3
"hu..."
"bảo anh rồi không nghe, còn cố kéo người ta lại để hẹn đi chơi"
Beomgyu mặt buồn thiu, lòng nặng nề mở cửa vào nhà, anh sợ nghe jake nói câu nữa thì bản thân chắc khóc luôn mất
"chú không an ủi anh thì thôi đi, đây lại còn....hu...."
"em nói gì sai đâu????"
"tồi!!!"
Jake toát mồ hôi, mấy người thất tình thường giận cá chém thớt lên người khác sao, nhìn cái cách anh beomgyu ném mấy con gấu bông của huening kai kìa trông thương mấy con gấu quá, mong huening kai không đập anh ta ra bã. vừa bước chân vào nhà, beomgyu liền đi thẳng vào phòng bếp rồi ném bịch bánh gối bốp vào mặt yeonjun-người đang rất rất bận nấu cơm tối cho mọi người trong nhà và điều đó làm cho người chứng kiến cảnh đấy-jake cảm thấy thương beomgyu
-beomgyu hiong, anh đây là chán sống rồi nên mới đi tìm thần chết sao...holy moly...mong anh sống sót qua bàn tay trắng của anh yeonjun
jake định chạy ra để giúp anh yeonjun không tức giận và đuổi beomgyu ra khỏi nhà nhưng quá muộn rồi...
"CỦ LẠC GIÒN TAN CHOI BEOMGYU!!! MÀI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ????!!!"
"LÂU ĂN KHÔNG ĐẬP NÊN CHÁN À AISS!!"
"a-anh yeonjun b-bình tĩnh đ-đã anh"
"ô chỉ bị từ chối thôi á???"
yeonjun chống cằm nhìn beomgyu đang sầu đời vì vừa bị crush từ chối rồi cười hắc hắc, jake thấy vậy cũng muốn cười lắm nhưng đành ngậm mồm lại, giờ cậu mà cười vào mặt beomgyu cùng với anh yeonjun thì chắc anh ta dãy đành đạch lên mất
"haizzz chứ sao nữa anh??"
"nó còn đỡ hơn anh mày luôn ấy jake ơi, anh đây từng bị crush đập ngay giữa đường vì cứ mặt dày đi theo..."
"..."
Jake nghe vậy liền cảm thấy bản thân thật may mắn khi không có crush...à khoan nghĩ lại thì?
"anh ơi, hôm nay ở quán bánh mỳ á...ý em là cái chỗ mà ông beomgyu bị từ chối ý"
beomgyu thấy jake đề cập đến quán bánh mỳ liền bắt đầu nhớ đến cậu chủ quán tên kang taehyun lòng cũng thêm phần hết hờn dỗi vì bị taehyun từ chối đi chơi, nhưng chưa được mấy phút thì jake lại nói thêm câu anh bị từ chối, lòng anh lại buồn tủi. Buồn quá hóa giận liền cho jake một cái đánh mạnh vào tay làm cậu kêu a lớn
"thằng tồi! Nhất thiết phải thêm câu "ông beomgyu bị từ chối" không?!"
"thì em nói cho anh yeonjun hiểu mà?"
"hứ anh mày ra ngoài đây"
Nói xong beomgyu liền đứng dậy đi giày rồi khoác thêm áo phao (vì trời đang là mùa đông)
"ơ thế không ăn cơm à beomie iu dấu?"
thấy beomgyu dỗi yeonjun liền thêm dầu vào lửa, trêu beomgyu đến nỗi jake tưởng đầu anh ta đã được bonus thêm chiếc ống khói của đoàn tàu vậy.
"khum thèm!!! Và đừng gọi em là beomie nữa! Xấu hổ chết đi được"
"wae wae wae waeeee beomie beomie beomie beomieeeeeee"
Nghe beomgyu nói vậy yeonjun càng được nước lấn tới, trêu đến nỗi beomgyu giận đến nỗi mặt đỏ y hệt quả cà chua mà beomgyu luôn ghét rồi cười lăn cười bò xuống sàn. Jake thấy ông anh đang cười chảy cả nước mắt kia mà cứ tưởng có con sâu nào chui vào rồi dãy đành đạch trong nhà...tưởng thế cho vui thôi chứ cậu vẫn biết đỡ anh yeonjun đứng dậy nhé
"hắc hắc hắc cười chết anh mày mất, trêu mày vui thật đấy beomie uiiii"
"nói chung thì mày đi ra ngoài, lúc về nhớ mua hộ anh mày một bịch sữa dâu nhé, iu iu moaz moaz đi vui vẻ nhen beomie đéng iu"
Được nhìn aegyo của anh yeonjun tận mắt thế này, jake cùng beomgyu đều xanh mặt, người thì muốn gục ngã còn người thì nhăn mắt, vỗ ngực an ủi bản thân không được nhổ hết thuwscc ăn lúc sáng và trưa ra ngoài. Thấy được phản ứng của jake lẫn beomgyu, yeonjun liền chống tay vào hông rồi vênh mặt lên hỏi
"này này cái thái độ gì đấy???????"
"chả có gì và mong ông anh lần sau đừng aegyo nữa, trông khiếp chết đi được"
Chưa kịp để yeonjun nói thêm câu nữa, beomgyu liền quay đầu phủi áo chạy ra ngoài. Yeonjun thấy vậy thì cũng chả biết làm gì ngoại trừ nghĩ cách đập beomgyu, nhưng rồi chợt nhớ ra jake có chuyện muốn kể liền quay lại hú cậu kể tiếp chuyện
"thì trong quán đấy có một cậu nhân viên đáng yêu cực luôn, kiểu cậu nhân viên đấy trông giống pía nai nhỏ á"
"ừm thế rồi sao nữa? Mày có ra bắt chuyện với người ta không đấy?"
thấy anh yeonjun hỏi vậy liền lắc đầu bảo không, cậu nói bản thân khá ngại và xấu hổ khi đứng trước người lạ đã thế còn là người dễ thương và bản thân cậu sợ lúc ra bắt chuyện lại nói mấy thứ lung tung nên nhờ anh beomgyu ra làm quen hộ mình
"Anh beomgyu nói với em là cậu nhân viên đấy, à không anh nhân viên đấy tên leeheeseung bằng tuổi với anh beomgyu"
"ú ù ú ù rồi sao nữa lấy được số điện thoại hay gì không??"
"không, tại anh beomgyu lúc đấy....crush của ảnh....anh biết đấy"
"aisssss đúng là tình iu che luôn mắt mà"
Nói đến đây cậu có cảm giác như anh yeonjun đang tra hỏi cậu có thích anh heeseung hay không nên đã hỏi anh yeonjun câu đó và phản ứng của anh yeonjun làm cậu có hơi bất ngờ
"ủa vậy không phải à????"
"a-anh ????? Vậy là anh nghĩ em thích anh heeseung kia thật á??"
Và yeonjun nhún vai như kiểu 'anh mài chắc chắn cậu thích cậu heeseung đó jake à'
"haha anh yeonjun??? Em thẳng đó anh???"
"so what??? Rồi đằng nào chú cũng bị nhóc kia bẻ thui ~"
Yeonjun chọc vào má cậu rồi cười trêu nói cậu sẽ bị anh heeseung 'bẻ'....hả???
"không thể nào anh à, em chắc chắn em thẳng"
"ai biết được tương lai như thế nào jake nhỉ"
"haizzzz kệ anh đấy"
"nhưng...nghĩ lại em thấy anh heeseung trông quen mắt lắm á anh, em thấy anh beomgyu bảo anh heeseung cũng học cùng trường cấp 3 với ảnh, tức là cũng học cùng trường với em luôn"
"không phải mày bảo với anh là trong cái giấc mơ quái quỷ mày toàn mơ về đàn anh lớp 12 nào đấy rồi xúi quẩy bám theo à???"
Yeonjun đứng dậy giãn cơ rồi sắn ống tay áo đi dọn đồ ăn ra bàn, để lại jake mặt đần thối suy nghĩ. Yeonjun thấy vậy liền cười khi jake thông minh giỏi giang không ngờ cũng có lúc đần đần ngốc ngốc như hiện giờ
"mày có thể giúp anh mày dọn chút đồ ăn ra không? Anh không có nhiều tay đâu"
"vâng~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top