6 - Trái tim của một người chưa bao giờ làm mẹ
1.
Từ sáng sớm, cụ thể là khi mặt trời chỉ vừa mới hửng đỏ đằng đông, sương còn bao trùm lên cảnh vật một khoảng lạnh giá, và trận bão tuyết đêm hôm qua vẫn chưa ngừng, Heeseung đã tỉnh giấc, anh khẽ rời khỏi giường, thận trọng đứng lặng một lúc lâu, chăm chú quan sát vị tân thống đốc đang ngủ say, thâm tâm chợt nghĩ rằng, nếu như hắn ta trở thành một người tốt, thì hay biết chừng nào? Cuộc bãi nô ở phía Nam Sasto vừa bị đàn áp, dĩ nhiên, là nó liên quan mật thiết đến chàng chính trị gia giàu có sắp đắc cử này. Anh thở hắc, với lấy chiếc mũ beret rồi rời khỏi phòng. Heeseung bước xuống cầu thang, đột ngột phát hiện thấy Weltschmerz đang thu lượm đống mảnh vải vụn còn thừa dưới nền nhà, lấy một ít keo đã hết hạn sử dụng bôi lên viền và đính chúng lại với nhau. Anh lững thững bước đến gần đứa nhỏ, ngồi xuống bên nó giống tối ngày hôm qua, vẫn là nụ cười nhân đạo, anh hỏi nó thế này:
"Mày làm gì vậy? Chẳng ngủ sao? Hôm nay, ta sẽ đi chặng đường khá dài đó, không mệt hả?"
"Món hàng không biết mệt."
Weltschmerz phì cười, nó tiếp tục công việc còn dang dở. Phải chăng, nó muốn dành tặng cho Emily một món quà. Bởi hồi còn ở với ông chủ cũ, cứ mỗi lần khách đến nhà chơi, nó lại thấy vài ba kẻ quý tộc mang theo những hộp trang sức đầy giá trị. Hơn nữa, chị ấy sẽ trở thành mẹ của nó, nó chưa từng có mẹ, nên lần gặp gỡ này ắt hẳn phải đặc biệt vô cùng. Nó vừa làm, vừa tưởng tượng tới cảnh khi Emily ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó như bà Xlor, hay mẹ sẽ chăm sóc nó lúc nó bị bệnh, đúc cho nó ăn nếu nó đói. Ôi, thật hạnh phúc biết chừng nào.
---
Các bạn thấy đó, một thằng nhóc nô lệ đơn giản chỉ cầu xin chúa những điều mà mọi đứa bé da trắng đều nhận được. Nó không mong màu da nó trắng hơn, cũng không mong nó phải là người da trắng. Hiện giờ, nó chỉ mong, nó có một mái nhà. Cha tôi từng kể cho tôi rằng, mấy cái món hàng như chúng tôi, từ hồi mới sinh ra đã phải chịu chung số phận phiêu bạc khắp nơi kia chốn nọ giống Rémi, trong cuốn tiểu thuyết Không gia đình. Nhưng nó lại may mắn hơn chúng tôi, tại khi ấy, nó là người da trắng, và nó đâu ở trong thời kỳ có chế độ nô lệ. Cơ chúng tôi lại hạnh phúc hơn nó, tại chúng tôi còn kiếm ra chỗ che mưa hứng nắng, còn nó thì không.
---
"Mày ở với tao, thì tao chả coi mày là một món hàng. Đừng hạ thấp giá trị mình như thế."
Heeseung xoa đầu Weltschmerz, anh sai bà Sam chuẩn bị bữa ăn sáng tạm bợ, đem gói cẩn thận cất vào sau xe ngựa và cùng đứa nhỏ di chuyển về phía quán rượu nhỏ bên vịnh Elozo. Thật ra cũng phải, khi nào bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ chưa được soạn thảo và ban hành, thì lúc đó, giá trị của người da trắng với nô lệ da đen hoàn toàn ngang nhau. Bởi bọn da trắng nhất định không thể làm được những việc nguy hiểm và nặng nhọc. Chừng nào hàng trăm con thuyền đi từ Santanas vẫn còn thả neo tại vùng Mantozat nghèo nàn, cằn cỗi, là chừng ấy, mua hay bán nô lệ vẫn sẽ được xem như điều gì đó nhục nhã và xấu xa.
"Thưa ngài, tính ít nhiều cháu giá gần tỷ bạc, cũng được coi khá đắt, nhỉ?"
"Với Sim Jaeyoon, thì không. Nào, lên đường thôi."
2.
Khoảng bảy giờ, họ đã bước tới tận cửa quán rượu. Heeseung thì vẫn diện lên mình một sắc thái bình ổn thường ngày, còn Weltschmerz hớn hở phải thấy rõ. Trên đường đi, nó liên tục hỏi về mẹ nó trông như thế nào, có xinh đẹp hay không, mẹ nó da màu gì, tóc màu gì, có xoăn được bằng tóc nó chưa. Và quan trọng rằng, nó muốn hỏi mẹ nó, tại vì lí do gì mà mẹ lại đem bán nó cho một người xa lạ.
"Thưa ngài, cô ấy là mẹ của cháu thật ạ?"
"Đúng vậy."
"Vậy ngài có biết, tại sao cô ấy lại đem bán cháu cho người khác hay không? Rồi ngài lại mua cháu về."
. . .
Sẽ không ai có thể trả lời nó.
-
Cạch...
"Cậu Heeseung, cậu tới đây sớm nhỉ? Đứa bé xinh đẹp nào đây?"
Bác Hard già ra mở cửa, bác bất ngờ thốt lên và dùng mọi sự âu yếm nhìn vào Weltschmerz. Bác khẽ xoa lên mái tóc xoăn của nó, lấy từ trong túi quần ra một chiếc bánh quy vỡ vụn bác mới được người khách cho từ đêm hôm qua, rồi dẫn cả hai vào trong quán nước ngồi. Weltschmerz đảo mắt xung quanh, nó há miệng lớn, tò mò trông những chiếc bàn gỗ sờn màu, cái quầy trưng bày biết bao nhiêu loại đồ uống, cốc thủy tinh, bia, bảng giá ghi biết bao nhiêu loại bánh ngọt từ nhiều vùng. Nó thầm hỏi, đây là nhà nó sao? Nó chưa từng nghĩ rằng, nhà nó lại sang trọng đến thế, ít nhất không phải khu ổ chuột hay căn hầm, gác mái sau chuồng bò.
"Cô Emily đâu nhỉ?"
"Cô ấy đang làm bánh sau bếp."
"Cháu có thể gặp mẹ cháu được không?"
Weltschmerz lên tiếng, khiến bác Hard bất ngờ đứng dậy. Bác quay sang Heeseung, giọng bác trầm hẳn xuống, đầy vẻ oán trách. Bác không biết đứa bé này từ đâu đến, cũng không biết Heeseung tính làm gì, chỉ có điều, linh cảm bác cho rằng quyết định lần này của Heeseung là chẳng tốt. "Thưa cậu..."
"Tôi chỉ là muốn kiếm cho Emily một đứa con, và Weltschmerz một người mẹ."
"Cậu hỏi Emily chưa? Thưa cậu chủ Heeseung đáng quý?"
"Tôi mang nó tới, và giờ tôi sẽ hỏi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, Emily đủ khả năng để chăm sóc nó. Sau những tổn thương mà cô ta đã phải nhận do sự bất cẩn của tôi, khi đã lỡ đồng ý cho Sim Jaeyoon bán mẹ cô ấy."
Heeseung dẫn Weltschmerz xuống dưới bếp, nơi Emily đang cặm cụi nhào bột, nặn từng chiếc bánh quy ngon lành. Đôi bàn tay chị thoăn thoắt, đổ sữa rồi trộn bột, lấy ít soda kem, tắt vòi nước, quét bơ lên chảo sao cho nó chín đều. Heeseung nhận thấy, thằng bé Weltschmerz mặc dù không phải đứa bé chị sinh ra, nhưng kì thực, độ nhanh nhẹn của nó chẳng khác nào chị. Mong sao, cô ta có thể chấp nhận và yêu quý nó.
"Emily này, tôi có thể nói chuyện với cô chút ít, được chăng?"
"Được chứ."
3.
Heeseung ra hiệu cho Weltschmerz ra bên ngoài. Anh ậm ừ vài tiếng, rồi sau cùng, anh thở hắt và bắt đầu câu chuyện. Đó là một giai thoại dài, lấy ý tưởng từ người phụ nữ da đen, bị tên buôn người giàu có cướp mất đứa con trai bé bỏng duy nhất của mình. Trên con tàu buôn nô lệ chạy từ phía Nam Faternot, bà ấy đã nhảy xuống dòng biển lạnh, mất tích và chết ngay sau đó chỉ vài giờ. Hiện tại, đứa con ấy được người giải phóng mua lại, nhờ Heeseung đem đến lệnh cho Emily nuôi.
"Thưa cậu, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi trong bếp đã nghe hết cuộc đối thoại. Tôi không dám nghe lén cậu, nhưng thứ lỗi, tôi nghĩ mình chẳng thể nhận nó được."
Emily lắc đầu, chị vẫn tiếp tục với công việc làm bánh, tiện buông lời cảm ơn sáo rỗng tới Heeseung vì đã cố gắng tìm cách bù đắp lại cho chị. Nhưng tại bởi chị chưa từng làm mẹ, nên chị không thể nhận một trọng trách lớn như vậy. Weltschmerz thậm chí còn chả phải người ở đây, trông da thằng bé hình như trắng hơn da chị, tóc nó xoăn hơn, và nhiều điểm nó khác biệt chị. Làm sao chị có thể thoải mái gọi đứa trẻ nào phải chị sinh ra bằng con? Và khi nó lớn lên, hỏi về xuất thân của nó, chị biết trả lời nó thế nào? Rồi nó hỏi ba nó đâu, chị biết nói sao đây? Chị chỉ là chẳng muốn làm tổn thương tâm trí của một đứa nhỏ sáu tuổi, và làm tổn thương chính mình.
"Weltschmerz thực sự rất cần mái nhà."
"Thưa ngài, tôi hiểu, nhưng, tôi chưa bao giờ làm mẹ."
"Nhưng chị biết chăm sóc trẻ nhỏ mà? Tôi nhớ hồi còn bé, khi tôi ốm cũng là chị chăm sóc cho tôi. Chị kể chuyện tôi nghe, và làm nhiều thứ khác thay mẹ tôi mỗi khi bà ấy chẳng có nhà. Tôi thấu, chị còn khả năng làm nhiều điều hơn thế. Tôi tin chị."
Heeseung vẫn bình tĩnh đưa ra quan điểm của mình, mặc dù cho Emily đúng rất thương đứa nhỏ, ngay từ khi cô nhìn thấy nó sau cánh cửa bếp. Nó là một đứa bé rất xinh, nhưng nếu cô nhận nuôi nó, chỉ là giải quyết nhất thời. Khi thằng bé trưởng thành, nó cần phải biết về thân phận thực sự của nó, và với cô, cô không muốn nó chỉ có thể nhận lấy câu: tại vì con bị bán, rồi bị đưa tới đây được.
"Lúc nó lớn, tôi phải bảo nó thế nào? Tôi chẳng muốn nói nó là một nô lệ bị bắt cóc, rồi bị bán đi, rồi bị đưa tới đây giống như một món hàng. Trẻ con, chúng ngây thơ lắm, chúng có hiểu gì đâu. Tôi của quá khứ, à, tất cả mọi người, từ bác Hard, bà Sam, đều đã phải trả cái thứ chuyện đáng ghê tởm vậy, tôi đâu muốn Weltschmerz đáng thương lặp lại nó y hệt chúng tôi nữa. Nó mới chỉ sáu tuổi thôi."
4.
"Đó là trái tim của một người chưa từng làm mẹ."
Heeseung mỉm cười. Chí ít, chị Emily thực sự thương Weltschmerz, và chị ấy không muốn nó chịu thiệt. Nhưng thật ra, so với một thằng nô lệ, thì chẳng phải, cái sự thật đó quá rõ ràng rồi hay sao? Tổ tiên những món hàng từ vùng Mantozat vẫn luôn thường trực cái suy nghĩ rằng: nếu mày sinh ra, mà chả được ai mua lại, đồng nghĩa với việc mày là một thứ đáng bị bỏ đi.
"Có thật là ông chủ Sim Jaeyoon lệnh tôi phải chăm non thằng bé không?"
"Đứa con thuần đến từ phía Bắc Santanat nào biết nói dối." - Trừ lần này.
----
May mắn thay, lần đó, bà nội tôi đã đồng ý nhận nuôi cha tôi, nếu không, mọi người sẽ không thể thấy được phần kế tiếp của câu chuyện.
5.
Sau cuộc trò chuyện mất cả nửa tiếng đồng hồ, Emily cùng Heeseung ra ngoài. Thấy chị, Weltschmerz liền vội vã chạy tới, nó ôm chầm lấy chị, kiễng chân lên sao cho ôm vừa vặn phần eo chị nhất. Nó dụi dụi cái đầu nhỏ xinh vào lòng chị, rồi bật khóc. Nó òa lên đến ướt cả phần váy ngang bụng chị, khiến chị phải cúi xuống dỗ dành. Thoạt đầu tiên, những cử chỉ ấy có phần mất tự nhiên, tại chị chưa quen với thằng bé, chị nhẹ nhàng nói:
"Đừng khóc nữa bé con, con được an toàn rồi."
"Họ bảo con là thằng không có mẹ, giờ con có mẹ thật rồi. Cô là mẹ của con, không phải bà Xlor, không phải bá Luzoet, không phải chị Liza."
Weltschmerz vừa nói, vừa lấy trong người ra một chiếc khăn tay nhỏ, trông nhăn nheo chả ra hình thù nhất định, đó chính là chiếc khăn được dính bằng keo hết hạn mà sáng nay nó làm. - Con đã thức suốt đêm để hoàn thành chúng. Con tặng mẹ. Chiếc khăn là cả tấm lòng của nó, với đôi bàn tay của đứa bé sáu tuổi, trông hoàn mỹ, xinh đẹp hơn cả thợ thủ công trong xưởng dệt của gã Peter, rất nhiều. Emily bật khóc, chị nâng chiếc khăn ấy lên, chưa từng có người lạ nào trước đây chịu tặng quà cho chị, Weltschmerz là đầu tiên. Chị chợt hôn lên trán nó, bế bổng nó trên tay, chị cười:
"Bé con ạ, từ giờ, con sẽ trở thành một phần của căn nhà nhỏ này. Ta hứa, không ai có thể cướp con khỏi tay ta được nữa."
"Heeseung, yên tâm giao thằng bé cho tôi. Tôi sẽ chẳng làm cậu phải thất vọng."
.
"À mà, thưa cậu chủ Heeseung, hình như sáng mai, ông chủ Sim Jaeyoon đọc bài thuyết giảng trước công chúng. Rồi đợt bầu cử sẽ diễn ra trong mấy ngày cuối tuần."
Ông Hard lên tiếng, ông đặt kính xuống bàn. "Ông ấy nhất định đắc cử."
"Và tôi sẽ không tham gia."
Tại bởi, tôi tôn trọng Sim Jaeyoon, nên tôi sẽ không tham gia buổi thuyết giảng sai lầm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top