4 - Gã hề lùn đi đôi hài nghìn dặm
Có bao giờ, mọi người thấy một chú bé chỉ vừa mới sáu tuổi, đã theo gót chân gã buôn nô lệ, Park Jongseong đi chu du cả nghìn dặm, từ phía Tây Bắc đảo Sasto đến chốn Santanat phồn thịnh hay chưa? Người ta thường gọi nó là nhóc khỉ đen hạnh phúc nhất thế giới. Tại nước da nó màu đen, với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc xoăn tít cùng đôi mắt sáng luôn tươi cười, chao ôi, sao nó lại xinh đẹp đến như vậy. Họ chỉ vừa mới nhìn thấy nó, đã cảm mến nó ngay. Chắc cũng bởi do nó hoạt bát, năng động. Chân tay nó cứ thoăn thoắt chả lúc nào ngừng, nó hết làm cái này, lại chuyển sang việc khác, nó chăm chỉ, nó hài hước, thông minh, và đây quả là món quà tuyệt hảo để Jaeyoon dành tặng cho Heeseung, nhân ngày kỉ niệm đặc biệt.
_______
1.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm Jaeyoon gặp Heeseung, nên từ sáng sớm, hắn đã sai người trang trí lộng lẫy cả khu vườn. Ban đầu, hắn định tổ chức ở tòa lâu đài tráng lệ trên quả đồi Hy Vọng, nhưng Heeseung đã ngăn cản hắn lại, anh bảo, anh chỉ cần một chốn yên tĩnh đủ lãng mạn để tận hưởng cho trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt vời này. Đối với Jaeyoon, còn gì dễ dàng hơn chứ nhỉ? Hắn vốn chẳng ưa gì mấy thứ quá đơn giản, nên kể cả có tổ chức ở nhà, thì cũng phải bày trí sao cho nó thật hoành tráng. Hắn đã thuê cả trăm người giúp việc với đủ loại thành phần như: phụ trách việc bếp núc, quản lí việc chỉnh trang ngoài vườn, rồi bên trong nhà, thuê thêm dàn nhạc xướng chơi biết bao nhiêu loại nhạc cụ hay ho. Và đặc biệt, hắn còn nhờ gã Jongseong tìm mua giúp hắn một thằng bé, nghe đồn nó được vận chuyển từ tận phía Tây Bắc Sasto về, hắn tính lấy nó làm quà dành tặng Heeseung. Tầm tám giờ tối nay, Jongseong sẽ mang nó tới.
Nghe tên buôn người này bảo, thằng bé da đen ấy chỉ sáu tuổi thôi, nhưng mà nó tài lắm. Cơ tiếc rằng, nó lại chưa có tên, tại nó vừa được sinh ra đã bị chủ nô bắt đi mất rồi. Không ai biết cha mẹ thực sự của nó là ai hết. Nó cũng tự nhận mình là: chú khỉ đen mồ côi...nhưng hạnh phúc nhất thế giới. Nó biết tấu hài, nó biết ngâm thơ, nó biết hát Thánh ca, nó còn biết đọc cả chữ nữa. Jaeyoon chẳng thể hiểu nổi, thằng chủ trước đây đã nhồi nhét vào đầu nó những gì, chắc hẳn ông ta rất biết cách chế tạo ra món hàng cực kỳ vừa ý hắn. Bởi vậy, hắn mới chi mạnh tay - gần chín trăm ngàn đô, để mua thằng bé về.
Và sau này, chính nó lại là đứa con nuôi của người giải phóng.
2.
Heeseung nhanh chóng từ Freduzo trở về căn biệt thự rộng lớn, nằm ở chính giữa trung tâm thành Santanat xa hoa. Anh vừa mới xuống xe ngựa, đã thấy cả chục người đứng đợi ngay ngoài cửa hộ tống anh vào nhà. Đối với bản thân anh có cảm thấy bất ngờ đôi chút. Nhìn kìa, bên ngoài vườn được treo biết bao nhiêu là đèn điện đủ các loại màu sắc. Dưới nền gạch trắng có trải thêm cả hoa hồng, đài phun nước được Sim Jaeyoon sai bác Smiths tu sửa lại, để trên đỉnh tháp còn nhìn thấy rõ chữ Jakehee. Cây cổ thụ lớn hôm nay diện tấm áo mới, trông như một kỳ quan vĩnh cửu chỉ xuất hiện trong mấy câu chuyện cổ tích hôm nào. Heeseung vốn quá quen với cách bày trí tinh xảo của Sim Jaeyoon, nhưng hôm nay, hắn ta làm quả đặc biệt hoàn mỹ hơn hẳn. Hắn đã chi bao nhiêu tiền cho tất thảy đống đồ này chứ, sẽ chẳng ai biết rõ, và cũng chả ai dám nghĩ đến số đô la khổng lồ đó đâu.
"Thưa ngài, cậu chủ Sim Jaeyoon đang đợi ngài ở trong."
"Được. Cảm ơn bác."
Heeseung khẽ gật đầu. Anh vừa mở cửa, bỗng nhiên, nhạc nổi lên, đàn hợp xướng bắt đầu chơi bài Love Eternity - một ca khúc nổi tiếng với giai điệu cực kỳ khó để chinh phục. Ôi, Sim Jaeyoon cao quý, hắn đã tiêu tốn cả triệu đô để thuê chủ nhân của bài hát này, về chỉ huy đàn hợp xướng và chơi nó cho Heeseung nghe hay sao?
"Anh thích nó chứ?"
Jaeyoon từ cầu thang bước xuống, hắn mỉm cười ôn nhu, đặt hết mọi dịu dàng hắn gom nhặt xuyên suốt ba năm trời vào ánh nhìn này. Hắn luôn muốn tạo ra sự hoàn hảo, và những bất ngờ mà Heeseung xứng đáng được hưởng nó. Bởi vì, anh là người hắn yêu, anh là người mà cả đời hắn trân trọng. Đối với hắn, chưa có gì là đủ, chưa có gì là thỏa đáng, ngoại trừ Lee Heeseung. - "Tôi luôn mong rằng, anh sẽ thích món quà mà tôi chuẩn bị. Phải chăng, anh bảo tôi đừng nên tổ chức ở căn biệt thự trên quả đồi Hy Vọng, nếu không thì nó nhất định phải đẹp hơn rồi."
"Miễn là Sim Jaeyoon chuẩn bị, tôi luôn luôn trân quý nó."
"Ồ, ra là thế. Hmm, vậy, mấy người từng say mê anh trước đó, đều sẽ lên kế hoạch để ăn trộm cái tên độc quyền này của tôi sao?"
Jaeyoon bật cười. Hắn thực sự rất hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Heeseung. Nhưng hắn vẫn muốn thử anh thêm chút ít, tại hắn tò mò không biết, Heeseung sẽ phản ứng như thế nào. Trong tâm trí hắn nhiều lúc hay nghĩ ngợi lung tung, và hoài nghi về thứ tình cảm hiện tại. Hắn hiểu, một phần Heeseung yêu quý hắn, cũng vì đám nô lệ da đen. Và hắn biết, Heeseung nhận thấy rõ trong lòng hắn, anh chỉ hơn thua so đo mấy đồng vàng.
"Jaeyoon đứng trước mặt tôi, và Jaeyoon giả mạo là vô cùng khác biệt. Cậu nghĩ mà xem, nếu họ cứ ăn cắp tên của cậu, lừa được tôi dễ dàng vậy thì tôi đã chẳng yêu cậu suốt cả ba năm dài. Tôi dù bị chúa lấy đi hai đôi mắt, vẫn quyết không có nhầm lẫn cậu với bất kì một ai."
Heeseung vừa nói, vừa cùng Jaeyoon tiến vào phòng khách. Trong âm hưởng lãng mạn của bản tình ca vĩnh cửu, cùng bàn ăn thịnh soạn đủ các loại bánh thượng hạng, gà tây, mì ramyeon - món ăn đã tạo nên cặp Jakehee bây giờ, với vô vàn sơn hào hải vị khác nữa, xung quanh rực rỡ ánh đèn điện nhấp nháy càng làm tăng thêm cảm giác trang trọng, lãng mạn chỉ ngỡ giống như giấc mơ mỗi đêm về. Heeseung ngồi vào bàn ăn, chăm chú nhìn dàn hợp xướng chơi bản giao hưởng Story of hope between two lovers. Nến thơm được Jaeyoon thắp lên mới làm tròn trách nhiệm, mùi hương dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Ôi, đó phải chăng chính là mùi hương trong buổi gặp mặt đầu tiên.
"Cậu vẫn còn nhớ nó sao?"
"Cái gì thuộc về anh, tôi đều ghi nhớ cả. Mùi hương này rất khó tìm, tôi đã mất tận một năm để đặt làm riêng nó."
. . .
3.
Nhưng kìa, hôm nay, đột nhiên Heeseung cảm thấy có điểm rất lạ, bởi Jaeyoon chẳng tặng hoa như những năm về trước. Nếu hắn ta định tặng anh kim cương, hay thứ nào đó giá trị, nhất định sẽ trao từ lúc anh vừa mới bước vào nhà. Đối với Jaeyoon, một chiếc nhẫn, một hộp ruby, hay vài ba món đồ chạm khắc tinh xảo từ ngọc bích sẽ chẳng bao giờ được hắn giấu sau lớp bánh kem. Tại vốn tính hắn cũng chả ưa gì mấy cái việc giấu giếm.
"Việc tặng sự xa xỉ đã quá tầm thường. Hay tôi tặng anh một tên hề mua vui nhé?"
"Tên hề?" - Heeseung bất ngờ hỏi.
"Vào đi."
Sau tiếng ra lệnh, từ ngoài cửa, một cậu bé da đen độ khoảng sáu tuổi lững thững bước vào. Nó mặc chiếc quần bó sọc đỏ kẻ caro, bận cái áo khoác da cừu, đội mũ chóp cao gắn lông chim đủ màu sắc sặc sỡ. Nhìn mà xem, trông nó giống hệt cái thằng hát rong xuất cư từ đất Pháp sang thế kỉ thứ mười tám. Cơ, chân nó không đi giày.
"Giày mày đâu?"
"Thưa ông chủ, giày gì cơ ạ?" - Thằng bé nô lệ ngây thơ hỏi. Thế mà Park Jongseong bảo nó thông minh lắm. Tới đôi giày nó còn chả biết thì làm ăn được gì? Hay là gã ta bị lừa nhỉ? Thật nực cười biết bao nhiêu, cái gã gàn dở buôn bán người có tiếng đó, mà để bị bọn ngu xuẩn kia lừa thì quả mất uy tín quá.
"Giày đám hề chúng bây hay đeo ấy. Tao nhớ chẳng nhầm, cái giày đó có cuốn ruy băng đến tận cả bắp chân. Xem oai ra phết."
"Thưa ông, tôi đi hài của gã khổng lồ to nghìn dặm. Nào đâu cần đôi hài ấy nữa?"
Đứa bé chỉ xuống đất, nó nâng giọng đầy vẻ tự hào chuẩn cái tướng có học của đám nô lệ đảo Sasto. Thì ra, chân trần nó đặt lên ngần đó mảnh đất, máu chảy ngấm vào đất cả rồi, máu khô đúc kết lại thành đôi hài rộng nghìn dặm. Giờ đây, trông nó khác nào vua của xứ sở nơi những người khổng lồ trú ngụ, bảo sao, họ gọi gã hề này là con khỉ đen hạnh phúc nhất thế giới.
"Mày biết hát không?" - Heeseung mỉm cười với đứa trẻ.
"Thưa ngài, tôi biết hát, đặc biệt tôi thuộc bài thánh ca, tôi biết chơi nhạc cụ, tôi chơi giỏi đàn piano lắm. Tôi còn biết đọc thơ, học chữ. Và nhảy múa nữa."
Thằng bé bỗng nhiên cất tiếng hát, giọng hát nó trong trẻo, ngân dài. Nó hát bài ca về thành Naplơ bằng tiếng Ý cổ, tay chân nhún theo điệu nhạc trông thích thú vô cùng. Heeseung lâu rồi chưa nghe lại bài hát này, giờ đây nó hát trong lòng anh lâng lâng đến khó tả. Anh bỗng nhớ về khoảnh khắc đầu tiên, hồi anh gặp Jaeyoon là ở Pháp, Jaeyoon cũng chơi bài hát này cho anh nghe.
"Anh thấy bài hát quen không?"
"Cậu bảo thằng bé kia hát hả?"
"Cái gì thuộc về anh, tôi đều ghi nhớ cả."
Jaeyoon quay sang nhìn Heeseung, vẫn là ánh mắt ôm trọn mọi dịu dàng mà hắn gom nhặt được trong suốt mấy năm trời. Hắn nắm tay Heeseung, giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp. Các bạn thử nghĩ xem, một Sim Jaeyoon tàn độc, một chính trị gia chỉ biết tiền và tiền, khi đứng trước thiên thần hắn trân quý lại trở nên trầm ổn đến như thế. Quả thực, Heeseung đem lại cho hắn những ảnh hưởng chẳng hề nhỏ chút nào.
"Tôi sẽ dạy nó, những gì tôi và anh đã cùng nhau trải qua, như bản tình ca mà tôi từng chơi cho anh nghe, những vở kịch hai ta cùng nhau xem trong quá khứ. Mọi điều, tất thảy mọi thứ, miễn là chúng thuộc về anh."
Jaeyoon làm Heeseung khóc mất rồi. Heeseung hạnh phúc khi anh yêu Jaeyoon, và mãi mãi thế. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, một kẻ vô tâm giống Sim Jaeyoon đây lại có thể quan tâm anh tới vậy. Sim Jaeyoon, hắn ta nhớ mọi thứ về anh, hắn nhớ mọi cử chỉ, mọi ánh nhìn. Hắn nhớ từ những điều mặc dầu cho nó vụn vặt nhất, hắn vẫn âm thầm ghi chép lại, giữ trong lòng y như thói quen, y như việc thường ngày hắn cần phải biết, và cách để làm Heeseung vui thế nào.
Heeseung anh hay đâu, đối với hắn, anh là duy nhất. Ở đỉnh cao sự nghiệp, sống hệt vua người ta, hắn thấu, chỗ ngồi đó thì chỉ có một mình, nên hắn luôn cảm thấy cô đơn. Từ lúc hắn gặp Heeseung, cuộc đời hắn đã hoàn toàn thay đổi. Heeseung chính là lí do để hắn chẳng nhẫn tâm tàn sát lũ da đen bẩn thỉu. Heeseung là mục tiêu để hắn tranh cử chức thống đốc của vùng. Heeseung là động lực để dòng máu, tâm trí, năng lượng nơi cơ thể héo món này của hắn chảy mãi, và cho đến khi nào còn Heeseung yêu hắn, là nó nhất định ăn sâu vào vĩnh cửu. Hắn trân trọng Heeseung, vì những gì mà anh đem đến cho hắn, chỉ riêng bản thân hắn thôi, đều mang cảm giác thật lòng. Hắn sống giả tạo với người đời quen rồi, họ lừa gạt hắn nhiều cũng không còn quan trọng. Nhưng Heeseung lại khác, kể cả có chăng vài ba điều nhỏ bé hay lớn lao thường ngày, đối với hắn, tất cả đều thật, thật một cách chân thành nhất.
Thế nên, hắn mới bảo:
"Cái gì thuộc về anh, tôi đều ghi nhớ cả."
.
4.
Vì hắn yêu người, thương người bằng cả trái tim mình.
.
5. End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top