13 - Túp lều nhỏ nằm ở dưới mỏ vàng

Tôi đã từng kể cho mọi người nghe về vùng Sasto - một hòn đảo nhỏ nằm chênh vênh giữa xứ Sanfanis rộng lớn. Đó không đơn thuần chỉ là hòn đảo, hay đúng hơn, chúng tôi coi nó chả phải cái nơi bình thường. Tại bởi nó là chỗ để mua bán, trao đổi mấy món hàng da đen. Hoặc nói cách khác, theo như ngôn ngữ của đám tự xưng con người, nó là một nhà kho nô lệ. Tưởng chừng như chốn địa ngục lạnh lẽo ấy sẽ vắng bóng tình người, cơ mà không, dĩ nhiên là bọn nô lệ kia sẽ đùm bọc và yêu thương lẫn nhau rồi.

Chúng tôi chỉ là muốn cùng họ sống một cuộc sống bình yên.

Nhưng sau cuộc tàn sát đẫm máu xảy ra vào hai ngày trước, số ít những người đa đen đã may mắn thoát được và họ bắt đầu chuyến hành trình lưu lạc trên khắp các vùng đất xa lạ của nước mình. Họ chu du ngàn dặm tính bằng thảo nguyên xanh rộng lớn, họ lẩn trốn trong các thùng hàng trên con tàu Luvanxo ra tận biển khơi xa di cư tới đất Engter. Họ cố gắng tìm cho mình một con đường giải thoát mới, thay vì cứ mãi làm nô lệ bị hành hạ cả đời. Tiếc thay, riêng bà Selcouth - người phụ nữ già độ gần sáu mươi tuổi, nhất quyết chẳng rời bỏ nơi bà được sinh ra. Bà cùng chú ngựa già Roes lang thang từ dãy Sungphats tới nghỉ chân tại Santanat. Mong có thể gặp được Heeseung giúp bà trốn được khỏi kiếp nạn này.

Selcouth: bà ấy trân quý vài ba điều kỳ diệu?

1.

Trong khi đó...

Nếu bạn có lỡ ghé ngang qua quán rượu xập xệ nằm trên vịnh Elozo, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh một đứa bé da đen, hoặc là da nó có sáng màu hơn một chút, đang ngồi thẫn thờ ngay trước thềm cửa ra vào. Nó đưa đôi mắt sáng của nó hướng về phía bầu trời xanh thẳm, hai tay chống cằm ra vẻ rất suy tư. Nó đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Mọi người luôn tự hỏi như vậy. Và nếu bạn là kẻ ham muốn sự chu toàn và cẩn thận, thì ngày phục vụ rượu hôm đó nhất định tệ đến nỗi bạn sẽ phải thốt lên một câu đầy sửng sốt rằng: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy thứ rượu và thằng phục vụ dở tệ tới thế đấy! Dĩ nhiên rồi, ngay cả cậu bé Weltschmerz sau khi lớn lên, nhớ về khoảnh khắc kia cũng lắc đầu ngao ngán: vì lí do gì mà ngày hôm đó lại xấu xí vậy nhỉ.

.

Ngày hôm đó, bác Hard hết làm hỏng việc này lại đến lỡ việc kia. Bác đổ sai rượu cho khách, bác đưa nhầm đồ của thằng chủ trại chăn cừu sang cho tên lái buôn rau củ. Thậm chí, bác còn tính hớ tiền, đem giá chiếc bánh macaron lên rất cao. Cô Emily cũng vậy, cô làm bánh bị hỏng tới hai lần, đôi khi pha rượu lại đem cho nhiều nước hơn chút ít, khiến rượu rất nhạt và chẳng hề có mùi vị gì. Tất cả cũng tại bởi cái tin dữ mà bác Hard nghe trộm được khi vô tình ghé ngang qua tòa nhà tổng thống nằm trên đi đường lấy hàng. Bác nghe loáng thoáng đâu rằng ngài Heeseung cao quý đã phải bỏ mạng trong vụ tàn sát chết người ở khu vực dành cho những quý tộc. Và bác đã vội chạy về nhà để báo tin cho Emily, mặc dù cả hai đã thống nhất không nói cho Weltschmerz biết, kì thực tin đồn về cái chết của người yêu thống đốc lan ra vô cùng nhanh. Người người thi nhau bàn tán sôi nổi về cậu trai trẻ Heeseung cứng đầu, bên thì chê trách anh ta quá đỗi bồng bột, bên thì tỏ ra thương xót cho một tuổi đời còn quá trẻ lỡ chọn sai con đường. Nhưng dù sao thì thứ tin đồn vô căn cứ vẫn mãi chỉ là tin đồn có thế. Vì họ quên mất rằng, sau lưng Heeseung còn có Riki cơ mà?

"Hôm nay cái quán này làm ăn chẳng ra thể thống gì cả. Tôi từng rất ưa thích rượu ở đây, nhưng mà mấy người làm cho tôi thất vọng quá."

Gã lái buôn tức giận đứng lên. Gã liếc nhìn bác Hard đang vội vã cúi đầu xin lỗi, bực mình ném ít đồng bạc lẻ xuống bàn. Gã còn không quên mỉa mai thêm vài ba câu nữa, khiến cho những người còn ở trong quán lại đem chuyện cái chết Heeseung ra bàn tán rầm rộ suốt nửa tiếng đồng hồ:

"Chắc được Heeseung che chở quen thói rồi. Giờ đây, anh ta chết đi thì hết đường sống yên ổn nữa nhá. Bởi vậy nên mới lo nghĩ mà làm ăn chả ra cái gì đây mà?"

Nói xong, gã thản nhiên rời đi. Một lần nữa, ngài Heeseung cao quý của họ lại trở thành tâm điểm của mấy lời nói cay độc đến từ phía cộng đồng. Bác Hard cúi đầu lặng lẽ, bác đứng im như trời trồng thầm nguyện cho mấy thứ bịa đặt đó hoàn toàn đều là sai sự thật. Cô Emily ở trong bếp cũng phải ôm mặt khóc nức nở, riêng mình thằng bé Weltschmerz còn bình tĩnh ngồi đợi chú Heeseung quay trở về. Suy cho cùng, đến tận bây giờ, Sim Jaeyoon vẫn chẳng thể tìm được dù chỉ là một chút ít manh mối nhỏ về dấu tích của Heeseung trong đống đổ nát, khói bụi từ nhà hát lớn. Chính vì thế mà hắn không tài nào dập nổi mấy cái lời bàn tán chết tiệt, cùng những sự đồn thổi hoang đường.

"Cháu tin, nhất định chú ấy sẽ trở về!"

2.

Tối hôm đó, cả ba người đều không có tâm trạng ăn uống, nhưng thằng bé Weltschmerz thì cần phải tìm thứ gì ấy lót dạ. Emily và bác Hard vẫn mở cửa quán, nhưng treo biển ghi dòng chữ in đậm nghỉ bán, cốt để họ đợi Heeseung quay trở về. Họ không nghĩ rằng Heeseung sẽ đến căn nhà sang trọng của Sim Jaeyoon trước, căn bản vì tính Heeseung có bao giờ muốn báo cho họ biết sau Sim Jaeyoon nhỉ? Và họ cũng sẽ đâu mong rằng, anh mãi mãi chẳng còn cơ hội quay về nhà với họ nữa. Bác Hard u sầu thở dài nhìn chằm chằm vào cốc rượu trên bàn, cô Emily thất thần đi đi đi lại hồi lâu, đôi khi chủ động ngó ra bên ngoài cửa quán, vừa để canh thằng bé Weltschmerz cấm nó đi linh tinh, tiện mong ngóng bóng dáng của cậu chủ Heeseung cùng Riki bước tới. Nhưng đã mười giờ đêm, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hình như, họ đang dần mất hy vọng.

Thực sự là Heeseung đã...

Tích tắc...tích tắc...Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, kim giờ và kim giây đã chạm mặt nhau trên điểm chỉ đúng mười hai giờ. Weltschmerz buồn ngủ quá nên nó bất chợt thiếp đi trong vòng tay lạnh buốt của Emily vẫn chưa đốt thêm củi. Bác Hard nhíu mày lo lắng nhìn ra ngoài trời đêm, tuyết đang rơi mất rồi. Trái tim bác bồn chồn đến muốn vỡ tung ra bên ngoài, bác thở dài nhìn Emily, mỉm cười lắc đầu mà đứng dậy, chắc ông trời bất công, ông chẳng muốn cho người tốt được hưởng may mắn tới như vậy. Thôi, ta mau đóng cửa quán, đi ngủ nào.

3.

Lạch cạch...lạch cạch

Trong bóng tối, dưới ánh đèn đường mập mờ như vài ba con đom đóm nhởn nhơ chẳng màng tới nhân thế, đột nhiên xuất hiện chiếc xe ngựa cũ mang trên mình cả túp lều. Người ta thấy lão già xuống xe trước, rồi chàng thanh niên cỡ hai mươi mốt tuổi cùng cậu vệ sĩ trẻ xuống theo. Họ đang bàn với nhau về cái vấn đề gì đó thì phải. Trông vẻ bí hiểm lắm.

.

"Cho tôi hỏi, đây có phải là quán rượu của bác Hard không?"

Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên, bà ta ăn mặc rách rưới, chẳng khác gì kẻ hành khất đã lang thang khắp các dải đường dài rộng trên đất Frenca cả, bà chậm rãi bước vào quán, cùng đôi mắt mệt mỏi mong nhận được sự thương hại vốn có từ vài ba kẻ giống mình. Nhưng bác Hard và cô Emily đều gượng cười, họ cúi đầu xin lỗi, nỡ lòng đuổi người phụ nữ da đen nghèo khổ không hề chút bận tâm:

"Xin lỗi. Quán đã đóng cửa mất rồi!"

"Kể tôi cũng không thể làm ngoại lệ hay sao?"

Heeseung từ đâu xuất hiện, ngay sau đó là chàng trai trẻ Riki tiến vào. Bác Hard sững người, cô Emily hốt hoảng thốt lên; ôi, chúa đã mang cậu chủ về! Và ngay cả thằng bé Weltschmerz đang ngủ rất say phải giật mình tỉnh giấc. Nó bật dậy, mơ hồ nhìn loáng thoáng thấy bóng hình Heeseung rồi chợt mở to mắt, nó vội vã chạy tới bên Heeseung, nhanh ôm lấy anh thật chặt, ngài cuối cùng cũng đã quay trở về nhà với tôi rồi! Nó hét lớn, tiếng hét vui mừng của nó áp đi cả tiếng mưa tuyết đang nung nấu ý định đóng băng tất cả mọi thứ còn tồn tại ở đất nước này. Nó chẳng màng trên người Heeseung đang đọng những hạt tuyết chưa tan, nó vốn không cảm thấy lạnh giá. Dường như, Heeseung trở về tựa phép màu vậy.

"Điều gì đã giúp cậu chủ trở về?"

Bác Hard bật khóc, bác quỳ xuống, cúi đầu thể hiện sự tôn trọng với cậu chủ đáng kính. Cô Emily cũng quỳ xuống theo bác, cô chấp tay lạy, thành tâm cảm tạ chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Heeseung mỉm cười, anh gọi người phụ nữ kia đến ngay cạnh mình, tiện chỉ tay vào bên nhà trong của quán rượu, khẽ nói:

"Đây sẽ là chỗ nghỉ chân mới của bà. Tôi nghĩ, cô Emily và bác Hard đây sẽ đâu nề hà gì việc sống chung với ân nhân cứu mạng của tôi chứ nhỉ? Nếu chả có bà ấy, kì thực tôi đã chết thật rồi!"

"Ồ, thì ra là bà đó hả? Chúng tôi mang ơn bà."

Bác Hard đứng dậy, bác phụ người đàn bà nghèo khó kia ra ngoài mang đồ đạc vào trong, tiện thể sắp xếp nơi ở mới, có lẽ là ấm áp hơn cho chú ngựa già nua của bà ấy nữa. Cô Emily vội vàng đi pha ba tách trà gừng nóng, Weltschmerz nhanh tay lấy chiếc khăn choàng ấm đưa cho Heeseung và kẻ lạ mặt tên Riki. Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đó, bác Hard cùng người phụ nữ ấy bước vào nhà, đóng chặt cửa lại, đổ thật nhiều củi vào lò sưởi, rồi cả sáu người bọn họ quây quần bên nhau kể về chuyến đi mạo hiểm của Heeseung lần này.

4.

"Trước khi bắt đầu câu chuyện, cho tôi hỏi, bà tên là gì?"

Cô Emily vừa ru Weltschmerz ngủ, vừa nhẹ nhàng nói.

"Tôi tên là Selcouth. Đến từ đảo Sasto."

"À, tên của bà có ý nghĩa lắm đấy. Theo bản dịch từ người xứ Engter, nó có nghĩa là kỳ diệu! Ôi, thế thì bà chính là điều kỳ đã cứu sống cậu chủ trân quý của chúng tôi rồi."

Bác Hard vui mừng nói. Bác chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng lên bầu trời đêm. Bác chậm rãi kể về câu chuyện họ vẫn thường truyền tai nhau rằng, người tốt thì luôn được ban những điều kỳ diệu. Đấy, thế nên trong vụ tàn sát đẫm máu xảy ra lần đầu tiên này, Heeseung và Riki may mắn gặp người phụ nữ nghèo khổ cùng chú ngựa già nua cứu sống.

"Việc chạy trốn đám truy đuổi đã khó rồi, đem tính mạng của mình để giải thoát cho mấy kẻ được xem như tù tội lại càng mạo hiểm hơn. Chính vì thế mà tôi mới mời bà ấy đến đây để sống cùng mình đấy!"

Heeseung vừa thưởng thức tách trà gừng nóng hổi, vừa nói. "Mọi người cũng đã biết, đảo Sasto hiện nay chả khác mấy hòn đảo hoang chứa la liệt xác người. Bà ấy rời bỏ quê hương mình để lưu lạc khắp Frenca, may rằng ghé ngang Santanat, thấy tôi và Riki đang chạy trốn, bà ấy đã bảo chúng tôi lên túp lều nhỏ nằm trên lưng ngựa, rồi đóng giả mấy tên du mục bệnh nặng lang thang để qua mắt đám lính canh xảo quyệt."

Mọi người đồng thanh lên, bác Hard và cô Emily cảm ơn bà Selcouth liên hồi. Riki cũng được hưởng ké thành quả đôi chút, vì cậu đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ được giao: không để trên người Heeseung xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Xem ra, nó quả là một điều kỳ diệu khác trong cuộc đời làm vệ sĩ của cậu đấy. Nhưng suy cho cùng, không thể tận mắt chứng kiến đám da đen tội đồ bị sát hại, cũng chẳng mấy vui.

"Mà này, những người Sasto các bà luôn quan niệm bầu trời là mỏ vàng nhỉ? Tôi đã đọc qua bao lá thư được gửi từ nơi đấy rồi. Cho tôi hỏi, tại sao lại như vậy?"

Cô Emily nghiêng đầu hỏi. Cô có người họ hàng xa ở Sasto, và mỗi lần nhận được lá thư viết tay từ dì họ, là mỏ vàng hiện ra. Đọc đi đọc lại lâu ngày cũng phát giác nó ám chỉ bầu trời. Heeseung cũng đang tò mò ý nghĩa thực của nó. Dân chúng thường bàn tán nhau về mấy món hàng ở Sasto, chung quy là tụ đấy toàn dùng ngôn ngữ quái dị chỉ chúng nó mới hiểu. Thứ ngôn ngữ không dành cho loài người.

"Mỏ vàng, hay bầu trời, thì chính là tự do đấy. Cô thấy chăng, cánh chim chao lượn trên bầu trời chả phải rất tự do hay sao? Chim bồ câu trắng, đến ngay cả con quạ đen xấu xí cũng được thoải mái chu du khắp nền trời. Với nô lệ, tự do là vàng, và bầu trời chính là tự do, tất thảy những thứ đó đều chứng minh bầu trời được ví giống vàng mà nhỉ, đúng không? Bọn nô lệ Sasto chúng tôi sâu sắc lắm, và trí tưởng tượng cũng vô cùng phong phú nữa."

Selcouth tự hào ca ngợi những thứ ngôn ngữ quái dị của quê hương mình. Chẳng quên cảm ơn Heeseung vì đã cho bà một nơi trú ẩn mới. Năm người bọn họ, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến tận sáng hôm sau.

.

Có lẽ, bà ta đã đúng. Chút nữa, tôi phải đi gặp Sim Jaeyoon, và kể cho cậu ta nghe một câu chuyện, xuất hiện túp lều nhỏ nằm ở dưới mỏ vàng.

5. End



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top