7 - Bầu cử lần thứ nhất

"À mà, thưa cậu chủ Heeseung, hình như sáng mai, ông chủ Sim Jaeyoon đọc bài thuyết giảng trước công chúng. Rồi đợt bầu cử sẽ diễn ra trong mấy ngày cuối tuần."

Ông Hard lên tiếng, ông đặt kính xuống bàn. "Ông ấy nhất định đắc cử."

"Và tôi sẽ không tham gia."

Tại bởi, tôi tôn trọng Sim Jaeyoon, nên tôi sẽ không tham gia buổi thuyết giảng sai lầm ấy.

_______________

1.

"Sim Jaeyoon, ngài ấy thực sự rất muốn cậu tham gia, tại bởi ngài ấy có dặn tôi báo với cậu rằng, buổi thuyết giảng lần này vô cùng quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là đứng trước hàng trăm nghìn cái đầu, để nói về một vấn đề có nên, hay đừng nên làm việc này việc kia. Nó là cả sự nghiệp, tiền tài, công danh của ngài ấy sau này. Và nếu may mắn thay, cậu có thể góp mặt, hẳn ngài ấy nhất định làm tốt hơn. Sim Jaeyoon cao quý chưa từng ngỏ lời nhờ cậy ai cả, càng đâu hạ thấp mình đi nhờ vả một thằng da đen hèn hạ như tôi thuyết phục cậu làm gì...Nhưng lần này thì khác, ngài chủ động trực tiếp hẹn gặp tôi, mang cho tôi một ổ bánh mì mới tinh. Lần đầu tiên, tôi thấy ngài ấy nhẹ giọng bảo tôi, hãy cố gắng để lựa câu từ nói với cậu. Sim Jaeyoon, còn cảm ơn tôi nữa."

Hard mỉm cười, mang từ trong túi áo khoác ra chút ít bánh mì còn sót lại, vì đã lỡ cho Weltschmerz ăn. Ông nâng niu nó như đang bảo vệ thứ gì kia ông coi giống hệt một sinh mạng. Đưa đến ngay trước mắt Heeseung, ông im lặng chờ đợi câu trả lời. Hẳn là vì ông quá tốt bụng, đã nhận đồ của hắn, đã hứa giúp đỡ hắn, nên ông mới cắn răng đi cầu xin Heeseung đến buổi thuyết giảng của cái người đang mong dân chúng tàn sát mình. Nếu Jaeyoon không đắc cử, thì sự nguy hiểm của hắn đối với nô lệ da đen tưởng chừng chỉ dừng ở mức năm mươi phần trăm. Cơ trái tim ông nào cho phép ông phản bội lại chủ, mặc dù biết cả ông lẫn Heeseung đều căm hận hắn, nhưng ông vẫn làm.

"Ông chả sợ, Jaeyoon đắc cử rồi sẽ giết chết ông sao?"

Heeseung bật cười. Anh cười trên những tấm lòng cao cả, thâm tâm anh thầm chế nhạo vài ba người chẳng thể làm một kẻ xấu xa. Điểm duy nhất anh ghét ở đám nô lệ này, chính là bởi họ quá bao dung. Với tất cả mọi chuyện Jaeyoon đối xử với họ, đánh đập, bỏ đói, bán gia đình, đến khi đứng trước cửa tử họ vẫn chấp nhận tha thứ, và giúp đỡ cho hắn.

"Ông đồng ý giúp Jaeyoon, để làm cái gì chứ? Jaeyoon đắc cử, chỉ lợi cho bọn chủ đồn điền, mấy đám nô lệ các ông sẽ khổ cực gấp bội. Jaeyoon nhất định đưa thị trưởng mới lên nắm quyền, tôi biết rất rõ bản chất tàn bạo của người này, Hard ạ, ông sẽ chết đấy."

"Một nô lệ da đen, khi đã thuộc về chủ coi như linh hồn đó đã nằm gọn ở trong tay chủ rồi. Tôi còn biết làm gì hơn sao?"

Hard bình thản trả lời, khuôn mặt ông chưa từng yên lành tới như vậy. Ông cẩn thận ngồi xuống cái ghế bấp bênh bị mất một chân đang dính lỏng lẻo nơi góc tường, ông đánh mắt về phía Emily đang vui đùa bên đứa trẻ mới lên sáu tuổi. Bất chợt, tấm lòng người cha nổi lên trong ông, ông bằng lòng chấp nhận hiện tại, để bảo vệ cho mọi người trong quán rượu nhỏ được an toàn. Cũng vì ông ghê hãi Sim Jaeyoon, ai sống vùng này đều biết rất rõ độ độc ác của hắn, hắn đâu chịu nhẹ nhàng với người nào khác ngoài Heeseung bao giờ. Sau câu cảm ơn ngày hôm đó, hắn có để lại một lời cảnh báo rằng, nếu ông không giúp đỡ hắn, hắn nhất định sẽ thẳng tay sát hại người thân ông.

Là vì ông nể nang hắn, chứ với nô lệ da đen, làm gì có thứ gọi là người thân?

"Cậu Heeseung ạ, Jaeyoon là người thương của cậu, tại sao cậu lại không giúp ngài ấy?"

"Tôi không muốn Jaeyoon đi thuyết giảng cho dân chúng nghe về mấy cái quan niệm sai lầm. Tội ác thì không thể sửa chữa, cũng chẳng ai có thể thay đổi được tội ác trong một nghìn năm đó được. Nhưng mà, tán dương một chủ nghĩa nô lệ, thì chả xứng đáng để nghe. Thật ra, tôi có đến hay không, cậu ấy vẫn sẽ đắc cử."

Heeseung tính quay lưng bỏ về. Anh còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết và sẽ chẳng đôi co với Hard về cái vấn đề này nữa. Dù bàn luận nó có ích lợi gì, anh vẫn sẽ không đi.

"Nhưng nếu Jaeyoon đắc cử, kế hoạch của cậu sẽ thành công."

"Chắc chứ Hard, ừ thì ban đầu tôi cũng mong vậy mà. Nhưng ngồi để nghe Jaeyoon thuyết giảng, thì không."

"Cậu yêu Jaeyoon thật lòng, thì tôi mong cậu tới. Quyết định này là ở cậu. Tôi chả có quyền để ép cậu phải đi."

. . .

2.

Buổi thuyết giảng được tổ chức ở hội trường thành phố, nơi xung quanh treo biết bao nhiêu tấm cổ vũ, mong muốn Sim Jaeyoon đắc cử. Ở đó, hẳn là bạn chỉ thấy người da trắng, với những chiếc mũ lông cổ cao màu đen sang trọng và đắt tiền. Gã buôn nô lệ Park Jongseong cũng đến, tay chủ đồn điền bông vừa thắng kiện khi bị tố cố tình sát hại tên nô lệ da đen, cũng đã chọn xong vị trí trung tâm để tận mắt chứng kiến vị tân thống đốc. Rồi vô vàn người khác nữa, thi nhau chọn chỗ ngồi gần sân khấu ngắm nhìn Sim Jaeyoon. Họ có tận mười lăm phút trước lúc bắt đầu buổi thuyết giảng, nhưng vì số lượng người quá đông - bởi còn nhiều vị thống đốc từ các vùng lân cận ghé dự nên thành ra thiếu, thiếu vô cùng. Ai đến sau đành chọn cách ngồi ngoài cửa nghe, chẳng thích thì chọn cách đứng trên ban công tầng năm của tòa nhà.

_

"Cháu đang tìm ai vậy?"

Thư kí trung thành của Jaeyoon ngỏ lời hỏi. Vì sau cánh gà sâu khấu, Sim Jaeyoon liên tục đảo mắt xung quanh hội trường, hắn đứng ngồi không yên, ngừng chút ít lại lệnh cho đám cận vệ đi theo dõi tình hình của một người. Đối với hắn, buổi ngày hôm nay có thể coi là cột mốc quan trọng trong cuộc đời làm chính trị. Hắn muốn Heeseung tới dự. Thật ra, Heeseung đến hay không đối với Jaeyoon đây chẳng nề hà gì, anh chả ảnh hưởng đến buổi thuyết giảng hoàn hảo của hắn quá nhiều. Chỉ là, hắn muốn cho Heeseung thấy, đừng nên lợi dụng hắn cho mưu đồ cá nhân, và nên gạt bỏ ngay cái suy nghĩ ngu xuẩn rằng, anh sẽ tìm thấy con đường giải thoát cho bọn nô lệ hèn hạ.

"Cậu ta...ta biết rõ tính cách Heeseung. Cậu ta dám tới đây sao?"

"Heeseung không đến, bọn nô lệ đó sẽ gặp rắc rối lớn."

Jaeyoon làu bàu lúc lâu, đôi mắt sắc bén của hắn dò xét xung quanh thêm lần nữa, và hắn đã chẳng phải thất vọng, khi Heeseung, chịu chọn chỗ ngồi gần cánh cửa ra vào. Hắn biết chắc, lão già vô dụng kia nhất định thuyết phục được Heeseung. Vậy thì hắn yên tâm bắt đầu công việc rồi.

3.

Rèm đỏ cẩn thận kéo sang hai bên, Jaeyoon chậm rãi bước ra với chiếc áo cánh én dài đã thoáng điểm gọn gàng hơn, so với thời Rococo - thời tân cổ điển tại Pháp. Dưới ánh đèn sân khấu, Sim Jaeyoon tỏa sáng, trông hắn chẳng khác nào một vị thánh tái thế, thậm chí hơn. Mọi người xung quanh ai nấy đều vỗ tay tán dương hắn, rồi khi hắn bắt đầu thuyết giảng, tất cả đều lặng như tờ.

"Xin kính chào những vị khách có mặt trong buổi ngày hôm nay, lời đầu tiên, cho phép tôi được cảm ơn vì mọi người đã đến, và lắng nghe tôi." - Jaeyoon mỉm cười.

"Như chúng ta đã biết, tại miền Santanat phồn hoa và thịnh vượng, từ nhiều đời, cách đây một nghìn năm đã xuất hiện chủ nghĩa nô lệ, một chủ nghĩa đáng để được tôn vinh. Chúng ta - những người da trắng, là con của trời, tại sao lại bị vắt cạn sức, tổn thương bởi những tác động từ bên ngoài lẫn bên trong?

. . .

Chính vì thế, việc tiếp tục duy trì và phát triển cái chủ nghĩa có đạo đức này xứng đáng được thực hiện và trường tồn, mọi người thấy có đúng không?"

"Đúng vậy, rất có lí, chúng tôi tán thành!"

Sau tiếng loa vang vọng ra cả thành phố, là đồng loạt tiếng hô hào của những người dự thính như phá tan bức tường bằng đá kiên cố, vững chắc. Jaeyoon gật đầu, hắn tiếp tục chiếu lên trên màn hình một loạt đoạn phim ngắn về lợi ích khi hắn lên làm thống đốc. Dĩ nhiên, hắn chả cần phải tốn sức như thế, vì hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn mất công chuẩn bị đủ thứ rườm rà này, để dành riêng cho một người.

"Như tất cả đã thấy, đám nô lệ da đen không phải một con người, tụ nó chỉ là những món hàng, và tôi ở đây, dưới cương vị một tân thống đốc mới sau này, sẽ càng nâng cao hơn những giá trị mà các bạn đang bảo vệ, chủ nghĩa nô lệ, và sẽ phá bỏ luật giới hạn sở hữu nô lệ da đen. Người da trắng, không có gì là không thể. Chúng ta sống ở một đất nước tự do, thì chúng ta có quyền được tự do như vậy."

"Ủng hộ Sim Jaeyoon, Sim Jaeyoon muôn năm!!!"

. . .

Heeseung ạ, tôi biết anh không muốn nghe tôi giải thích, cũng không để vào đầu vài ba cái thứ đi ngược lại với đức tin của anh bây giờ. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ phải chấp nhận hiện thực rằng: đám nô lệ hèn hạ ấy sinh ra với màu da đen là tội đồ. Anh không thể cứ thế đấu tranh cho một thứ nhân đạo vớ vẩn gàn dở làm trái lại lịch sử phát triển của loài người.

4.

"Cậu có phải Heeseung không?"

Một gã đàn ông trung niên độ bốn mươi tuổi ngồi cạnh Heeseung quay sang anh ngỏ lời. Ông ta mặc một chiếc áo khoác da nâu to, với tẩu thuốc còn đang cầm trên tay, ông khẽ cười chế nhạo Heeseung, vì ông ta biết, anh ta khá nổi tiếng trong giới chính trị gia, - một con người họ vừa muốn ám sát, vừa muốn bảo vệ.

"Đúng, tôi đây. Có chuyện gì?"

"À không, tôi chỉ tò mò không biết vì sao anh lại tới chỗ này nhỉ? Chả phải quá thần kỳ hay sao? Anh biết đấy, tôi và anh tuy cùng chung hướng đi, nhưng mục đích hình như lại khác biệt. Đám người như anh, bọn chính trị gia vừa nể vừa dè chừng."

Gã đàn ông lạ mặt chẳng một chút khiêm tốn, ông ta đang run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra là mình cao vế hơn. Thành thật mà nói, Heeseung vốn hiền lành, anh không nóng giận với những lời khiêu khích ấy.

Họ, đều giống nhau cả.

"Ông là ai nhỉ?"

"Rêvasser."

5. End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top