9 - Một ngôi nhà giữa những ngôi nhà khác
Note: chap này xuất hiện câu hỏi của Heeseung đề cập đến chữ "đạo". Nhưng chỉ đúng một câu và không đụng chạm rõ đến đạo nào. Ai nhạy cảm mình khuyên không nên đọc chap này. Mọi suy nghĩ lời nói đều là do mình viết, tưởng tượng ra để hợp hoàn cảnh fic. Đừng đem nó để xuyên tạc xấu về Heeseung. Ai đang có ý định đấy mình khuyên nên tránh fic ạ.
Và nếu như mọi người đều cho là câu đó không phù hợp, hãy cmt và mình sẽ nhanh chóng xóa phần ấy đi. Cảm ơn mọi người đã góp ý. VÀ NGHIÊM CẤM XUYÊN TẠC VỀ HEESEUNG, JAEYOON.
.
Hồi xưa bọn da đen vẫn thường truyền tai nhau kể về cái câu chuyện kỳ lạ, có bóng ngôi nhà của một kẻ gàn dở mà dễ thương. Nó dù không được đẹp giống như nhà người khác, thậm chí còn trông rất đặc biệt với bình thường. Vậy mà vẫn xuất hiện gã say mê ngôi nhà ấy cùng trái tim thành thật, mặc kệ cho nó trông quá đỗi trái ngược với chuẩn mực của đời. Họ gọi ngôi nhà đó là Smultronställe - nơi cất giữ bí mật của riêng mình. Và chỉ gã giàu có kia mới biết, giữa lòng thành phố hoa lệ, thực sự là hoa cho người da trắng, lệ cho người da đen hay không?
.
1.
Sau buổi đắc cử, Heeseung chính thức được nâng lên một vị thế cao hơn. Trong mắt người đời, anh không chỉ là vị thánh cứu cho những món hàng khốn khổ, anh còn là mạng sống của tân thống đốc mới lên nhận chức cách đây vài ngày. Heeseung luôn nhận được câu hỏi, tại sao anh luôn tìm cách chống lại hắn như thế mà hắn vẫn trân trọng anh. Là do hắn yêu thương anh thật lòng, hay bấy lâu nay do trái tim hắn ép buộc bản thân hắn phải trở nên như vậy?
Heeseung ngồi trong quán rượu nhỏ đã hơn nửa canh giờ, anh chỉ im lặng nhìn vào cốc cafe nguội ngắt mà thở dài vài tiếng. Anh ngồi trong góc khuất nhìn dư luận qua lại trong quán nhỏ, anh không muốn nói gì cả, cũng chẳng muốn ra đằng kia biện minh cho những câu hỏi nửa vời, suy đoán mập mờ về chuyện đời tư giữa anh và Jaeyoon.
"Sao rồi Heeseung, cậu chả định uống xong nó để đi làm hả? Tôi nghe nói nay cậu phải đến bàn việc gì ấy cơ mà."
Bác Hard chờ lúc vắng khách mới lững thững tiến lại gần Heeseung, bác nghiêng đầu tò mò nhìn về phía chàng trai trẻ với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt bác ánh lên vẻ buồn rầu đến bi thương. Bác ngồi xuống bên cạnh Heeseung, như một phản xạ nảy nở trong tấm lòng nguời cha mất con - xem họ là cả gia đình, Hard mỉm cười chua xót, lấy ra từ túi áo khoác sờn rách viên kẹo vị cà phê.
"Không có tâm trạng uống cà phê cũng được, ít nhất thì ăn thứ gì đó mà lấy lại sức chứ?"
"Hỡi ơi, đám người các ông sao mà hiểu thấu suy nghĩ của tôi?"
Heeseung nhẫn tâm chối bỏ lòng tốt của ai kia khiến ông cảm thấy chạnh lòng, ông thu người một góc, cúi đầu và ngẫm cùng với anh về vài ba câu chuyện phiếm vớ vẩn nào đó để mở đầu. Heeseung vẫn chưa nhận ra lỗi lầm bản thân, anh chỉ im lặng. Hôm nay, anh cũng quên bẵng đi cả cô Emily và thằng bé Weltschmerz. Phải chăng, họ biết anh chẳng vui nên nào dám đến trò chuyện. Gần về trưa, quán rượu vắng khách, không khí càng thêm phần nặng nề. Cốc cà phê năm giờ sáng còn trầm ngâm chờ ai đấy uống dở, hay đơn giản là nó mong được hâm nóng lại làm ấm lòng chủ nhân. Cảnh vật luôn được những ngôi nhà khác biệt chăm sóc, chúng dần biết ngâm thơ...
2.
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"
Tiếng nói vọng ra từ nơi căn bếp bập bùng ánh lửa đỏ phá tan sự im lặng, Weltschmerz tròn xoe mắt nhìn về phía cây hoa dại sau vườn đang héo tàn. Đông đen chợt cập bến, trên bầu trời xuất hiện mấy đám mây xám xịt khiến thế gian lạnh hơn.
Tháng mười hai mất rồi, chú Heeseung ơi, bảo sao chú lại buồn đến như vậy.
Heeseung ngẩng đầu lên, lỡ tay làm đổ tách cà phê ra áo. Chiếc sơmi đắt tiền dính chút màu nâu nhạt cũng không khiến anh vui, anh lơ đẵng ngước nhìn chiếc đồng hồ kêu tích tắc, cất giọng giống kẻ khờ khạo mất hết sự tỉnh táo cả rồi.
"Rất đúng, câu này rất hay, cháu đọc nó ở đâu vậy?"
"Chú quên rồi sao? Chú đã dạy cháu đó. Của đại thi hào người Việt Nam đấy mà. Ông ấy là Nguyễn Du."
Weltschmerz phì cười, Heeseung theo đó mà cũng bật cười theo. Anh ra hiệu cho Emily đưa thằng bé ra xa. Rồi anh mới quay sang Hard gặng hỏi.
"Có quái dị không, khi tôi yêu Jaeyoon đến thế? Tôi luôn chống lại Jaeyoon, nhưng tôi thật lòng thương cậu ta rất nhiều."
"Jaeyoon yêu người có định kiến riêng. Yêu một ai đó chẳng phải phụ thuộc vào đức tin sẵn có mà trở nên tội nghiệp. Thiết nghĩ, tôi đề xuất cậu nên hỏi thẳng ngài ấy. Vậy thì sẽ tốt hơn."
Hard vẫn trầm ổn. Heeseung đứng dậy, anh bỗng nở nụ cười bình yên đầu tiên trong ngày. Nhanh chóng rời khỏi quán rượu và không quên xin lỗi Hard một câu. Heeseung bắt chuyến xe ngựa chạy thẳng tới tòa nhà dành cho thống đốc, có lẽ giờ này, Jaeyoon đang nghỉ trưa, anh muốn trò chuyện cùng cậu ấy chút ít.
3.
Chiếc xe dừng trước cửa tòa nhà rộng lớn, Heeseung trịnh trọng bước vào, anh nhanh chóng tiến tới phòng làm việc của Jaeyoon. Vừa mở cửa, anh thấy Jaeyoon đang đứng xếp lại đống giấy tờ bừa bộn ở trên giá. Mấy chậu cây cũ trước đó đều đã bị Jaeyoon sai người ném chúng đi. Chỉ để vài ba loài cây cảnh xinh đẹp mà tự tay Heeseung và hắn từng trồng. Điều này càng làm Heeseung thêm khó hiểu. Anh khẽ tiến tới phía ghế ngồi. Jaeyoon vẫn chăm chú xếp gọn đống tài liệu, hắn biết, không phải tự dưng mà Heeseung đột ngột tới thăm hắn giữa trưa như vậy.
"Anh tới đây có việc gì nhỉ? Chúng ta chẳng thể hẹn ở nhà sao? Hay một nhà hàng sang trọng nào đấy? Tôi biết anh cầu toàn, và cũng chả muốn đến cái chỗ như thế."
"Tôi chỉ là cần trò chuyện với cậu chút ít. Hỏi cậu vài điều."
Heeseung ngồi xuống. Jaeyoon chợt dừng lại. Hắn sai người lui hết ra bên ngoài. Đóng cửa và chuyển hướng đi pha trà. Có lẽ, duy nhất mình Heeseung là biết mùi vị trà hắn pha. Jaeyoon rất giỏi trong vài ba việc lặt vặt. Nhưng hắn dĩ nhiên làm cho nguyên Heeseung.
4.
Heeseung vẫn im lặng. Anh nhìn Jaeyoon hồi lâu. Đợi đến khi hắn mang ra hai ly trà nóng hổi đặt xuống bàn. Anh mới có động thái.
"Khoan, trước hết, hãy ăn bánh đi. Tôi biết từ sáng giờ anh chưa có cái gì lót dạ."
Jaeyoon tiện thể lấy khay bánh hắn mới mua sáng nay. Đúng loại Heeseung thích. Hắn dù sao vẫn là cố tình học theo sở thích của Heeseung, hay đơn giản là hiếm khi nào anh tới, hắn đều có thể đưa cho anh thưởng thức xem như đãi ngộ khách đặc biệt.
"Tôi vừa phục tùng theo cái chế độ khốn khiếp, nhưng tôi lại tìm cách để chống lại nó. Jaeyoon này."
"Cậu có thấy tôi quái dị lắm không?"
Heeseung nâng ly trà lên, bình tĩnh nhìn ngắm nó, rồi anh nhìn lên Jaeyoon, Jaeyoon chưa nói gì. Hắn như thể đang chờ đợi từ Heeseung một điều gì đấy, một điều gì đấy vô cùng lớn lao - khác hoàn toàn những kẻ từng ngang qua khi trước. Anh chẳng biết nữa, nhưng cũng chả thể tự nghĩ ra thứ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Jaeyoon lúc nghe xong liệu có trách anh chăng, rằng anh luôn hoài nghi về tình cảm của hắn, và hắn vẫn không thể đối đãi anh theo cách thật lòng. Heeseung muốn biện minh, nói anh nào đâu cố ý gây cho hắn cái cảm giác tàn nhẫn, cơ anh cũng đang ở trong tình trạng y hắn vậy.
Đó là cuộc đối thoại giữa hai linh hồn đau thương.
"Hmmm, tôi biết nói sao để anh đừng hiểu lầm ý tôi nhỉ? Trước khi yêu anh, tôi có lựa chọn vài ba người khác."
Jaeyoon ngả lưng về phía sau. Hắn nhâm nhi ly trà, ánh mắt sắc bén của hắn đang chú ý xem thái độ của Heeseung thế nào. Thấy anh vẻ thẫn thờ và bất ngờ tột độ, lúc này, hắn mới đẩy đĩa bánh về phía anh, mỉm cười nói:
"Ừ thì tôi từng bảo anh là người duy nhất tôi lựa chọn, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó lại đúng. Vì những người ngoài kia tôi chọn, họ rất giống với anh. Họ cũng căm ghét chế độ nô lệ, nhưng họ lại chấp nhận làm nô lệ của chính cái chế độ ấy. Anh thì khác, anh chỉ là bù nhìn phục tùng nó để không bị tha hóa, ẩn sau lớp màn phủ bên ngoài, anh luôn cố gắng đấu tranh để bảo vệ mấy món hàng anh cho là người thật."
5.
"Tôi chống lại cậu, sao cậu vẫn yêu tôi?"
Heeseung dần trở về trạng thái bình thường, anh cầm miếng bánh lên, cắn một miếng nhỏ và chờ đợi câu trả lời đáng lí ra anh phải nhận được từ trước. Lần này, anh dường như không hiểu ý Jaeyoon, anh hỏi hắn thêm lần nữa, mong hắn có thể cho anh một câu trả lời thoải đáng. Dù sao thì, Heeseung cũng khó xử, anh nghĩ bản thân mình đòi hỏi hắn hơi nhiều, nhưng anh không còn cách nào khác.
"Vậy anh chưa hiểu, anh có biết, những người tôi lựa chọn để yêu trước đó, đều căm ghét chế độ nô lệ, tức là giới hạn của tôi, chính là những người chống lại tôi như thế. Nhưng cái tôi cần, nào phải cách thức họ thể hiện, tôi muốn họ phải sở hữu cho mình một đức tin vững chắc. Họ phải thật mạnh mẽ đấu tranh để bảo vệ cái đức tin đó của mình. Tôi vốn không phải một người quá lãng mạn, cũng không phải một kẻ quá nuông chiều người khác, đến mức biến họ trở thành cá thể bản sao. Tôi chưa bao giờ tốt bụng tới như vậy."
Sau câu nói hắn bảo hắn chưa bao giờ tốt bụng tới như vậy, bỗng nhiên, hắn chợt cười. Đúng thế, hắn cũng tự nhận bản thân không phải quá lương thiện, nhưng cũng chả độc ác đến mức chẳng thể cho ai đấy cơ hội để làm lại, miễn sao hợp với giới hạn hắn. Cơ ngoại trừ Heeseung, thì đâu một kẻ nào chịu phá bỏ lớp nô lệ của mình. Anh là người duy nhất đến thời điểm hiện tại chịu đứng lên để tạo ra đức tin mới, dù cả đất nước này căm ghét, vẫn là có định kiến riêng.
"Giống cách họ bảo vệ đức tin, ờm ý tôi là...đạo, nhỉ?"
"..."
"Tôi xin lỗi, tôi lỡ lời."
Heeseung cúi đầu. Nhưng Jaeyoon không trách anh, hắn bình tĩnh đứng dậy, hắn lại quay về với công việc sắp xếp đống tài liệu trên giá, bỏ mặc Heeseung ngồi đó một mình. Chẳng phải hắn cố tình bỏ rơi anh, chỉ là, bỗng dưng, hắn cảm thấy Heeseung nói đúng. Hắn đang ngẫm nghĩ xem, hắn nên làm thế nào để trả lời anh cho phù hợp. Hắn cũng là một người theo đạo, không thể tùy tiện được.
"Anh nói đúng. Trong một điểm chung nào đó, nó không sai. Ở thời nguyên thủy, con người chúng ta cũng phải ra sức bảo vệ đức tin của mình về một đạo nào đó họ tôn thờ. Nó mới phát triển để chẳng thể bị dập tắt."
. . .
"Tôi chống lại cậu như thế, sao cậu vẫn chọn cách yêu tôi."
Lần ba anh chất vấn hắn, cùng câu hỏi dường như quá bế tắc.
"Từ khi yêu anh, và biết bản thân mình sẽ trở thành thống đốc, tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ có định kiến khi yêu một người luôn luôn tìm cách để chống lại tôi. Tôi sẽ chẳng bận tâm tới việc, thống đốc lớn của vùng trung tâm này, tôn sùng cái chế độ nô lệ ấy, lại say mê một kẻ căm ghét nó, thậm chí căm ghét cả tôi."
"Heeseung ạ, yêu một người đúng với giới hạn của mình, nhưng đi ngược chuẩn mực của xã hội thực sự rất đặc biệt. Nó như thể, là khi tôi bỗng phát hiện ra điều gì ấy hoa lệ trong tấm lòng trong sạch của ngôi nhà khác những ngôi nhà còn lại. Nó càng khiến tôi muốn bảo vệ, trân trọng và nâng niu."
Heeseung ồ lên một tiếng, anh mỉm cười, nụ cười xem chừng vô cùng nhẹ nhõm. Anh cảm ơn Jaeyoon, phải chăng anh đã tìm ra câu trả lời. Jaeyoon gật đầu, sai người đưa anh đi đến nơi nào đó để tìm thứ gì ăn lót dạ. Hắn nhìn lên đồng hồ đã điểm năm giờ chiều - giờ tan làm. Có vẻ, hôm nay, vị khách này không để cho hắn làm việc. Jaeyoon tắt điện, đóng cửa phòng và đến gặp một người.
Nishimura Riki.
6. End.
_
Spoil tập sau:
"Bảo đám chủ đồn điền nên chuẩn bị vũ khí, thậm chí cả súng bắn tầm xa. Riki, dù có lỡ giết chết hết đám da đen dơ bẩn đó, cũng không được động tới một cọng tóc nhỏ của Heeseung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top