8

Cộp.

Tiếng động lại vang lên. Chậm rãi. Nặng nề.

Heeseung đứng bất động giữa căn phòng ngủ tối đen, từng tế bào trên cơ thể anh đều căng lên vì cảnh giác.

Jake cũng im lặng. Nhưng cái cách hắn đứng yên- quá yên lặng- khiến anh bất giác cảm thấy bất an.

Heeseung siết chặt tay, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay lan đến tận ngực.

Anh hít vào một hơi thật sâu.

Anh không được để bị cuốn theo nỗi sợ.

Bởi vì dù tình huống này có kỳ lạ đến mức nào đi nữa, nó vẫn phải có lời giải thích.

Anh nhớ lại lúc mình mở chiếc máy tính ra khi còn ở thư viện sáng nay. Những dòng tin tức hiện lên trên màn hình, sắc nét như một lưỡi dao cứa vào tâm trí.

"Thi thể của một thanh niên được tìm thấy trong căn hộ, nguyên nhân tử vong chưa xác định."

"Danh tính nạn nhân: Sim Jake, 23 tuổi."

Tim Heeseung đập mạnh đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp rung chuyển trong lồng ngực.

Jake... đã chết?

Nhưng nếu vậy, người trước mặt anh là ai?

.

.

.

Cộp.

Tiếng động từ bên ngoài lại vang lên, lần này gần hơn một chút.

Jake vẫn đứng cạnh anh, không có vẻ gì là hoảng sợ. Nhưng ánh mắt hắn không nhìn vào cánh cửa.

Hắn đang nhìn Heeseung.

Tim anh siết lại.

- Cậu...-  Giọng anh khô khốc. - Cậu thực sự là Jake sao?

Jake không đáp ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu một chút, như thể đang suy nghĩ.

Trong bóng tối, Heeseung không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Nhưng rồi Jake chậm rãi mở miệng:

- Nếu tôi không phải, vậy tôi là gì?

Lời nói của hắn nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến Heeseung sởn gai ốc.

Bàn tay anh vô thức lùi lại, nhưng chạm phải mép bàn làm việc.

Jake khẽ cười.

- Tôi vẫn đang ở đây, Heeseung.- Hắn cúi xuống, hơi thở gần đến mức Heeseung có thể cảm nhận được làn khí lành lạnh lướt qua da mình. 

- Anh cảm thấy sợ à?

- ...

Heeseung không trả lời.

Anh có sợ không?

Có.

Nhưng nỗi sợ lớn nhất không phải là Jake, mà là sự thật mà anh sắp phải đối diện.

Anh nhớ rõ sáng nay, anh đã đọc tin tức đó.

Nhưng... anh có thực sự đọc nó vào sáng nay không?

Một suy nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu anh- lạnh buốt như một cơn gió đêm:

Nếu Jake đã chết từ lâu, vậy từ khi nào anh bắt đầu nhìn thấy hắn?

.

.

.

Heeseung cảm thấy như cả thế giới xung quanh đang vỡ vụn.

Anh cố gắng nhớ lại.

Lần đầu tiên anh gặp Jake... là khi nào?

Căn hộ này. Không gian này. Những buổi tối hai người ngồi bên nhau, cùng ăn tối, cùng trò chuyện...

Có thực sự tồn tại không?

Những hình ảnh đó vụt qua tâm trí anh như một cuốn băng tua ngược.

Có một khoảnh khắc nào đó, một điều gì đó... sai lệch.

Mà anh đã bỏ qua.

.

.

.

Cộp.

Tiếng động bên ngoài vang lên lần nữa.

Nhưng lần này, nó không dừng lại.

Cộp. Cộp. Cộp.

Có ai đó đang bước về phía cánh cửa.

Heeseung đông cứng.

Jake vẫn không quay đầu nhìn.

Mà thay vào đó, hắn đang quan sát biểu cảm của anh.

- Anh không định mở cửa à?- Jake hỏi, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

Heeseung nuốt khan.

Nếu bên ngoài không có ai, vậy tiếng động đó từ đâu ra?

Nếu đây không phải Jake... vậy hắn là gì?

Và nếu Jake đã chết... vậy ai đang ở bên ngoài cánh cửa kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top