18 - Bác Hard hy sinh
1.
"Không, anh chẳng có tội. Anh không cần phải xin lỗi cho những việc mà tôi đã gây ra!"
. . .
Tất cả mọi người giật mình quay người lại khi giọng nói quen thuộc đó của cậu trai trẻ Riki được cất lên. Bác Hard và cô Emily nhíu mày, họ chạy tới mở cửa cho Riki bước vào bên trong nhà. Cả người Riki run lẩy bẩy, chiếc áo choàng rách nhiều chỗ quanh thân nhìn sơ qua cũng biết Rêvasser đã sai người truy sát cậu thậm tệ tới mức nào. Tôi thật không hiểu nổi, dù Riki trót làm sai chuyện gì, cũng là cùng chung dòng máu, tại sao gã thị trưởng tàn độc kia lại có thể ra tay nhẫn tâm với chính cháu ruột của mình đến như thế? Khẩu súng của cậu vẫn còn ngay sát hông, nhưng đạn bên trong phải chăng đã hết sạch. Riki dùng toàn bộ số đạn vừa mới mua hôm nọ để cố gắng sống sót trở về tạ tội với Heeseung. Cậu thở những nhịp nặng nề, dường như đã đánh mất toàn bộ sức lực trong cuộc truy đuổi vừa qua, nên cậu bỗng dưng mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đất, Riki cúi đầu.
"Tất cả những chuyện này, đều là do tôi gây ra. Bác Rêvasser đã nói dối tôi. Ông ta không chỉ muốn giết ngài Sim Jaeyoon để cướp lấy ghế thống đốc. Ông ta còn nhân cơ hội đó giết chết anh. Và mở cuộc tàn sát diện rộng nhằm mục đích tiêu diệt hết tất thảy nô lệ ở trên đất nước này."
"Rêvasser sao? Sao ông ta lại làm thế chứ? Ông ta muốn gì? Chẳng phải ông ta cũng cần họ để sai khiến...?"
Heeseung tức giận nói nhưng rồi bị tiếng nổ inh tai ngoài kia cắt ngang lời. Anh đi về phía cửa sổ chợt nhìn thấy khói bụi mù mịt. Từng đợt pháo kích lần lượt được bắn ra đỏ cả vùng trời. Tiếng đoàn quân nổi dội hô to đến tận quán rượu nhỏ cũng nghe thấy âm thanh từ loa vang ngày càng rõ rệt. Họ chắc hẳn nghĩ rằng Heeseung đã cho Sim Jaeyoon lánh tạm ở nơi này, nên họ mới ồ ạt lao tới. Thêm vào đấy, tiếng súng nổ đan xen tiếng bom đạn xé nát thứ nhạc êm dịu chúc ngày đầu năm mới. Heeseung chán nản thở dài, anh liếc qua Riki trong lòng dù có chút giận dữ vẫn đành gật đầu tha thứ cho lỗi lầm quá lớn Riki đã gây ra.
"Nói cho tôi biết, ông ta muốn gì?"
"Thật ra ông ta muốn ghế tổng thống, ông ta muốn lập lại trật tự Frenca bằng cách diệt trừ người da đen cũ, Sim Jaeyoon cùng những kẻ phản động chống lại chế độ nô lệ. Ông ta sẽ thay thế họ bằng vài ba con rối mới hơn. Trong đấy có tôi, cơ tôi không thích thế, tôi chưa bao giờ muốn lên chức thống đốc giống ông ta. Nó dơ bẩn, nó tội đồ. Vả lại, chắc gì ông đã đưa tôi cái ghế đấy trong khi mục đích phụ của ông ta còn nhằm diệt khẩu tôi nữa mà?"
2.
Bà Selcouth chợt lại gần Riki, bà để tay lên vai cậu, dùng toàn bộ sự dịu dàng cuối cùng của một người lương thiện động viên chàng trai trẻ đáng thương cũng đã bị kẻ xấu xa đấy lừa. Nhưng thật kỳ lạ rằng bà chẳng bảo Riki điều gì cả. Có lẽ, bọn người nô lệ ở đảo Sasto mỗi khi trách phạt ai đều im lặng tới vậy. Một sự im lặng khiến con người ta phải dằn vặt rất nhiều.
"Nhưng...tại sao cậu lại đột nhiên tới đây để nhận tội với chúng tôi cơ chứ?"
Emily từ trong phòng đi ra với thằng bé Weltschmerz và đống đồ cô đã chuẩn bị sẵn cho cuộc di tản tới nơi an toàn. Thằng bé khi thấy Riki quần áo thân thể không chỗ nàm lành lặn liền vội vã chạy lại, nó lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa, nâng bàn tay Riki lên và mỉm cười. Cháu nghĩ cái này sẽ giúp được chú đấy. Nói rồi, nó quay đầu về phía cô Emily và bác Hard đang đứng sụt sịt khóc đằng xa, nó bảo:
"Có lẽ chú ấy chưa ăn gì, hay là mình cho chú ấy lót dạ một chút nhé? Hôm nay là ngày đầu năm mới cơ mà?"
"Nhóc ngốc thật đấy. Sao lại tốt bụng với tôi như thế chứ?"
Riki ôm Weltschmerz vào lòng. Cậu xoa nhẹ lên mái tóc xoăn của nó. Rồi nhìn về phía tất cả mọi người. Tôi đáng để được tha thứ hay sao? Đối với Riki, hay đối với tất cả bọn da trắng đang ôm nhau chạy trốn ở ngoài kia, rằng kẻ có tội mãi mãi là một kẻ có tội, chẳng nên bao dung cho vài ba cái lỗi lớn mà họ nhẫn tâm hành hạ lên đám nô lệ đáng thương trong suốt thế kỷ dài. Hoặc do đây có thể được xem như trường hợp ngoại lệ, khi mà Rêvasser qua mặt cả Sim Jaeyoon, người từng giúp gã nắm chắc chiếc ghế thị trưởng trong đợt bầu cử vừa rồi.
"Chúng tôi chẳng giận cậu đâu. Đứng lên nào chàng trai trẻ. Cậu dũng cảm nhận lỗi khá tốt đấy."
Bác Hard đành lòng nâng tay Riki đỡ cậu đứng dậy. Heeseung không biết phải mở lời thế nào, anh bất giác quay lại, mặc cho tiếng bom đạn, hô hào tóm lấy Sim Jaeyoon trong quán rượu ngày càng vang gần hơn, anh lấy tạm tờ giấy ghi hóa đơn ở trên quầy thanh toán, lôi ra chiếc bút bi vốn là quà kỉ niệm năm ngoái Sim Jaeyoon tặng cho anh phác lên một bản đồ. Mọi người túm tụm lại, họ theo dõi nét bút của Heeseung vừa vạch xong kế hoạch để di tản tới vùng đầu não an toàn. Heeseung cẩn thận chia nhóm về ba phía tách biệt. Anh với Riki sẽ phải lánh tạm ở một trọng điểm nào đấy gần ga Sentaexbua, đợi cho chuyến đầu bí mật vào rạng sáng mai sẽ khởi hành tới đảo Sasto. Bà Selcouth, Emily và Weltschmerz sẽ trú trong căn nhà hoang nằm trên con đường mòn Vesta trải dài theo bờ vịnh, chờ cho bác Hard đưa Sim Jaeyoon cùng thư ký của hắn ta tạm nghỉ chân qua đêm. Vì anh biết rằng, ngày hôm sau nhất định có chuyến tàu đặc biệt chở tổng thống, thống đốc và các quan chức đầu não khác chạy dọc theo hẻm Perth qua các dãy đồi về vùng hẻo lánh Sinhan. Tại nơi đó, có đầy đủ thức ăn, kèm theo vài ba món đồ dự trữ, hàng nghìn binh lính tập kích chuẩn bị cho trận chiến kéo dài thậm chí vài chục năm. Anh từng được nghe Sim Jaeyoon kể về nó, dĩ nhiên, là hắn rất ghét phải tới nơi hoang tàn vậy rồi.
Sau khi đã phân công xong nhiệm vụ, tất cả mọi người chào tạm biệt nhau và xách đồ lên đường. Riki không mang theo vật dụng cá nhân nào khác ngoài khẩu súng mà bác Hard đưa cho, cùng tấm áo choàng cũ nhàu nát nhưng lành lặn cô Emily vừa mới lấy trong tủ quần áo bụi bặm dưới tầng hầm. Cậu chạy ra ngoài và dắt hai con ngựa cùng tới. Heeseung quay đầu, anh nhìn mọi người lần cuối trước khi anh phải tạm xa họ trong vài ngày, rồi anh tiến về phía bác Hard, mỉm cười:
"Chúc ông may mắn. Dù có thế nào đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ được Sim Jaeyoon!"
"Tuân lệnh. Thưa cậu chủ. Tôi sẽ làm hết sức để cho Sim Jaeyoon được bình an."
3.
Mọi người đều đã di tản ra nhiều phía. Một lúc sau khi họ rời đi, quán rượu nhỏ cũng bị bom đạn và lửa của đám nô lệ nổi dậy đó đốt không còn vết tích gì. Về phần Heeseung, anh đã cùng Riki mò được tới nơi họ cần đến, và họ gặp được tay trưởng tàu ngày mai sẽ tự mình chở vài ba hành khách da trắng khác tới Sasto. Ông ta tên là Rétaly, một đứa con da màu. Còn bà Selcouth, Remi và Weltschmerz đã tìm thấy căn nhà hoang nhỏ nằm khuất bóng trong tán cây bị cháy ven đường. Nó cũng gần bờ sông Hoàng của vịnh Elozo, thật may mắn khi nơi này chỉ có duy nhất căn nhà hoang tồi tàn đó, nên không quá khó khăn để bác Hard với ngài thống đốc trẻ cùng lão thư ký già phát hiện ra.
Sau cùng là bác Hard, khi Sim Jaeyoon đã trốn được bằng cửa sau cùng chiếc xe ô tô của hắn thì vừa hay bác Hard kịp xuất hiện. Bác dẫn theo hai con ngựa bác vừa mới đánh cắp ở trang trại nào đấy tới và ngỏ lời muốn Sim Jaeyoon đi theo mình như lời căn dặn của Heeseung. Sim Jaeyoon dù rất ghét phải bỏ lại chiếc xe yêu quý của hắn nhưng hắn hết cách rồi. Hắn đành miễn cưỡng gật đầu và leo lên yên ngựa, cùng bác Hard đến nơi an toàn cho sáng mai kịp bắt chuyến tàu tốc hành về Sinhan. Cả ba người lao ra từ trong biển lửa, khói bụi mù mịt. Nói gì thì nói, ngay sau lúc Sim Jaeyoon rời đi, tòa nhà chính phủ cùng nơi làm việc dành cho viên thống đốc đều đã bị chiếm đóng và đốt sạch. Binh lính cùng cảnh sát chỉ có thể ném từng đợt bom với sức công phá nhẹ và pháo kích xuống vùng rất nhỏ của đám nô lệ điên loạn như những con thú dữ xổng chuồng. Sau khi nhận thông tin viên chức đầu não cuối cùng đã rời khỏi tòa thành, chỉ huy cấp cao của đơn vị quốc phòng mới hạ lệnh thả bom từ trên máy bay xuống.
----
Với một đứa con của người giải phóng từng trải qua thời khốc liệt đó như tôi. Nó chẳng khác mấy khung cảnh của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cả. Liệu trong tương lai, khi con người ta đã hoàn toàn lập lại được hòa bình và không còn nô lệ, họ có bắt đầu đi chiếm đóng các nước láng giềng, hay xâm lược vài ba vùng lãnh thổ lân cận hay không?
Cha tôi từng bảo, con người đã từng đi tàn phá, sẽ còn lần thứ hai. Nhưng ông ấy chẳng mong chiến tranh thế giới, hay chiến tranh nội bộ sẽ lặp lại thêm một lần nào nữa. Vì ông ấy biết rằng, chiến tranh nó sẽ hủy hoại đi tất thảy mọi thứ. Hủy hoại cả thể xác của người ông ấy yêu.
----
Dù từng là kẻ phục tùng cho chế độ nô lệ, người gián tiếp gây ra cuộc chiến đẫm máu kéo dài cả chục năm...
...họ vẫn ca ngợi ông ấy trong mọi lĩnh vực, như là một người cận tiên phong...
...cho công cuộc giải phóng.
4.
Bác Hard đưa Sim Jaeyoon lần mò đến căn nhà hoang nơi Emily cùng mọi người vẫn đang chờ đợi họ quay về. Hắn vừa xuống yên ngựa, Weltschmerz đã vội vã chạy ra. Nó quên rằng hắn ta vẫn đang là một thống đốc, liền ôm chầm lấy hai chân của hắn, nó cười hì hì. Cuối cùng ngài cũng bình yên trở lại với chúng tôi. Xong rồi, bỗng dưng nó chợt nhớ ra điều gì đấy, khuôn mặt lanh lợi của nó đột nhiên tối sầm lại, nó run rẩy đứng cách xa Jaeyoon độ vài chục xen-ti-mét, nó nấc lên như sắp òa ra tới nơi. Và được vài phút thì nó òa lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô Emily vội vã chạy ra dỗ dành nó, Sim Jaeyoon vẫn chưa hiểu chuyện gì dã xảy ra. Hắn nhẹ nhàng tới bên cạnh nó, hắn xoa đầu nó và mỉm cười:
"Sao mày thấy tao lại khóc vậy nhóc con?"
"Tôi vô lễ với ngài, rồi ngài lại bắt tôi đem bán thì tôi biết làm sao đây? Ngài chủ trước của tôi cũng làm thế. Vì tôi hư nên ông ấy bán tôi cho ngài. Tôi không cố ý ôm lấy chân ngài đâu. Xin ngài đừng bán tôi đi nhé?"
Vừa dứt lời, tất cả đều đứng lặng người hồi lâu. Bà Selcouth, bác Hard, cô Emily không thể nói gì khác. Họ biết Sim Jaeyoon thế nào, họ biết tính cách của hắn ta ra sao, giống việc hắn đã từng đem bán mẹ của Emily như vậy. Họ im bặt chẳng ai dám hé răng nửa lời. Cô Emily khẽ ôm chặt lấy Weltschmerz, và điều đó đã lọt vào mắt của viên thống đốc máu lạnh đằng kia. Sim Jaeyoon thẫn thờ lúc lâu. Bỗng dưng, hắn lại đi sợ hãi chính bản thân của hắn. Điều gì đã khiến cho ngay cả một đứa trẻ từng rất lạc quan cũng phải bật khóc khi nhìn thấy hắn chứ? Đáng lí, khi Weltschmerz ôm chầm lấy hắn, nói hắn đã bình an trở về, hắn nên vui mừng mà ôm đáp trả nó. Nhưng không, hắn chưa kịp làm gì nó đã rời bỏ hắn và nó bật khóc rất to, nó nói hắn như thể nó coi hắn khác mấy lũ quái vật. Sim Jaeyoon chẳng khi nào nung nấu ý định bán đứa bé kia đi, cũng bởi vì nó là món quà mà hắn tặng cho Heeseung nên hắn không thể tự tay cướp đoạt loại nó được. Jaeyoon đột nhiên lùi vài bước, hắn cúi đầu ngẫm nghĩ về những việc hắn đã từng làm khi trước, xem hắn đã sai ở đâu, tại vì lí do gì Weltschmerz kinh hãi hắn như thế. Viên thống đốc ngày nào còn hạ lệnh bắn hết tất thảy bọn nô lệ da đen phản động, giờ đây chả phải trông khá giống lão hành khất đã từng là một tỷ phú sao?
"Xin đừng bán nó đi, chúng tôi cầu xin ngài."
Bác Hard quỳ gối xuống, giọng bác run run sắp khóc. Trông bác chẳng còn mạnh mẽ như khi bác trông mẹ của Emily xác đồ bỏ quán rượu ra đi. Sim Jaeyoon giật mình, hắn nhìn quanh thấy Weltschmerz vẫn đang khóc, Emily ôm chặt đứa bé vào lòng và bà Selcouth đứng lặng trông vào hắn với đôi mắt sắc đá.
"Trông tôi giống tội đồ vậy sao?"
Jaeyoon lên tiếng. "Tôi không bán nó đi đâu. Heeseung sẽ giết chết tôi đấy."
"Thưa ngài..."
"Thôi nào, giờ chúng ta đều giống như nhau, hoặc là vốn từ xưa đến nay đều đáng giá như nhau cả. Ngồi xuống đi. Ngày mai tôi đi rồi, các người cũng nên tìm nơi nào mà sống."
Jaeyoon bật cười. Hắn ngồi xuống phiến đá ven đường cạnh ngôi nhà hoang. Khi đám nô lệ bỗng cảm ơn hắn rối rít và hắn lại nhìn thấy Weltschmerz nở nụ cười. Từ khi Jongseong đem nó về cho hắn, hắn đã thấy nó đặc biệt hơn lũ ngu ngốc mà gã bạn thân kiêu ngạo mang về cho hắn khi trước. Weltschmerz đem lại cho hắn cảm giác an toàn, chí ra là đủ để giữ lại chút gì đấy với Heeseung. Hoặc đơn giản là bởi giá mua của nó hời hơn cái giá mà Jongseong từng đưa ra ngay sau lúc gã biết hắn nhất định sẽ đắc cử. Sim Jaeyoon thở dài, hắn nhìn về phía bác Hard lớn tuổi vẫn cố gắng mang ngựa đến để giúp hắn trốn thoát, trong lòng cảm thấy vừa tức giận lại vừa đáng nể phục, hắn rằng:
"Ngựa ông lấy ở đâu vậy Hard?"
"Là tôi đã lấy trộm nó từ một trang trại ở gần đấy. Tôi xin lỗi thưa ngài."
Bác Hard vội cúi đập đầu xuống tạ tội với Jaeyoon. Mọi người im lặng chờ đợi viên thống đốc sẽ phán xét người đàn ông vô tội kia thế nào. Dù họ muốn cứu cũng không thể làm gì hơn được. Jaeyoon khẽ đứng dậy và tiến lại gần Hard, hắn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao như trí tưởng tượng của Van Gogh hơn là nhìn thấy mấy linh hồn đã chết, hắn trang trọng mở lời:
"Các người đều biết Chúa không bao giờ cho những đứa con ngoan của mình ăn cắp đồ của kẻ khác mà, đúng không?" - nói rồi, hắn bỗng nhiên phì cười: "nhưng kìa, việc cứu viên thống đốc lại là điều tốt đấy. Tôi chả trách ông đâu, đứng lên đi!"
Lần này, khi hắn chấp nhận tha thứ cho những món hàng hắn từng ruồng bỏ kia bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn nhìn thấy lão già hồi bé đã từng trông nom mình mỉm cười sau ngần ấy năm tháng, có lẽ, lão chưa cười với hắn ngót cũng đã gần tám năm. Jaeyoon cùng bà Selcouth, cô Emily và Weltschmerz bước vào trong nhà. Emily lấy tạm chiếc chăn cũ rích trải ra cho Jaeyoon nằm nghỉ. Lão thư ký già với bác Hard vẫn còn đang ở bên ngoài canh cho những dấu hiệu không mời mà đột ngột xuất hiện. Đằng xa, ánh lửa đỏ dần hiện ra rõ hơn trong đôi mắt mệt nhoài vẫn cứ luôn tìm cách để chạy trốn, tiếng pháo kích, tiếng hô hào ngày càng to khiến hai lão già sắp gần đất xa trời hoảng loạn chạy vào để báo cho bốn người còn lại biết. Jaeyoon choàng tỉnh giấc, hắn chửi thề một câu rồi bảo Emily đưa bà Selcouth, Weltschmerz di tản. Nơi này đã không còn an toàn. Cô Emily vốn chẳng muốn bỏ bác Hard với lũ nổi dậy bất đắc dĩ đấy, nhưng vì bác quyết liệt từ chối nên hai người phụ nữ đành ngậm ngùi cùng đứa nhỏ thu dọn đồ mà đi. Chỉ còn ông nô lệ, lão thư ký và viên thống đốc ngồi bàn kế với nhau.
"Thưa ngài, ngài hãy cùng thư ký của ngài rời đi đi. Nếu bây giờ đi rẽ về hướng tây sẽ bắt kịp chuyến tàu tốc hành đấy."
"Thế còn bác tính làm gì?"
"Tôi ở lại đây đánh lạc hướng họ thôi!" - Bác Hard dắt hai con ngựa trắng tới trước mặt Sim Jaeyoon và trao lại dây cưỡi cho hắn giữ. "Đi đi trước khi quá muộn!"
"Nhưng còn bác...Sao bác lại bảo vệ cho tôi?"
Sim Jaeyoon nhíu mày, hắn thở dài trông về phía khoảng trời đỏ ngay đằng kia như muốn lao tới xâu xé mình. Trong phút chốc, hắn nhận ra cả đời này ngoài Heeseung thì còn mỗi lão nô lệ ngu ngốc vô dụng mà hắn từng dè bỉu đấy vẫn quan tâm tới sự tồn tại của hắn, hơn là quan tâm đến trăm nghìn đồng vàng lẻ tẻ hắn sở hữu ở kho vàng quốc tế. Hắn bỗng nhớ về ngày cha mẹ hắn ruồng bỏ hắn, rồi lão da đen hậu đậu này làm lụng nuôi hắn lớn cho tới khi hắn bỏ lão ta để đi sống nhờ vào một gia đình danh giá khác. Sim Jaeyoon cười trừ: "Lão mãi mãi chỉ là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc vì đã đi phục tùng cho tôi!"
"Nhìn thấy cậu lại biết yêu thương trở lại, là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi. Này nhé, cậu còn nợ tôi số tiền mà tôi đã bỏ ra để chăm cậu lúc cậu không có ai ở bên đấy!"
"Bao nhiêu? Để tôi trả cho ông, rồi cùng tôi bỏ trốn."
"Đáng giá bằng cả mạng sống của cậu. Đi đi, viên thống đốc trẻ. Cậu dù lớn vẫn là ông chủ nhỏ mà tôi từng hết mực trân trọng. Suy cho cùng, đối với lòng trung thành của một người nô lệ, chủ nhân dù có tàn bạo tới đâu vẫn mãi là chủ nhân. Chừng nào cậu chưa bán tôi đi nơi khác, tôi vẫn sẽ ở lại đây, thay Heeseung trở thành người bảo vệ cho cậu. Heeseung trước khi đi có nói với tôi rằng, anh ấy đặt hết niềm tin vào tôi, anh ấy lần đầu tiên quỳ xuống cầu xin tôi hãy cứu giúp anh ấy lần này. Thật ra thì, kể cả Heeseung không bảo, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu. Jaeyoon cao quý ạ, tôi chăm sóc cậu từ bé cho tới lớn, tôi chứng kiến biết bao nhiêu vết thương của cậu rồi. Hồi xưa, cậu còn nhớ không? Là tôi bảo vệ cậu khỏi những trận đòn từ ông bà chủ. Tôi bảo vệ cậu khỏi bị các bạn to con hơn bắt nạt. Thì giờ đây, tôi sẽ lại bảo vệ cậu khỏi đám phản bội kia. Rêvasser không tốt như cậu tưởng. Là một tay ông ta làm nên tất cả chuyện này. Riki đã kể toàn bộ cho chúng tôi nghe cả rồi. Và tôi nghĩ ngài cũng nên biết điều về nó. Tôi xin lỗi."
Bác Hard chợt tiến đến và ôm lấy Jaeyoon. Bác biết mình sắp chết nên dù có ôm vị thống đốc như hồi Jaeyoon sáu tuổi đã từng làm với bác chẳng còn chút quan trọng. Jaeyoon gật đầu, hắn thấy thân thuộc khi lão Hard già đó lại nói nhiều như trước. Lần đầu tiên, sau từng đó năm lão mới nói với hắn những điều này. Cơ mà hắn cũng sẽ quên chúng nhanh thôi, vì hắn vẫn còn chút dính dáng tới sự phục tùng của chế độ nô lệ:
"Nhưng tôi nhất định xử hết đám nổi loạn."
"Miễn cậu và Heeseung bình an."
"Ô hô, thế là tôi dù hai mươi tuổi vẫn chỉ như cậu chủ nhỏ của bác. Nhưng nhóc con chập chững kia rơi vào dĩ vãng rồi. Chỉ còn Sim Jaeyoon độc tài thôi...
Cơ Hard này, cảm ơn ông vì tất cả. Vì đã bảo vệ anh Heeseung."
Nói rồi, Jaeyoon cùng Zohat lên ngựa và cả hai bước đi những bước đầu tiên cho cuộc chiến đẫm máu đang đi tới hồi cao trào. Trước khi khuất bóng, Sim Jaeyoon dừng lại, hắn ngoảnh đầu về đằng sau chợt thấy Hard đứng đó vẫy tay từ biệt mình, hắn vô to:
"Tạm biệt. Lão già khó tính ở quán rượu xệp xệ cạnh vịnh Eluzo."
"Bảo trọng nhé. Ngài chủ nhỏ luôn muốn làm thống đốc."
"Ở lại bình an."
.
Sau cùng, Sim Jaeyoon phi ngựa chạy thật nhanh theo hướng men dọc bờ sông thành phố. Khi đi được khoảng hai trăm mét thì nghe thấy tiếng nổ lớn, hắn bật cười không thành tiếng, hắn im lặng thiết nghĩ bản thân hắn đã phát hiện ra căn nhà hoang giờ đây chỉ còn là đống đổ nát liền cúi đầu xin lỗi bác Hard già nua, nhưng chỉ lần này thôi, hắn chịu hạ mình xin lỗi một nô lệ.
"Heeseung à, anh đang ở đâu vậy?"
5. End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top