2

"tuyệt vời lạc cmn đường luôn!! Tuyệt vời lắm anh Choi-mù đường-Beomgyu!"

beomgyu gãi đầu cười hì hì, mồm thi thoảng lại nói ra lời xin lỗi vì dẫn sai đường. jake chán ngẩm nhìn beomgyu với ánh mắt phán xét, đầu tự nảy ra hình ảnh beomgyu cùng với bộ tóc 7 sắc cầu vòng và cái mũi đỏ cùng theo điệu cười không thể ngốc hơn ngốc là bao

"rồi anh định tính sao?? Lạc đường luôn? Đừng quên là anh yeonjun đang đợi túi bánh mỳ gối ở nhà nhé?"

"thì đi hỏi chứ sao nữa"

được rồi, jake thề là nếu phải đì cùng anh ta thêm một lần nữa, chắc cậu không đủ kiên nhẫn để không đập anh trợ lý ngốc hơn ngốc kia được.

"anh có nhớ tên quán không?"

"tên quán á??"

Thấy beomgyu im lặng, cậu bắt đầu cười buồn cho số phận của mình khi lại đi cùng một người không hề nhớ tên quán

"anh không nhớ tên quán sao anh beomgyu?"

"mài nghĩ anh không nhớ tên á??? Đập cho cái giờ! Tên quán l-"

"...."

Beomgyu đang nói thì lại im re và điều đó làm cậu càng chắc chắn rằng anh beomgyu không hề biết tên quán là gì

"thật đấy? Anh không nhớ tên quán à??"

"anh beomgyu??? Ơ hay??? Em lắc đầu anh cho đến khi đầu anh rơi ra ngoài nhé"

vừa nói vừa hành động, trưởng phòng jake lay trợ lý beomgyu đến nỗi anh ta suýt tưởng mình đang chơi trò đu quay không bằng

"ANH BEOMGYU!!!"

"STOP DUMA!"

beomgyu nhanh tay bóp miệng jake lại rồi ngó nghiêng loanh quanh và cậu đã nghĩ bọn cậu trông thật giống kẻ trộm..., ừ hai kẻ trộm siêu đẹp trai

"mày biết gì không?"

"sau khi lạc đường một hồi lâu, tao mới biết là cả 2 đứa đang đứng rất gần quán đấy..."

"...và anh mày vừa thấy cậu chủ quán cư tê..."

Cậu bất lực rồi, anh beomgyu nhà cậu tuy nhìn ngốc ngốc nhưng nếu đi thi tia mấy thứ anh ta thích thì anh ta chắc chắn đứng nhất rồi. tuy hoàn cảnh tìm quán không được hoàn hảo lắm nhưng cậu thật sự cảm ơn cậu chủ quán mà theo lời anh beomgyu bảo cậu ta rất dễ thương nhiều lắm! Nhờ cậu chủ quán đấy mà cậu không phải tức điên đầu điên óc với beomgyu

-quán nhỏ ghê

Đấy là suy nghĩ trong đầu cậu khi vừa bước vào trong quán, quán tuy nhỏ nhưng được cái quán trông đơn giản và dễ nhìn, không gian chắc đủ cho tầm 25 hoặc 30 người. Tường của quán được sơn bằng màu kem, mấy tủ kê bánh thì được sơn màu nâu hoặc đen, jake túm lại cái quần và chốt một câu là quán này xung quang toàn màu nâu, đen và trắng êy, nhưng cậu vẫn thấy quán rất đẹp

"kính chào quý khách ạ"

beomgyu tươi tắn nhảy chân sáo đi đến quầy thu ngân-nơi có một cậu nhân viên...trông siêu cưng luôn! Cậu nhân viên kia có dáng người cao nhưng khá gầy cùng với làn da trắng ngần. jake chú ý đến khuôn mặt cậu ta, đôi mắt nai to tròn, mũi cao, miệng cười cưng ơi là cưng, má bánh bao, nói chung là cậy nhân viên đấy y hệt một bé nai nhỏ nhỏ siêu dễ thương!!

Nhưng jake thấy cậu nhân viên này quen quá, lắc đầu mặc kệ, chỉ cần biết cậu nhân viên vừa dễ thương vừa cute vừa dễ tính dễ gần là cậu muốn bắt về nuôi lắm rồi

"cho tôi gặp chủ quán với"

-tôi không quen anh ta! Đừng nghĩ tôi với anh ta đi cùng nhau!!

Jake đen mặt và xin thề nếu có ai bảo anh beomgyu có phải là người đi với cậu không thì xin thưa anh từ chối, không dám nhận đấy là người quen

"quý khách quen chủ quán Kang Taehyun ạ?"

"nae nae"

-cái đồ lươn choi beomgyu!!!

"vậy xin quý khách đợi ạ"

Jake thật sự muốn che mặt lắm rồi, nhìn bản mặt của beomgyu vui như thế nào khi cậu nhân viên kia vừa vào gọi ông chủ ở đây kìa, vui như hoa luôn, anh ta cười y như một tên hề kịch câm vậy

"ê mài cậu nhân viên vừa nãy trông cư tê nhỉ?"

"so what??? Đâu phải mỗi anh? Em cũng thấy cậu ta cute chứ bộ, hơn nữa anh thấy cậu ta giống con nai nhỏ nhỏ cưng cưng không? Em thấy cậu ta y hệt luôn! Và em tự nhiên muốn đi vác cậu ta về để cưng như trứng quá"

beomgyu lúc đầu chỉ muốn nói bâng khuâng một câu để câu thời gian gặp cậu chủ dễ thưn tên Kang Taehyun thui, nghĩ rằng jake cũng không chú ý đến cậu nhân viên kia, nhưng càng nghe càng thấy sai và rồi kết câu của jake đã làm anh có thêm bộ tóc 7 sắc cầu vòng cùng với một cái mũi đỏ kêu chíp chíp mỗi khi người ta bóp

"..."

- jake wt-??????- trích by choi beomgyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top