Hội báo làng báo xóm bất đắc dĩ lại thành quân sư tình yêu cho Sim Jaeyun. Khỏi phải nói với sự tưởng tưởng phong phú của tụi nó đã có hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh tỏ tình được vạch ra cái nào cũng hoành tráng và lãng mạn vô cùng nhưng là một người bạn thân thiết với anh cậu biết anh không thích cầu kì quá nên thực hiện đơn giản thì hơn. Và sau 7749 lần tranh luận tụi nó quyết định xì bánh xe của anh để cậu có cớ đèo anh về rồi để cậu tự thân vận động như thế vừa riêng tư vừa đơn giản nhất có thể. Nói đơn giản chứ cũng phải nhét vào cốp xe một bó hoa nhỏ để cho lãng mạn một chút.

Nói là làm hôm nay là thứ 7 vừa hay là ngày thi môn cuối cùng thời điểm thích hợp nhất để thực hiện kế hoạch. Nishimura Riki người nhận trách nhiệm tàn nhẫn nhất là đâm lủng bánh xe của anh đã hoàn thành việc của mình vài phút trước sau khi niệm một bài văn hối lỗi với người anh của mình. Sunoo còn đang dặn dò cậu vài câu khi chuẩn bị cho một buổi tỏ tình đáng nhớ.

"Anh phải làm sao cho mọi thứ phải thật tình cờ và chẳng có chút sắp đặc nào hết như thế ảnh mới bất ngờ"

"Ok ok hiểu rồi sau vụ này tao sẽ đền ơn tụi bây"

"Không cần đâu anh em cả bao một chầu lẩu được rồi "

"..."

"..."

"..."

Trường tan học lúc 3h45' , Lee Heeseung với tâm trạng uể oải bước ra khỏi phòng thi rồi lê bước đến nhà xe để lấy xe về nhà, và vui là vui là vui bánh xe anh xẹp lép rồi.

"Má không thể như thế được" Anh rên rỉ tuyệt vọng giờ anh chỉ muốn về nhà và ngủ cho khỏe thân.

Anh mệt mỏi lê bước trên đường tự hỏi tại sao hôm nay anh lại xui rủi đến đến thế đi nhầm phòng thi còn không có xe để về. Giá mà giờ có người rủ đi uống trà sữa thì hay nhở?

"Anh Heeseung"

Ủa má không lẽ linh thế

Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Jaeyun đang chạy chiếc xe Cub 50 đi tới trên môi còn nỡ một nụ cười tươi nhưng hơi sượng.

"Tình cờ quá gặp anh ở đây xe anh đâu mà anh lại đi bộ thế?"

"Ngày nào hai đứa mình không gặp mà ở đó tình cờ, xe của anh bị xẹp bánh rồi chắc là do đứa nào chơi xấu chứ anh mới thay vỏ tuần trước. Anh trù đứa nào xì bánh xe anh ế suốt đời"

Ở một góc nào đó Riki bỗng thấy lạnh sống lưng.

"Chán thế mà tình cờ xe em có dư yên sau nè để em đèo anh về" Chứ không lẽ xe có 1 yên ba :)))

"Ngồi xe không mũ cảnh sát hốt cả hai đứa"

"Tình cờ em có dư nón nè"

"..."

Thì tình huống tình cờ và không chút sắp đặc rồi đó còn đòi gì nữa?

"Ừ thôi được rồi nhớ chạy cẩn thận đấy"

"Vâng ạ"

Sim Jaeyun cười như được mùa hí hửng đưa mũ cho anh đây không phải lần đầu hai đứa đi chung xe nhưng lần này đích đến không phải là nhà hai đứa. Cả hai vẫn trò chuyện như bình thường trong khi xe vẫn cứ chạy nhưng rồi anh lại thấy điểm bất thường đường này đâu phải đường về nhà? Không lẻ thằng em thân thiết của anh lại nỡ lừa bán anh sang Trung Quốc sao?

Chiếc xe dừng trước một cánh đồng hoa với một sắc tím rực rỡ dưới ánh nắng màu sắc mà anh thích nhất dù khá bất ngờ và nghi hoặc trước những gì vừa diễn ra nhưng anh cũng bước xuống xe theo sau là Jaeyun đang giấu cái gì đó sau lưng. Anh nhìn khung cảnh trước mắt rồi thở dài một cái, đúng là hòa mình vào thiên nhiên giúp thư giản đầu óc rất tốt.

"Anh thấy đẹp không?"

"Đẹp lắm mà hôm này có gì à sao tự nhiên lại đưa anh đến đây ? Hay là định bắt cóc anh tống tiền?" anh nhìn cậu và cười thật tươi trong khi thấy người kia ngượng ngùng đưa tay gãi đầu.

"Vâng bắt cóc anh về làm con dâu của mẹ em"

"H-hả" Anh ngỡ ngàng nhìn sang cậu sự ngại ngùng vẫn ở đó nhưng cậu đã giơ bó hoa hồng đỏ thắm trước mặt anh, hai bàn tay hơi run nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Em thích anh nhiều lắm anh có thể làm người yêu em không? Em hứa sẽ là một người yêu tốt, chăm sóc,che chở cho anh"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu cố tìm một tia cảm xúc khác nhưng trong đó không có gì ngoài sự chân thành và quyết tâm như thể hôm nay nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ vật ra đấy ăn vạ vậy. Dường như anh suy nghĩ quá lâu nên cậu cũng chột dạ tưởng anh không đồng ý nên hơi rụt tay lại ai ngờ anh lại chộp lấy bó hoa rồi cười thật ngọt ngào với cậu.

"Anh đồng ý"

"Dạ?"

"Anh đồng ý làm người yêu em, làm người để em chăm sóc, che chở"

"Thật ạ?"

"Nhìn anh giống đùa lắm sao?"

"Em cảm ơn anh"

Sim Jaeyun hạnh phúc ôm lấy Lee Heeseung vào lòng mà nhảy cẫng lên vui sướng như đứa con nít lần đầu được quà.

"Em mà còn nhảy như thế nữa thì anh sẽ ngất vì mệt đó"

"Anh ngất cũng không sao có em ở đây rồi em sẽ đưa anh về"

Cậu nắm lấy hai tay của anh nhìn thẳng vào đôi mắt mà cậu đã chết chìm vào trong đấy từ lâu nỡ một nụ cười khó hiểu khiến anh có chút quặng trong bụng.

"Em thấy mỗi lần người ta tỏ tình xong sẽ hôn nhau đúng không?"

"Em gắp đến thế à?"

"K-không có chỉ là.." Cậu lắp bắp nhìn sang chỗ khác thì cảm thấy tay anh siết chặt trong tay mình.

"Sim Jaeyun nhìn anh này "

"Vâng?"

Cậu quay lại và khi đôi mắt hai đứa chạm nhau lần nữa khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt cậu khi môi cả hai chạm nhau. Cậu có bất ngờ một chút nhưng rồi cũng vòng tay qua eo anh nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn những gì cậu mơ ước. Cả hai cứ đắm chìm trong nụ hôn vụng về đó mặc kệ mặt trời đã lặn nơi đường chân trời để lại một vệt hồng trên cánh đồng hoa màu tím.

Hai đứa rời khỏi nụ hôn rồi nhìn vào mắt nhau thật lâu nhìn bản thân phản chiếu trong đáy mắt của đối phương rồi thốt lên những lời nói yêu thương từ tim mình.

"Em yêu anh"

"Tình cờ thế anh cũng yêu em "

Cậu và anh ra về trong niềm hạnh phúc tràn trề cứ quyến luyến mãi không chịu vào nhà.

"Em đang nghĩ gì mà ngơ người thế?"

"Em đang nghĩ khi nào nên dẫn anh về ra mắt gia đình"

"Này nhé nhà hai đứa sát vách chúng ta chỉ mới quen với lại biết 2 bác có thích anh không?"

"Em không biết đâu năm sau anh lên thành phố học rồi và anh yên tâm đi mẹ em chốt anh làm con dâu rồi"

"Ai gả đâu mà con dâu" Anh xấu hổ nhìn sang chỗ khác trong khi cậu còn cười khì khì

"Có chắc là không gả không?"

"Anh ghét em "

"Sai rồi phải là anh yêu em mới đúng "

Anh liếc cậu rồi xách cặp bước vào nhà nói vọng lại

"Về nhà đi em vất vả rồi tạm biệt con rể của mẹ anh"

Anh đóng cửa cái rầm để lại cậu còn đứng cười ngây ngốc rồi cũng trở về nhà. Tương lai phía trước còn bao nhiêu điều cậu không biết được cậu chỉ biết là hôm nay cậu đã có được trân quý của đời mình .

|END|

Đây là chiếc fic đầu tay của tôi tuy nó còn lủng củng với không được hay nhưng mong mọi người thích nó nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top