02. Hạ (nửa sau)
Ngày hai mươi lăm tháng Sáu năm Bính Dần.
Hy Thừa sẽ không bao giờ quên hôm ấy.
Hôm ấy, anh nhớ, trời không đẹp, nhưng được cái không oi ả như bao ngày hạ khác. Sáng sớm tinh mơ, anh đã thức dậy, chuẩn bị mở hàng cho mẹ. Quán tạp hóa nhỏ nhà anh vẫn thế, vào mỗi sáng: mấy nhóc con chưa được chục tuổi ríu rít đòi mua những cây kem ba ngàn, năm ngàn, và các cụ già ghé mua chai nước suối sau khi đi tập thể dục được dăm vòng quanh xóm.
Hãy còn sớm mà sao đã thấy nắng lên ở bên kia sông rồi. Nắng cứ lên dần, lên dần khi trưa đến. Chiều rồi cũng tới, nhưng nắng không gắt nữa, chỉ hơi nóng thôi. Chiều rồi cũng tới, nhưng mãi chẳng thấy Tại Luân đến đón Hy Thừa đi ngắm hoa gạo. Gọi là ngắm chứ tầm này còn cái gì để ngắm? Đã tháng Sáu, hoa từ độ đầu mùa cũng rụng đi ít nhiều. Vả lại, anh ngắm cũng chán rồi. Có chăng bây giờ đi dạo rồi cùng nhau tâm sự thì vui thôi.
Nghĩ bụng, Hy Thừa lại ngóng ra phía cửa. Gần bốn giờ chiều, vẫn chưa thấy Tại Luân ghé. Hôm qua nó đã không đón anh ra bến sông như mọi hôm rồi, chả lẽ nó bắt đầu chán ư? Lắc đầu, anh khẽ thở dài một hơi rồi toan trở lại vào trong.
Ấy mà vừa quay người, anh đã nghe thấy tiếng xe kin kít trước cửa nhà. Nhưng mà, ơ kìa, sao còn có cả tiếng ga?
- Thừa ơi, hôm nay lại ra bến sông không? Tôi dẫn Thừa đi chỗ này mới nha, đẹp lắm!
Mọi sự bắt đầu như thế.
Vừa nghe thấy tiếng Tại Luân, mặt mũi Hy Thừa sáng bừng, hớn hở hẳn lên. Anh vừa ngó ra phía nó thì ngỡ ngàng. Trời, Tại Luân đi xe mô tô! Xe ở đâu ra không biết? Xe của ai? Có bằng lái chưa? Nom nó vậy mà hôm nay hình như cũng... ăn diện quá? Nhìn là lạ mà quen quen. Ấy chà, đã sơ mi kẻ sọc rồi còn áo vest, quần âu. Được cả cặp kính râm kia nữa, mà trời có nắng mấy đâu. Trong đầu Hy Thừa bây giờ có hàng ngàn câu hỏi.
- Này, Luân tính đi tiệc đấy à? Tự dưng chải chuốt vậy? Còn lái xe ga nữa, có bằng chưa?
- Không, tiệc gì đâu. Nhưng mà Thừa thấy có bảnh bao không? Con xế Gobel Sachs của bố tôi đấy!
Nó cười nhếch môi, ra vẻ đắc ý, còn đưa tay vuốt tóc ra sau làm dáng. Con mô tô đen bóng loáng đời mới nhìn ngầu thật, thích thật, dù anh không nghe ra tên nó là gì. Nhưng anh chỉ thấy Tại Luân ngốc nghếch, đáng yêu làm sao.
- Ừ, nhìn như ông cụ non ấy. Bảnh thì lúc nào chả bảnh rồi.
Tại Luân khoái chí lắm, mắt híp lại, khóe môi vẽ nên nụ cười lớn. Hy Thừa nghĩ "Trông cứ như con cún vàng nhà bà ngoại".
Lũ con gái khen nó mười câu không bằng anh khen nó một câu. Ban nãy, trên đường đến đây, nó đi ngang qua một đám con gái đang tụm năm tụm ba, chụp kỉ yếu ở chỗ cổng trường cấp ba. Đứa nào đứa nấy đều ngoái đầu nhìn Luân, miệng cảm thán không ngớt, có mấy đứa còn nói thật to lên cho nó nghe thấy. Mà nó vờ như không nghe thấy đấy, vì kì thực nó cũng nghe quen rồi. Chỉ là, nếu lời khen nói ra từ miệng Hy Thừa thì lại khác hẳn.
Sau một hồi ngắm nghía người đối diện, anh cũng bẽn lẽn lên tiếng:
- Không ấy để tôi vào thay bộ quần áo khác nhé. Đi với Luân như này, tôi ngại.
- Ngại gì chứ, anh mà ăn diện chắc át hết phần tôi quá!
Tại Luân làm bộ phồng má giận dỗi, thành công khiến anh bật cười.
- Gớm, Luân chỉ dẻo miệng.
- Thôi, tôi đùa. Tôi cũng muốn nhìn Thừa ăn diện lắm. Chắc đẹp trai nhất cái tỉnh này luôn ấy chứ.
Anh không đáp, chỉ trở vào nhà trong để thay đồ. Ngắm trời, ngắm mây chừng hai mươi lăm phút thì thấy anh trở ra. Khi anh xuất hiện, Tại Luân suýt thì ngã khỏi xe.
Mái tóc thường ngày che nửa con mắt nay được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao ráo và đôi mắt tròn xoe, nâu biếc. Sống mũi cao điểm trên khuôn mặt mới sáng sủa, điển trai làm sao! Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ống tay áo được xắn lên gọn gàng, trưng ra đôi tay trắng gầy. Áo sơ vin vào quần âu màu ghi ống đứng, tôn lên đôi chân dài nhiều người ghen tị. Còn chiếc thắt lưng da ôm lấy vòng eo mảnh mai, và chiếc đồng hồ thịnh hành đeo trên cổ tay nữa. Vậy mà Hy Thừa giếm những thứ này suốt bao lâu nay ư?
- Thừa...
- Sao thế? Nhìn kì quá hở?
Vừa tự tin được vài phút, anh liền hóa ngại ngùng, mang tai đỏ lên không rõ lí do. Dẫu sao cũng là lần đầu anh mặc loại trang phục này cho bạn bè xem.
- Không, kì cái gì, đẹp, đẹp lắm. Chỉ là, phong cách này của Thừa mới lạ quá. Tôi... Tôi bị choáng ngợp.
Gò má Hy Thừa càng đỏ hơn nữa sau lời của Tại Luân. Luân chỉ thấy anh thật dễ thương. Anh vẫn luôn dễ thương như vậy. Không nhiều lời thêm, nó nhổm dậy nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi lên yên xe.
- Mình đi nhé! Thừa ôm chắc vào đấy!
Dứt lời, nó lên ga, phóng vút đi.
- Đi từ từ thôi, tôi sợ, Luân ơi!
***
Nắng chiều tháng Sáu dìu dịu mà lâng lâng. Tiếc rằng bầu trời hơi âm u, vì ban sáng vừa có cơn mưa nặng hạt. Con xe tay ga bon bon dọc bờ sông không rõ tên, chỉ thấy hoa gạo đỏ lả lướt trên nền đất ươn ướt.
Độ nửa tiếng vừa rồi, Tại Luân đã dẫn Hy Thừa đi qua không ít hàng đồ ăn vặt, quán kem tươi, và lê la ở vài quán cà phê cũ, nhâm nhi những tách đen nâu nóng hổi khi ngắm nhìn dòng sông quê diệu vợi. Anh muốn mua gì, nó đều là người trả tiền. Ban đầu, anh ngại lắm, nhưng nó một mực đòi thanh toán nên anh cũng thôi đôi co. Rồi khi nãy, nó còn rẽ qua tiệm đồ cũ ở kế hàng giặt là. Nó sắm cho anh một chiếc đồng hồ bấm giờ cổ, trông họa tiết sang trọng giống như là của Pháp. Nó chỉ cười và nói đó là tặng anh, coi như kỉ niệm tình bạn. Hai thằng đàn ông nói với nhau câu ấy nghe ngường ngượng mà cũng thấy vui lạ. Chắc bởi người đang đứng cạnh anh là Thẩm Tại Luân chứ không phải ai khác. Con người ta thường nhìn thấy những điều đặc biệt khi có mặt những người đặc biệt.
Hôm nay, Tại Luân không đi theo lối cũ mà rẽ lên một ngọn đồi cỏ cách bến sông không xa. Đứa nhóc này đang muốn bày trò gì, có trời mới biết.
Gió sông đìu hiu thổi trên ngọn đồi be bé. Gió không mát, nhưng cũng đủ sảng khoái trong tiết trời hè. Nó dừng xe dưới chân đồi, rồi cùng anh đi bộ lên trên. Vừa đi, nó vừa nắm cổ tay anh. Mới nắm cổ tay thôi chứ chưa có nắm tay, mà sao mặt hai người đã đỏ lựng. Thẩm Tại Luân dù là người chủ động nhưng vẫn ngại, bởi dù sao anh cũng lớn tuổi hơn mình, cảm giác không được... đứng đắn cho lắm. Còn Hy Thừa, vì không chủ động nên lại càng ngại ngùng, đi từng bước chầm chậm, mặc cho tên con trai đằng trước kéo đi.
Ánh chiều tà đổ lên hai bóng hình trên ngọn đồi thưa thớt. Mái tóc Hy Thừa ánh màu quýt chín. Đôi môi Hy Thừa ngả màu mận. Cánh môi hé mở như tình đầu còn e ấp. Cánh môi định nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh được trang hoàng trước mặt, anh lặng người.
Một cái cổng nho nhỏ dựng bằng hoa tươi rất công phu thu vào tầm mắt anh. Phía hai bên là những chùm bóng bay hình trái tim đủ màu sắc, và những cái bàn con cắm vài ngọn nến. Có vẻ là nến thơm, vì anh ngửi thấy hương hoa nhài nhân tạo xen giữa mùi cỏ ướt. Chết dở, hay Tại Luân dắt anh đi nhầm chỗ nào mà các cô cậu nhà giàu đang hẹn hò?
Hy Thừa mải ngắm nhìn khung cảnh được bài trí trang hoàng mà không để ý đến Tại Luân. Nó căng thẳng đến như sắp đổ mồ hôi hột. Chân nó bước nhanh, tay lặng lẽ lấy từ đâu ra một bó hoa hồng đỏ vô cùng cầu kì. Bó hoa ấy đặt gọn gàng sau lưng nó. Rồi, chỉ đợi khi anh đã dời mắt đến nó, nó mới nở một nụ cười thật tươi, tươi rói - một nụ cười hồi hộp và tràn trề hi vọng. Nó bước đến gần anh, và nhìn anh say đắm theo cách anh không nghĩ mình từng chứng kiến trước đây.
Tại Luân gom hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắng giọng:
- Lý Hy Thừa này. Tôi muốn hỏi, hôm nay Thừa có vui không?
- Hở? Tôi... tất nhiên vui rồi. Hôm nay Luân đã cho tôi rất nhiều thứ.
- Ừm, những thứ gì, Thừa nhắc lại có được không?
- Thì... cho tôi ăn, uống, đèo tôi đi chơi, và cho tôi chiếc đồng hồ này nữa.
Hy Thừa giơ chiếc đồng hồ cổ lên trước mặt. Ánh mắt Tại Luân mơ hồ, anh không đọc được suy nghĩ trong đầu nó. Nó chỉ cất giọng, thật chậm rãi, nhẹ nhàng:
- Nhưng vẫn chưa hết đâu. Có một thứ nữa tôi muốn cho Thừa, mà Thừa có chịu chăng?
- Đã cho tôi nhiều vậy rồi, còn thứ gì nữa hử?
- Còn tấm chân tình của tôi.
Hy Thừa khựng lại.
- Kể từ ngày đầu tiên ta gặp nhau đến nay, đã được một mùa xuân và một mùa hạ. Chiếc đồng hồ này, coi như tượng trưng cho thời gian đó. Tôi mong Thừa sẽ luôn ghi nhớ.
Tai anh nghe như ong đi, mọi âm thanh đều trở nên không rõ ràng. Anh không sao mặc kệ được tiếng trống tim đang đập nhanh dần, thình thịch trong lồng ngực, như muốn níu anh ở lại hiện thực. Giọng anh lắp bắp, khàn khàn:
- Luân... Luân nói gì vậy?
- Tôi nói rằng, tôi muốn trao nốt tấm chân tình này cho Thừa.
Một khoảng lặng bồi hồi cô đọng trong không trung. Khoảng yên lặng mà dường như đang vang vọng. Anh choáng ngợp trước lời nói của nó. Anh không nghĩ rằng loại chuyện này có thể xảy ra. Quá trùng hợp. Một loại chuyện mà dường như chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hão huyền. Anh cho rằng nó đang đùa. Nhưng trông tình huống hiện tại, không có vẻ gì là Tại Luân đang đùa.
- Luân... Luân đừng đùa như vậy. Tôi không...
- Tôi không đùa, Hy Thừa. Tôi không đùa đâu. Tôi thích Thừa là thật. Tôi không đến mức dàn dựng một cái "đùa" nào hoành tráng và tâm huyết thế này đâu...
Giọng nó nghe hơi nghẹn ngào. Có lẽ nó bắt đầu thấy sợ. Trông anh căng thẳng quá. Giả như, giả như thôi, nếu anh từ chối nó, nó biết phải làm sao đây?
- Thẩm Tại Luân à, tôi là đàn ông đấy.
- Tôi biết.
- Tất nhiên là Luân phải biết. Nhưng tại sao... Tôi có thể hỏi là tại sao Luân lại thích tôi không? Giữa hàng vạn người con gái...
- Vậy Thừa nghĩ, vì sao giữa hàng vạn người con gái, tôi lại thích Thừa? Vì Thừa đặc biệt. Ở bên Thừa, tôi thấy mình như người hạnh phúc nhất trên đời này. Tôi muốn đi cùng Thừa mãi mãi, cùng Thừa san sẻ và trải qua bất cứ chuyện gì. Không người con gái nào làm được điều ấy. Vậy đã đủ chưa?
Những lời trải lòng ngây ngô mà tràn đầy chân thành của cậu con trai nhỏ hơn mình một tuổi khiến Hy Thừa yên lặng. Thực lòng, anh cũng thích Tại Luân. Anh thích nó rất nhiều là đằng khác. Một tình cảm sai trái mà anh biết rõ rằng không nên có, và anh vẫn luôn cố gắng chôn vùi bao lâu nay. Nhưng bất ngờ thay, người mà anh dành cho tình cảm sai trái ấy cũng có xúc cảm đồng điệu với anh. Anh bỗng thấy sợ hãi, và có phần không cam lòng trước sự bày tỏ đột ngột này.
- Có lẽ là Luân chưa gặp đúng người thôi...
- Hy Thừa, xin đừng chối bỏ cảm xúc của tôi như vậy. Tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết. Tôi chỉ muốn hỏi một điều này thôi. Thừa... có thích tôi không?
Trong thoáng chốc, Hy Thừa đã có ý nghĩ từ chối Tại Luân. Để tự dối lòng mình, để cả hai không lâm vào con đường khó cứu vãn. Nhưng sự không tin tưởng vào xã hội này của anh đã không thể chiến thắng cảm xúc mạnh mẽ mà anh dành cho nó.
Vậy là, tình cảm của hai người là thật. Đây không phải một giấc mơ.
- Đây không phải một giấc mơ đâu, phải không, Tại Luân?
- Ừ, tất cả đều là thật.
- Tôi... Tôi cũng thích Luân.
Giọng anh cất lên khe khẽ thôi, nhưng rót vào tai nó nghe thật ngọt ngào, thật rung động làm sao.
- Tôi thích Luân, nhiều lắm.
Như dòng suối tươi mát chảy vào tâm hồn nó, như làn mưa sảng khoái tưới cho mầm non tình yêu chớm nở.
Tại Luân thấy mình tươi tỉnh hẳn lên. Nó nhìn người đang đứng bẽn lẽn trước mặt mình, thật trìu mến. Một lần nữa, nó mỉm cười. Giây tiếp theo, nó đã ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Một lần nữa.
Bỗng nhiên, có tiếng pháo hoa giấy nổ thật to đằng sau vòm hoa. Trong phút chốc, vụn pháo hoa sặc sỡ bay lên rợp trời, hòa vào màn mây cam óng của buổi hoàng hôn. Từ đâu, thằng Lực, Trọng, Vũ, Huấn và Nguyên cùng chạy ào ra phía hai người, vỗ tay bôm bốp như ăn mừng chiến thắng. Chúng nó hò hét, gào rú vô cùng hăng hái; chúng nó dùng hết sức trai trẻ để làm ầm ĩ cả ngọn đồi. Cả bọn bao gồm hai nhân vật chính, có lẽ đều muốn cả bến sông biết rằng: Tại Luân tỏ tình Hy Thừa thành công rồi.
Nó trao anh bó hồng từ ban nãy, và thế là anh lại đỏ mặt. Hoa hồng đỏ cũng chẳng thể đẹp bằng gương mặt phiếm hồng của anh. Và gương mặt ấy lại càng đẹp hơn nữa khi được điểm trên môi một nụ cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà nó từng được thấy.
"Lý Hy Thừa, anh yêu em."
Cứ như vậy, một ngày hè chóng vánh đã kết thúc. Dẫu không êm ả, nhưng chắc chắn là viên mãn, thỏa lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top