16 - Ông ta và tôi - vốn chưa bao giờ là một người lương thiện

1.

Đêm Giáng sinh, khi Heeseung với Jaeyoon đang cùng nhau tận hưởng một buổi tối hạnh phút có bản hòa âm ưa thích của hai người, có món gà tây phết lớp mỡ vàng đượm cả ngôi sáng vừa mới gắn lên đỉnh của cây thông Noel, có hộp quà mang bao lời xin lỗi chỉ mong anh ấy có thể cho hắn biết rằng anh ấy nhớ hắn ta, dù chỉ một ngày. Và cuối cùng, là có thêm cả quán rượu xập xệ, cũ rích nơi những trái tim lương thiện luôn luôn bị dày xuống dưới đáy của xã hội vang hát nhạc lời Thánh ca. Tất cả đều mỉm cười hạnh phúc. Đêm Giáng sinh, đêm của vài ba sự bình đẳng hiếm lắm mới có thể nhìn thấy, đêm mà người da trắng lẫn người da đen, nô lệ đầy tớ hay chủ nhân đều công bằng lắng nghe tiếng chuông nhà thờ, mọi người thay nhau đi cầu nguyện cho năm mới sắp đến, và cái an lành bình yên vẫn cứ thế theo tháng ngày trôi đi. Chỉ tiếc rằng, Rêvasser cùng đứa cháu trai vốn từ bé đến lớn đều chẳng thể cảm nhận được sự bình yên như thế, trong thâm tâm của mấy kẻ không thuộc về một thế giới lương thiện, lúc nào cũng tìm cách để phản bội, hay quay lưng và lợi dụng lòng tốt với người đã từng giúp đỡ mình.

"Tôi không hoàn toàn bất ngờ khi biết rằng Riki cũng cố tình theo Rêvasser chống lại Sim Jaeyoon. Họ nhẫn tâm ra tay sát hạt một lão già nô lệ vốn chưa từng làm tổn hại gì đến họ. Thậm chí, họ còn chả biết lão là ai."

.

Rêvasser dừng xe trước cửa một quán trọ nhỏ ở phố Stricks gần đại lộ Totham, nơi gã đang đợi để đón người khá quan trọng với gã, hẳn rằng người đó sẽ cùng gã thực hiện mưu đồ để lật đổ viên thống đốc trẻ mới lên nhận chức được vài tuần - Sim Jaeyoon. Rêvasser thận trọng lấy trong ngăn kéo xe ra tẩu thuốc ngắn, cầm bật lửa lên và hít một hơi thật dài. Khói từ miệng gã bay vào không khí, nhưng nhanh chóng bị lấp mất bởi trận bão tuyết vẫn còn đang rơi khá dày, gã chán nản bật đài lên nghe, chương trình gã yêu thích vừa mới được kết thúc tầm vài phút trước và nó chợt chuyển qua đoạn quảng cáo phát nhạc Thánh ca từ các nhà thờ. Rêvasser bực dọc lỡ miệng chửi rủa thứ nhạc đáng ghét đó lúc nào cũng ám ảnh vây lấy tâm trí gã, nửa phần vì gã không theo đạo công giáo như đám người bọn họ, nửa kia vì gã cũng tự nhận thức được rằng bản thân gã chả lương thiện tới mức xứng đáng để thưởng thức thứ nhạc đối với họ là thiêng liêng này. Nhưng Riki khác gã, nó theo đạo, và dĩ nhiên nó cũng sẽ phải dành ra chút ít thời gian để bày tỏ lòng tôn kính của mình, gã tôn trọng điều đấy. Cơ mà gã vẫn thấy rằng tất thảy mấy thứ kia thật vô cùng tẻ nhạt.

"Sao mãi chưa ra nhỉ? Nó sắp làm hỏng cả một kế hoạch hoàn hảo của mình rồi!"

Rêvasser tức giận bước xuống xe, tuyết nhanh chóng phủ lớp dày trên cái áo khoác lông cừu ưa thích mà gã đang mặc. Gã lặng lẽ bước vào trong quán trọ, thứ đầu tiên gã thấy là một cây thông được trang trí vô cùng bắt mắt. Gã gật gù khen ít nhất họ cũng có con mắt thẩm mĩ, rồi từ từ bước lên cầu thang. Gã muốn Riki phải tạm gác lại việc nó đang làm để bắt tay vào những cái quan trọng hơn rằng nó chỉ đang ngồi nghe họ đọc mấy câu chuyện trong Kinh thánh, thay vì giúp gã hoàn thành xong sớm việc đảo chính Sim Jaeyoon.

"Riki, đến giờ rồi."

"Thôi được, dù sao thì tôi cũng sắp kết thúc nghi lễ, tôi có thể rời đi vài phút trước lúc mọi người ra nghỉ. Chúng ta khởi hành thôi."

Riki đứng dậy. Cậu vươn vai rồi lững thững theo chân Rêvasser ra khỏi quán trọ. Họ nhanh chóng nổ máy và tiến về phía trại buôn bán nô lê của gã Jongseong. Thật may mắn rằng gã đang làm ăn giao dịch ở một nơi cách khá xa nhà gã đang giam giữ đám nô lệ cả cũ lẫn mới, đồng thời người trông coi nhà tù treo đấy chính là bạn thân của Rêvasser, nên chẳng quá khó để Rêvasser có thể đem John - một trong những thủ lĩnh mà đám nô lệ tôn thờ nhất ra sát hại, rồi đổ mọi tội lỗi, điều xấu xa gã làm lên đầu của Sim Jaeyoon. Khi giết lão nô lệ già khốn khổ kia xong, Riki sẽ đem chuyện này kể cho bọn da đen ở đảo Sasto biết rằng, Sim Jaeyoon chính là người sai Jongseong làm như thế. Và bảo rằng, Heeseung đã sớm quay mặt với hắn ta, nếu bọn họ không thể làm điều gì đó sớm hơn Sim Jaeyoon một bước, họ nhất định sẽ chết rất thảm thương dưới tay viên thống đốc tàn độc. Thậm chí, cậu còn bảo, Heeseung nhờ cậu thay lời anh kêu gọi toàn bộ dân ở đảo Sasto, các tiểu vùng phía bắc, với toàn bộ những vùng đầu não ở phía nam nổi dậy, cùng nhau lật đổ Sim Jaeyoon.

2.

Nhưng tôi vẫn không cam tâm để cho bộ óc thiên tài bị lợi dụng chẳng hề thương tiếc như thế. Riki đã nhận lời chú của mình, mà không nhận ra rằng sau khi cậu hoàn thành xong công việc đã được giao này, Rêvasser nhất định đắc cử chức thống đốc, gã sẽ đổ mọi lỗi lầm lên đầu Riki, và tố oan Riki rằng cậu là kẻ có tội, xứng đáng bị xử chết vì đã kêu gọi phản động, đảo chính Sim Jaeyoon. Rêvasser gã ta tàn độc hơn Riki tưởng nhiều. Việc tàn sát đám nô lệ trong cuộc biểu tình lần thứ nhất, ra lệnh cho bọn lính canh truy sát Heeseung, khiến anh tránh mặt Sim Jaeyoon một thời gian đều tự tay gã làm nên cả. Gã căm ghét Heeseung, từ đó trở về sau, lúc nào gã cũng coi Jaeyoon là cái gai trong mắt. Đáng lí ra, gã sẽ phải là người được ngồi ở trên cái ghế gã hằng mong ước đấy, nếu chẳng vì gã bị Lee Heeseung tố cáo gã có dính dáng tới những cuộc hối lộ bất chính để giành quyền. Còn về phần Riki, Rêvasser đơn giản chỉ muốn giết người diệt khẩu. Gã sợ rằng nó sẽ phát giác ra mọi lời nói dối của gã, rằng không phải ngay từ ban đầu gã chỉ muốn Heeseung nhận ra con đường anh đi là hoàn toàn sai lầm, gã sợ Riki sẽ báo chuyện này cho Sim Jaeyoon biết và gã nhất định phải chịu án tử hình. Suy cho cùng, gã chỉ là một con rối đáng thương đang bị lạc đường trong mớ tham vọng hỗn độn do chính mình tạo ra.

"Và Riki, cũng chỉ là một kẻ ngốc."

- Trích từ vài ba dòng chưa từng được tiết lộ của cuốn nhật ký: chúng ta đều là những con mồi của chế độ nô lệ, xuất bạn ngày XX/XX/XXXX, viết bởi đứa con nuôi của một người giải phóng -

3.

Chiếc xe dừng chân trước cửa nhà kho lớn nằm ở ngoại ô thành phố kinh tế và chính trị Sitanat. Rêvasser trịnh trọng bước vào trong, Riki theo sau, trên tay cậu cầm khẩu súng đã được bỏ đủ đạn cho cuộc tra tấn dã man một ông lão da đen vô tội. Lúc này, Richard vui mừng ra đón. Anh biết Rêsasser không theo đạo, nhưng Riki thì có, nên anh đã chuẩn bị tấm thiệp Giáng sinh trang trí vô cùng đẹp cho Riki, và những cây vàng sáng giá dành cho gã thị trưởng máu lạnh. Richard không mấy hứng thú với việc giết hại nô lệ, đổ tội cho bất cứ ai, càng không muốn dính dáng tới mấy người làm trong các cơ quan nhà nước. Chỉ có điều rằng, cái gã gàn dở trước mặt, bạn anh, đồng thời cũng là một trong mấy người được dân chúng quý mến, anh chẳng thể từ chối lời đề nghị đến từ Rêvasser được.

"Món hàng thì tôi chuẩn bị xong rồi. Đưa nốt số tiền gồm năm nghìn đồng vàng cùng tờ séc đã ký trị giá hai trăm triệu Europ ra đây. Tôi sẽ trao John lại chô ông. Tôi làm việc cũng có nguyên tắc và cẩn thận, đừng hòng qua mặt Richard này."

"Khà khà, chỗ làm ăn uy tín sao tôi lừa anh được. Riki, mau lấy chiếc vali trong cốp xe ra đưa cho anh bạn này đi nào."

Rêvasser bật cười. Gã ra lệnh cho Riki lấy một chiếc vali lớn chứa rất nhiều đồng vàng, thêm vào đó, lão đưa ra trước mặt Richard tờ séc đã ký như gã từng hứa. Sau khi kiểm đếm xong đủ số tiền mình cần, Richard mỉm cười gật đầu, anh bước vào trong và lôi ra một lão nô lệ độ khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt lão nghiêm nghị, đôi mắt vẫn sáng chứa đầy những kinh bỉ nhìn lên Rêvasser. Xong rồi, lão thoáng trông vào chàng trai trẻ tưởng chừng như mờ dần trong cơn bão tuyết rơi ngày càng dày, lão thất vọng kêu than:

"Ôi, đây có phải là Sehnsucht, cậu bé với chiếc mũ lông cừu mà ngài Heeseung nhận vào trong đội giải phóng hay không? Sao cậu lại nhẫn tâm làm vậy với tôi, và với lòng tin của ngài Heeseung cơ chứ?"

"Ngươi chả có quyền hành gì để mà tra khảo tao như thế? Tao chưa từng thương hại mấy món hàng tụ mày. Tao vào trong cái đội chết tiệt đó, vì tao muốn thay ngài Sim Jaeyoon theo dõi nhất cử nhất động của Heeseung. Tao cần phải phá nát cái hội đấy. Mày nghĩ chúng mày bất ngờ biểu tình, mày tự hỏi tại sao cảnh sát và lính canh lại xuất hiện ở đó đúng lúc dường như họ đã biết trước được tất thảy mấy thứ lặt vặt cỏn con kia hay sao? Do tao đã báo cho ngài ấy cả. Tao là một gián diệp. Và chỉ thế thôi."

Riki cười khẩy, cậu thản nhiên tiến về chỗ John, nhẫn tâm nắm lấy áo của lão mà lôi thành vệt dài trên lớp tuyết dày. Sau khi Rêvasser hoàn thành xong phi vụ giao dịch vô cùng thuận lợi, gã mãn nguyện bước vào trong xe, nổ máy rồi rời đi rất nhanh ngay sau đó. Richard chỉ vừa kịp nhìn bóng ba người bọn họ dần khuất sau cơn bão tuyết vẫn đang rơi, một mình chán nản thở dài thầm chê trách cái chế độ nô lệ bỗng dưng trở thành vết dơ lớn cho cả một châu lục vĩ đại trong suốt giai đoạn lịch sử dài.

-

"Đối với tôi, Richard không xấu, anh ta không hề thích chế độ nô lệ như công việc mà anh ta đang làm. Chỉ có điều, màu da và xã hội ép buộc anh ta phải làm theo, phải chấp hành luật lệ. Anh ta vốn chả có quyền hành gì để mà lật độ được nó cả. Quả là một con rối đáng thương."

-

4.

Trong căn nhà hoang cách kho nô lệ của gã Jongseong độ khoảng năm ki-lô-mét, Rêvasser thẳng tay đẩy lão John ngã mạnh xuống góc tường, đập đầu vào cột nhà đến choáng váng y như cách mà gã sai Riki ném đống vali chứa đầy tiền vào tay bọn lính canh ngu ngốc luôn ham muốn những đồng vàng từ gã ta. Rêvasser cười khẩy, gã cầm gậy và đánh đập John không chút thương tiếc nào, gã còn giật lấy khẩu súng trên tay Riki, bắn thật nhiều nhát vào người John, nhưng gã vẫn chẳng để cho ông ta được chết. Chính Riki cũng chưa thể ngờ rằng chú của mình lại tàn nhẫn đến như vậy. Cậu lặng người nhìn Rêvasser ra tay tra tấn John như cách một con sói đang xé xác bao cát nhỏ đựng đầy thức ăn, và nỗi ghen ghét oán hận mà nó đã dồn nén từ rất lâu về trước. Riki lùi lại, cậu khẽ cười khi thấy máu từ người lão John chảy dài tới chiếc giày yêu quý của cậu. Đống máu bùn kia làm bẩn món đồ mà cậu trân trọng nhất, thật đáng ghét, và cũng thật đáng chê. Cậu lắc đầu tiến sát về chỗ Rêvasser, nâng tay lên để ngăn cho gã ta thôi bắn vào ông lão tưởng chừng như đã chết mất rồi.

"Tôi muốn lão ta chết dần chết mòn. Chứ đừng có tiễn lão ta một cách nhanh chóng. Vậy thì sẽ nhàm chán lắm đó."

"Cậu nói đúng."

Pằng....

Rêvasser bắn một phát cuối cùng vào trái tim sắt đá của lão. Rồi gã cười lớn mà đi lên trên phòng. Chỉ còn mỗi Riki, và John im lặng chìm trong đêm bão tuyết trắng. Riki bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh John, cậu bật cười:

"Tại sao, tại sao ông lại là một người da đen chứ?"

"Tôi...không biết...và tôi có chết, cũng...không...bao giờ...hối hận. Thậm chí, da tôi...được mọi người nói...là da màu...Tôi muốn da tôi...đen hơn thế nữa kìa."

John thở những nhịp nặng nhọc, lão ta dồn hết sức của mình để tựa vào tường, đầu ngẩng cao nhìn ra ngoài tuyết trắng, lão khẽ cười hiền lành nhìn vào Riki, lão lấy từ trong túi áo một tấm bùa dính đầy máu của mình, mặc dù nát nhưng nó vẫn chưa bị đứt làm đôi, bàn tay run rẩy của lão đưa lên trước mặt Riki, lão gật đầu:

"Tôi biết....cậu chẳng phải người xấu. Chắc chắn là...như thế. Cầm lấy cái này đi. Bình an cùng Heeseung....giải phóng. Tôi...nhìn thấy sự lương thiện trong cậu. Cậu không...phải con hắn ta, cậu không nhiễm...phải cái tính bạo lực từ hắn. Cố lên...chàng vệ sĩ riêng của...Heeseung. Cậu nhất định...sẽ được...giải thoát khỏi...Rêvasser."

Nói rồi, lão lặng lẽ ra đi. Khi chết, lão vẫn mỉm cười bình yên trong đêm Giáng sinh an lành. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, Riki đứng dậy, cậu ngồi trên ghế sofa nhìn cái xác đã khô máu, trong tay nắm chặt tấm bùa. Dù đúng hay sai, cậu cũng chẳng đủ tàn nhẫn để ném di vật cuối cùng của lão nô lệ được mọi người tôn trọng đi như thế. Ít nhất là cậu có thể làm một việc thiện, nhân ngày kỉ niệm Ngài ấy ra đời.

"Tôi cũng không muốn làm một kẻ độc ác đâu. Tôi xin lỗi."

5.

Vào sáng sớm ngày hôm sau, Riki đã đi đến đảo Sasto để kêu gọi bọn da đen ngu ngốc kia cùng nhau đứng lên biểu tình một lần nữa. Cậu đã dùng lời nói dối cay nghiệt dể lừa gạt tất cả mọi người. Cậu bảo rằng John đã chết, lão bị tra tấn rất dã man và phải ra đi một cách tức tưởi trong nhà kho bỏ hoang dưới đêm mưa tuyết lạnh giá, lão chết bởi bàn tay độc ác của Sim Jaeyoon và bọn cầm quyền. Cậu nói rằng, Heeseung nhờ cậu đến để kêu gọi mọi người nổi dậy, lật đổ Sim Jaeyoon nếu họ muốn được sống. Và cũng có nói thêm rằng, Heeseung đang cùng những nô lệ ở Sitanat lên kế hoạch trả thù ngay sau khi giải phóng.

-

"Đối với Rêvasser, nó thực sự là một cơ hội, thời điểm hoàn hảo để gã ta tiến hành trả thù. Bởi lẽ, gã biết Heeseung từng hứa với Jaeyoon rằng, anh nhất định sẽ không suy nghĩ dại dột như thế nữa. Nhưng chắc chắn một điều, anh vẫn giải phóng cho bọn da đen kia."

-

Đúng như dự tính, kỳ thực, những món hàng ngây thơ đó đã tin lời Riki, bọn họ tức giận nhanh chóng tụ tập bàn với nhau, vào năm mới nhất định sẽ đứng lên biểu tình, đảo chính để lật đổ Sim Jaeyoon thêm một lần nữa. Và lần này, nó diễn ra trên diện rộng, từ đảo Sasto, cho tới phía bắc, phía Nam của Frenca, đều nổi dậy.

Và nó sẽ là cuộc tàn sát đẫm máu nhất trong lịch sử nô lệ ở châu lục giàu có này.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top