7
Heeseung lùi lại một bước, không gian quanh anh bỗng chốc trở nên nặng nề đến mức khó thở. Căn hộ chẳng hề thay đổi, mọi thứ vẫn đúng vị trí, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như mọi ngày, nhưng cảm giác thực tại thì lại hoàn toàn biến dạng. Không còn là một nơi an toàn, cũng chẳng còn là mái nhà anh từng tin tưởng, mà giống như một cái bẫy được dựng nên để giam cầm, một thế giới giả tạo bị bóp méo, nuốt chửng lấy mọi dấu hiệu của bình thường.
Anh đưa tay lên trán, cố gắng hít thở sâu. Anh cần một lời giải thích có lý, cần biết chuyện gì đang diễn ra và tại sao mọi thứ lại trở nên sai lệch đến vậy.
- Tôi đã lái xe ra ngoài- Heeseung lên tiếng, giọng khàn đặc, gần như lạc đi giữa không khí đặc quánh của căn phòng -Tôi nhớ rõ là mình đã rẽ ở ngã tư, dừng lại ở trạm xăng... Tôi nhìn thấy mọi thứ ngoài đó- Anh nói một cách chậm rãi như để thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện đã thực sự xảy ra, rằng thế giới ngoài kia vẫn tồn tại.
Jake không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt đen sâu thẳm, quan sát anh bằng một sự im lặng khó hiểu, như thể hắn đã nghe thấy tất cả những điều này trước đây. Heeseung nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm trong đầu một kẽ hở hợp lý.
- Nếu thế giới bên ngoài không còn tồn tại, thì tôi đã đi đâu?- Anh hỏi, giọng gần như nghẹn lại.
- Có lẽ anh chưa từng thực sự rời đi- Jake nói, và lần này, giọng hắn trầm đến mức giống như đang thì thầm vào tai anh. Những từ ấy len lỏi qua từng lớp da, thấm vào tủy sống khiến da Heeseung lạnh toát.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình. Vẫn là những ngón tay anh đã sống cùng bao năm nay, nhưng cảm giác bám rễ vào cơ thể lại trở nên xa lạ. Chúng trông thật, nhưng lại giống một phần ký ức bị sao chép, như thể chỉ là một mảnh ghép trong một giấc mơ dài không hồi kết. Jake tiến lại gần, cúi người cho đến khi ánh mắt hai người đối diện.
- Anh có nhớ rõ lúc mình quay về không? Hay đơn giản hơn là lúc quyết định mua nhà ở đây? - hắn hỏi, giọng dịu lại, nhưng ánh nhìn thì sắc như dao cạo.
Tim Heeseung co thắt. Anh cố gắng lục lại từng mảnh ký ức, nhưng càng cố, đầu anh càng ong ong, như bị một lớp sương dày bao phủ.
- Tôi...- anh muốn nói tiếp, muốn xác nhận một điều gì đó, nhưng cổ họng thì tắc nghẹn. Không có câu chữ nào thoát ra.
Jake vẫn nhìn anh như thể hắn đã nghe thấy câu trả lời. Hắn thở ra một hơi thật chậm rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Cậu hiểu rồi đấy.
Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên từ phía sau cánh cửa phòng ngủ. Cả hai người lập tức quay lại. Heeseung căng người, còn Jake cau mày, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Căn phòng vẫn thế, ánh đèn vàng hắt xuống nền nhà tạo thành những mảng bóng dịu nhẹ, quá dịu nhẹ, đến mức có cảm giác như nó đang cố giấu đi điều gì đó đang tồn tại trong vùng sáng mờ nhạt ấy.
Heeseung siết chặt tay.
- Có ai khác ở đây không?- giọng anh đầy căng thẳng.
Jake lắc đầu, động tác chậm rãi đến mức khiến câu trả lời càng thêm bất an.
- Không
- Vậy cái tiếng vừa nãy là gì-?
Một âm thanh cộp vang lên, lần này rõ ràng và sắc hơn. Nó phát ra từ bên trong phòng ngủ, sau cánh cửa vốn đã được khóa chặt. Heeseung đứng sững lại. Anh nhớ rõ ràng là mình đã khóa cửa đó. Không ai có thể vào được.
Jake dõi mắt về phía cánh cửa, đôi mày khẽ chau lại.
- Cậu có chắc...- hắn ngừng lại nửa chừng, rồi tiếp tục bằng một tông giọng thấp hơn hẳn - là cậu đang ở một mình không?
Một luồng lạnh lướt dọc theo sống lưng Heeseung. Câu hỏi ấy, trong một hoàn cảnh khác, có thể sẽ khiến anh bật cười. Nhưng ở đây, ngay lúc này, nó giống một lời cảnh báo hơn là sự nghi ngờ.
Bàn tay Heeseung run lên khi đặt vào tay nắm cửa. Trước khi anh kịp xoay, Jake bất ngờ siết cổ tay anh lại.
- Khoan đã.
Heeseung ngước lên, ánh mắt hoảng loạn.
- Cậu sợ à?
Jake không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa thêm một lúc lâu rồi mới chậm rãi buông tay.
- Không hẳn là sợ- hắn đáp, giọng khô khốc - Chỉ là tôi có linh cảm không mấy tốt đẹp mà thôi.
Heeseung hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ siết lại trên tay nắm cửa. Lớp kim loại lạnh buốt truyền lên da khiến anh khẽ rùng mình, nhưng đó chưa phải là điều khiến tim anh co thắt. Thứ đang run rẩy bên trong ngực là một nỗi lo sợ không tên, một cảm giác lạ lẫm rằng ngay khi cánh cửa này mở ra, mọi quy tắc thông thường sẽ sụp đổ. Anh mím môi, xoay nắm cửa trong im lặng. Cánh cửa phát ra một tiếng động khẽ khi bật mở.
Phía bên trong là một màu đen đặc quánh, như thể ánh sáng từ hành lang đã dừng lại trước ngưỡng cửa và từ chối tiến thêm. Không gian hoàn toàn tối, không một ngọn đèn nào được bật lên, không chút tia sáng nào rọi vào các góc phòng. Tuy vậy, khi mắt anh dần quen với bóng tối, Heeseung có thể nhìn thấy những hình dáng quen thuộc: chiếc giường vẫn đặt ở giữa phòng, chăn gối xếp gọn gàng, bàn làm việc ở góc vẫn ngay ngắn với mấy quyển sách và laptop còn để nguyên đó. Không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng bị xáo trộn. Mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng chính cái "bình thường" ấy lại khiến anh cảm thấy lạc lõng và bất an hơn bao giờ hết. Không khí trong phòng lạnh đến mức da anh khô rát, từng hơi thở trở nên nặng nề, như thể có thứ gì đó đang đè nén lên toàn bộ không gian. Heeseung bước vào, chậm rãi và thận trọng, đôi mắt dán chặt vào mọi góc tối. Jake theo sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước sát bên anh, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi khoảng không trước mặt.
Sự yên tĩnh trong phòng giống như một cái bẫy đang chờ chực phát nổ. Không có tiếng động, không một chuyển động nào. Mọi thứ quá im ắng, đến mức Heeseung có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Anh quay đầu lại, định nói điều gì đó để phá vỡ cảm giác nghẹt thở này thì
Cộp.
Một tiếng động vang lên rõ ràng, khô khốc như tiếng gót giày va xuống sàn gỗ. Cả hai người cùng lúc sững lại. Nhưng điều khiến da thịt họ lạnh toát không chỉ là âm thanh ấy, mà là nơi nó phát ra.
Không phải từ trong căn phòng ngủ mà họ đang đứng. Mà là từ ngoài hành lang, phía bên kia cánh cửa vừa được mở ra chưa lâu.
Cổ họng Heeseung khô khốc. Anh cảm thấy môi mình bỗng trở nên khó cử động, như thể có một lực vô hình đang bóp chặt lấy ý nghĩ. Jake liếc về phía cánh cửa sau lưng, ánh mắt chuyển sang nghiêm trọng hơn hẳn. Không nói một lời nào, hắn bước đến, khẽ khàng nhưng dứt khoát đóng cửa phòng lại, như thể đang cố tách họ khỏi phần còn lại của thế giới.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh họ như đặc quánh lại. Không còn tiếng gió lùa từ khe cửa. Không còn âm thanh từ bên ngoài. Chỉ có một sự im lặng đặc quánh, kéo dài và đáng sợ đến nghẹt thở.
Và rồi trong bóng tối, lại một tiếng cộp nữa vang lên.
Không phải âm thanh ngẫu nhiên. Nó đều đặn, chắc nịch, dường như có chủ đích. Một thứ gì đó đang di chuyển, đang tiếp cận cánh cửa mà họ vừa đóng lại. Bước chân của nó không vội vã, không gấp gáp, nhưng nặng nề và kiên trì. Giống như một thứ không thể bị ngăn cản, đang từ từ tiến gần hơn.
Heeseung đứng chết trân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dù trong phòng lạnh như băng. Jake không nói gì, nhưng gương mặt hắn đã trắng bệch đi rõ rệt. Trong đôi mắt sắc sảo ấy, lần đầu tiên Heeseung thấy một tia hoang mang thật sự.
Phía ngoài kia, trong hành lang tối đen vô tận, có gì đó đang cử động. Không ai biết nó là ai, là thứ gì, hay đến từ đâu. Chỉ biết rằng nó đang đến. Và nó biết rõ họ đang ở trong này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top