2 - Trái tim của những người khác biệt
1.
Họ theo chân chúng tôi quay trở về ba mươi phút đầu tiên, bây giờ đang là ba rưỡi sáng, dưới ánh đèn mập mờ, cùng đống lửa bập bùng mới được bà Sam thận trọng đốt lên, giữa hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau đang có khoảng cách lớn. Hình như, Jongseong gã ta có vẻ không đồng thuận lắm, bởi sự thay đổi đột ngột về món hàng của Sim Jaeyoon lần này. Gã ta ậm ừ vài tiếng, rồi làu bàu nâng ly trà lên nhấp từng ngụm chậm rãi. Phải chăng, gã ta đang toan tính xem, đem bà Luzo theo bên mình thì có những lợi ích gì. Nhìn sơ qua cũng đủ biết là bà ta được việc hơn Emily, do bà ta giỏi và dày dặn kinh nghiệm. Nhưng bà ta già rồi, làm ngót cũng chỉ được thêm có hai mươi mấy năm, số đó là quá ít cho sáu trăm đô mà gã phải chi trả. Mặc dầu vốn tính gã chẳng bao giờ tiếc tiền.
"Tôi nghe danh Luzo lâu rồi. Nhưng chưa từng thử qua đồ ăn bà ta nấu. Biết thế nào. Lỡ anh mang cho tôi một mụ già ngu si, tôi lỗ chết chứ?"
"Ôi anh bạn, anh giao dịch với tôi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Anh còn quan ngại về sự trung thực của tôi sao?"
Jaeyoon vẫn điềm tĩnh tựa lưng vào thành ghế, hắn khẽ quan sát mọi nhất cử nhất động của Jongseong, để kịp thời đưa ra phương án giải quyết kế tiếp. Đôi mắt sắc nhọn của những kẻ làm chính trị chẳng khiến chúng ta phải thất vọng, vì ngay sau đó, Jongseong cũng phải đồng ý với cuộc mua bán có chút thiếu uy tín này. Bởi gã còn lợi dụng Jaeyoon, cho những cuộc trao đổi hàng hóa khác.
"Mấy chính trị gia nổi tiếng như các người chưa từng nói dối. Mà trong đợt bầu cử lần này, anh hẳn đang giành phần thắng nhiều hơn. Sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn cả nhỉ?"
Jongseong chợt lái sang chủ đề bầu cử. Dĩ nhiên, gã đã tính toán từ trước. Với thân phận hiện tại, một kẻ buôn người khét tiếng, bạn thân của người chuẩn bị đứng đầu vùng Santanat rộng lớn, quyền cao chức rộng như Jaeyoon đây, ắt công việc mua bán của gã sẽ vô cùng thuận lợi. Khà khà, lên giống diều gặp gió, và nhất định, bản thân gã sẽ nhận được những mối làm ăn ngon.
"Người đứng đầu nhất định về tay tôi."
Jaeyoon bật cười. Hắn tự tin chỉ tay về phía bên kia cửa sổ, nơi không gian ngoài đống giấy báo đòi hắn phải chiến thắng ra, thì chả còn lại gì. "Nhìn mà xem, biển hiệu cổ vũ tôi đắc cử treo đầy trên khắp các quán xá, người ta nhìn tôi như nhìn vị thánh cứu tinh, tôi tới đâu, họ ca ngợi tôi tới đó. Anh hiểu ý tôi mà."
"Anh sẽ chẳng quên thằng bạn thân Jongseong đâu nhể?"
Jongseong đặt tách trà xuống bàn. Gã đặt chiếc vali sang bên cạnh.
"Tôi nâng đỡ anh, thì anh phải đền đáp tôi cái gì cho thỏa đáng chứ?"
Với bộ óc thông minh và tư duy nhạy bén, Jaeyoon quả rất biết cách nắm gọn Jongseong trong lòng bàn tay. Xem ra, nhà chính trị này không dễ gì thắng được rồi.
"Đưa hợp đồng đây, tôi chấp nhận món hàng này."
. . .
Kết thúc cuộc giao dịch.
Và mở đầu cho một sự thật tàn khốc đến đau lòng.
2.
Heeseung ngồi trên chiếc xe ngựa nhanh chóng đến quán rượu cũ kĩ, nơi cô Emily đang thấp thỏm đứng chờ tin vui cũng cả tiếng đồng hồ. Hôm nay, cô mặc đẹp hơn ngày thường. Emily bận chiếc váy màu xanh nhạt đắt tiền nhất mà cô từng có, tết hai bím tóc đen óng gọn gàng thả ở đằng sau lưng. Cô khẽ tựa vào cây cột gỗ to trước cửa quán, ngó nghiêng chỉ chờ có tiếng xe ngựa của Heeseung đến báo: cô vẫn được an toàn. Nghe bác Hard nói, cậu trai trẻ tốt bụng chịu đi thuyết phục ông chủ giúp cho cô thoát nạn, trong cô như được thánh sống ban cho sinh mạng mới. Xem kìa, Emily trông hoạt bát hơn, năng động hơn, và chẳng còn buồn nữa. Cô vừa lau dọn quán, vừa hát ngâm nga bài ca Giải Phóng của những người tiên phong. Cô không ngơi tay phút nào.
"Sao mẹ vẫn chưa tới nhỉ?" - Emily thầm tự hỏi.
Lạch xạch...
"Cô Emily ơi, Jaeyoon không bán cô đi nữa rồi."
Heeseung vui mừng chạy đến chỗ Emily, anh hớn hở như trẻ mới nhận được quà, vừa thở dốc, vừa kể lại chiến lợi phẩm sau một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp kia, nhưng ít ra, vẫn làm được cái gì đấy để bảo vệ Emily thì chẳng đến nỗi quá tệ.
"Ôi Heeseung, tôi mang nợ cậu cả đời tôi nào đâu trả hết. Chúa sẽ phù hộ cậu. Nhưng cho tôi được tò mò muốn hỏi, ông chủ quyết định bán ai vậy?"
"Bà Luzo."
"Ôi cậu ơi, đó là mẹ tôi đấy."
Emily khuỵu xuống ngay mặt Heeseung. Cô bật khóc, cùng lúc đó thì bác Hard, bà Norlie xuất hiện, trông gương mặt họ ủ rũ, buồn rầu. Và rồi, họ bật khóc nức nở giống như Emily. Bà Norlie ôm chặt Emily vào lòng, bà xoa nhẹ tấm lưng gầy trơ xương trông mà xót. Bác Hard đành bất lực cúi đầu, khẽ quay sang Emily mà đưa cho cô mảnh giấy nhàu nát có dòng chữ nguệch ngoạc, bác mới gặp bà Luzo. Luzo biết bà ấy sắp bị bán đi nơi khác, nên bà đã cố đấu tranh giành lấy chút thời gian ít ỏi cuối cùng để nhắn nhủ tới Emily, nhân sinh nhật cô vừa tròn ba mươi tuổi. Quả nhiên, trái tim của mấy kẻ buôn người, đều nhẫn tâm đến vậy...
"Thế là bà Luzo vĩnh viễn rời xa nơi này rồi. Bà ấy còn chưa kịp đón sinh nhật cùng Emily nữa."
Heeseung hoảng hồn mất vài phút, rồi anh chửi thề một câu. Nhưng kìa, những người tiên phong chưa bao giờ nói tục. Anh vội vã đứng dậy, chạy nhanh về phía xe ngựa và gấp rút bảo tài xế đưa anh quay trở lại nhà của Sim Jaeyoon.
3.
Cơ đã quá muộn, Heeseung vừa đến lúc Jongseong đã đi được một nửa chặng đường. Jaeyoon mới kiểm đếm xong số tiền khổng lồ mà hắn thu nhận được từ vụ mua lợi, và đang tức tốc lên xe để di chuyển tới văn phòng. Nơi hắn sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc bầu cử lần thứ hai, nhiệm kỳ mười sáu. Ở lần bầu cử đầu tiên, hắn đã giành lấy phần thắng với đông đảo khoảng tám mươi phần trăm số phiếu bầu, từ các tiểu bang của vùng Santanat. Thêm sự ủng hộ từ phía các tổ chức cấp cao, hẳn không cần lần hai cũng đủ để biết ai sẽ là người đắc cử.
Heeseung bực dọc chạy đến chỗ Jaeyoon, anh lên giọng hỏi tỏ vẻ đầy oán trách:
"Cậu nói dối tôi à? Bà Luzo mà cậu bảo, là mẹ của cô Emily."
"Thì sao? Tôi tha cho cô ta con đường sống. Thì phải lấy đi cái khác của cô ta để trao đổi chứ?"
Jaeyoon bình thản trả lời. Hắn khởi động máy và đóng cửa xe lại. Heeseung vẫn cứng đầu đứng đó, anh chưa chịu rời đi, khiến thâm tâm Jaeyoon chẳng thể yên tâm mà làm việc. Dù gì, hắn ta cũng là đang coi trọng sức khỏe của Heeseung. Hắn ta không muốn người hắn thương phải đứng yên như vậy trong suốt thời gian dài. Jaeyoon đành nói vọng ra một câu như thế này, không biết Heeseung có còn nhớ hay đã quên, chỉ cần biết là ở trường, mọi người đều sẽ học và phân tích nó:
"Chúng ta chỉ là những con mồi của tạo hóa, đang ngày đêm vật lộn với cuộc sống sinh tồn. Không thể nào có chỗ cho cả hai cá thể cùng sống sót, và cần phải có một người để làm vật tiến thân."
"Chẳng phải chúng ta, mà chỉ nguyên nô lệ da đen mới áp dụng vào lời dạy ấy."
Heeseung cười khẩy, anh dùng toàn bộ sự khinh bỉ lên chiếc xe đen bóng dần biến mất sau lớp khói bụi mờ. Anh khẽ tiến về phía hàng rào sắt vững chắc, bỗng anh phát hiện thấy đám người giúp việc, đang khom lưng lau dọn vài ba vết máu loang lổ còn vương dưới nền gạch trắng tinh. Trong lòng chua xót đâu dám nghĩ đến cảnh, người phụ nữ già tội nghiệp kia đã phải chống trả lại những đợt tra tấn dã man như thế nào. Anh càng căm hận Sim Jaeyoon hơn, nhưng không thể làm gì được hắn, thậm chí, anh cần lợi dụng chức quyền của hắn cho đợt nổi dậy sau này. Heeseung đành quay lại xe ngựa, tức tốc khởi hành đến Freduzo.
o0o
4.
Freduzo là một tiểu bang nhỏ nằm ở phía tây Santanat, đi xe ngựa mất tầm một tiếng lẻ chục phút là tới nơi. Địa điểm này nổi tiếng vì chủ yếu là cánh thảo nguyên bạt ngàn với những đồn điền rộng lớn, có vườn bông vượt cả nghìn hecta. Thấp thoáng sau quả đồi Hy Vọng là hơn hai mươi trang trại đủ các loại gia súc, xa thêm chút nữa là tới điểm hẹn đầu mũi của vịnh Perrier xinh đẹp rồi. Dĩ nhiên, phải kể tới, hơn bốn mươi diện tích đất ở vùng thuộc sở hữu của Sim Jaeyoon cả. Bởi hắn giàu, hắn quyền lực, thiếu gì đất cho hắn mua.
Sau khi trả tiền xong cho chủ xe ngựa, Heeseung đi bộ tới một căn chòi nhỏ nằm tách biệt trên mỏm đá Zangho. Anh mở cửa bước vào, may mắn sao, anh vẫn tới kịp lúc, mọi người đều đã tập trung đông đủ, và chỉ chờ đợi anh đến để bàn bạc nốt về những biến động đương thời. Cơ hôm nay, hội nổi dậy lại đón thêm nhân tố mới.
Người này rất khác biệt.
"Xin tự giới thiệu, tên tôi là Nishimura Riki."
"Cậu tới đây nhằm mục đích gì?"
Heeseung lạnh giọng, anh đưa mắt nhìn tổng thể chàng thanh niên đằng trước mặt. Cậu ta có nước da trắng, với mái tóc vàng đặc trưng của người phương Tây. Điều này hẳn rất lạ, vì đây không phải chỗ dành cho bọn da trắng được phép bén mảng vào. Đâu đời nào lũ da trắng lại đi giúp bọn nô lệ da đen nổi dậy cơ chứ, các ông, chẳng ai hoài nghi gì về thân thế cậu thanh niên này hay sao?
"Riki là người tốt. Cậu ấy đến đây vì muốn tham gia hội nổi dậy."
Ông Peter, hiện đang là người già nhất hội và là người đứng đầu. Thận trọng bước về phía Heeseung, ông đặt tay lên vai Riki và đưa cậu lại gần anh để giới thiệu lai lịch.
"Lí do nào khiến cậu đồng ý theo chúng tôi?"
"Họ giết ba tôi rồi. Ba tôi là một người da đen. Và tôi cần phải tìm lại sự công bằng cho ông ấy. Heeseung cao quý, ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho ngài về xuất thân, cũng như cách mà tôi tìm ra hội nổi dậy."
Riki cúi đầu tỏ vẻ kính trọng, điều này đã khiến Heeseung phải động lòng. Anh gật đầu, cùng Riki ra phía bàn làm việc. Riki dường như đã hoàn thành được nửa mục đích, bỗng nhiên, cậu mỉm cười rất tươi theo cách khó hiểu nhất. Tiện thể buông ra lời vu vơ:
"Trái tim của những kẻ khác biệt, chưa bao giờ giống nhau."
5. End.
___
Chú thích: Riki đã spoil thân thế thật của bản thân qua câu nói cuối cùng. Và cũng là nội dung của chap sau luôn. Có ai đã đoán được ra chưa nào^^?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top