4
Heeseung không tài nào hít thở nổi.
Âm thanh đó- tiếng gõ trầm thấp và dứt khoát- vừa rồi đã vang lên từ phía bên trong chiếc tủ quần áo mà anh vẫn mở ra mỗi sáng để chọn quần áo đi làm. Ý nghĩ ấy khiến sống lưng anh lạnh toát, còn các cơ bắp trong người thì căng cứng đến mức tưởng chừng như đang đóng băng.
Anh vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt bất động dán chặt vào cánh tủ. Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không có thêm tiếng gõ nào nữa, không có lời thì thầm, cũng không tiếng bước chân. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối lan khắp không gian, khiến trái tim anh đập mạnh đến mức tưởng như đang vọng cả ra bên ngoài lồng ngực.
Anh không muốn mở tủ. Anh thậm chí còn không muốn đến gần. Nhưng cảm giác thôi thúc cứ lớn dần trong đầu anh, buộc anh phải đối diện với điều đang chờ đợi sau cánh cửa đó. Nếu không mở, anh sẽ không bao giờ biết được thứ quái quỷ gì đang ẩn trú trong căn nhà của mình. Và nếu không biết, anh sẽ không bao giờ có thể ngủ yên thêm một đêm nào nữa.
Heeseung từ từ đứng dậy, đầu gối có phần run rẩy khi bước từng bước chậm rãi về phía tủ quần áo. Bàn tay anh run nhẹ khi đặt lên tay nắm lạnh ngắt. Anh ngập ngừng hít vào một hơi thật sâu, rồi dùng tất cả can đảm trong người để kéo cánh cửa ra.
Bên trong tủ không có gì khác ngoài vài bộ quần áo treo lộn xộn. Không có ai, không có sinh vật kì lạ nào. Cũng không có bất kỳ dấu vết rõ ràng nào cho thấy có thứ gì đó đã ẩn nấp ở đây.
Nhưng sự trống rỗng ấy không hề khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, nó càng làm mọi thứ trở nên bất thường hơn. Cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh vẫn không biến mất.
Không khí trong tủ quần áo lạnh hơn hẳn phần còn lại của căn phòng. Một luồng khí lành lùng lướt qua làn da, khiến sống lưng Heeseung rợn lên từng đợt. Anh vội vàng đóng cửa tủ lại, lùi về phía giường như thể việc tăng khoảng cách với nó sẽ khiến cảm giác ấy biến mất.
Anh ngồi thở dốc một lúc, bàn tay vẫn chưa hết run. Không thể tiếp tục như thế này được. Nếu không làm gì, anh sẽ phát điên vì nỗi ám ảnh đang dần siết chặt lấy mình từng giờ. Anh cần biết chuyện gì đang xảy ra trong căn hộ này. Và điều đó bắt đầu bằng việc tìm hiểu quá khứ của nó.
Sáng hôm sau, Heesung đến thư viện thành phố. Anh chưa từng quan tâm đến lịch sử của nơi mà bản thân mình đang sống. Nhưng lần này, anh cần biết rõ từng chi tiết. Anh cần bất cứ thứ gì có thể lý giải cho những điều kỳ lạ đã và đang xảy ra.
Sau khi tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh, anh bật máy tính và gõ tên chung cư vào thanh tìm kiếm. Hàng loạt bài viết xuất hiện. Ban đầu chỉ toàn tin quảng cáo: giá căn hộ, hình ảnh nội thất, bài viết từ năm năm trước. Có lẽ mọi thứ đều thật bình thường
Cho đến khi mắt anh chạm vào một dòng tiêu đề cũ kỹ, nằm lẫn trong danh sách kết quả đã phai màu: "BÍ ẨN VỤ MẤT TÍCH TẠI CHUNG CƯ XX."
Ngón tay anh khựng lại trên chuột. Tim bắt đầu đập mạnh hơn. Anh nhấp vào đường dẫn, màn hình chuyển sang một bài báo có ngày đăng từ mười năm trước.
"Cách đây ba ngày, cảnh sát nhận được báo cáo về sự mất tích của một thanh niên sống tại căn hộ số 506. Theo lời khai của người hàng xóm gần đó, nạn nhân- một chàng trai trẻ khoảng hai mươi hai tuổi tên Jake- đã không rời khỏi căn hộ trong nhiều ngày liền trước khi hoàn toàn biến mất.
Điều kỳ lạ là cửa chính vẫn được khóa chặt từ bên trong, không có dấu hiệu bị phá, và không ai nhìn thấy bất cứ ai ra vào căn hộ trong khoảng thời gian đó.
Cảnh sát xác nhận không tìm được bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn đến nguyên nhân mất tích. Đây được xem là vụ án bí ẩn và hiện vẫn chưa có lời giải."
Căn hộ 506.
Heeseung cảm thấy ngón tay siết chặt lấy con chuột, các khớp tay trắng bệch vì lực ấn. Đó là căn hộ của anh.
Từng chữ trong bài báo như siết chặt lấy cổ họng, khiến anh không thể nuốt xuống dù chỉ một lần. Mọi thứ trong đầu dường như lặng đi, chỉ còn lại tiếng gõ đều đều của con tim đang đánh thẳng vào một nỗi sợ vừa mới hình thành.
Anh đọc tiếp.
"Một chi tiết đáng chú ý là, đêm trước khi xảy ra sự việc, một người hàng xóm sống gần đó đã nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ bên trong căn hộ của nạn nhân. Cô ấy kể rằng nó vang lên nhiều lần trong đêm, nhưng không ai mở cửa.
Và sáng hôm sau, người thanh niên đã biến mất."
Heeseung siết chặt hai tay, máu trong người dường như lạnh lại. Những chi tiết ấy không thể nào là trùng hợp. Tiếng gõ trong đêm. Sự biến mất không dấu vết. Cái tên Jake.
Tất cả đều trùng khớp một cách kinh hoàng.
Anh bật dậy khỏi ghế, rời khỏi thư viện với bước chân gấp gáp. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là: cần rời khỏi căn hộ đó, ngay tối hôm nay.
Không được chần chừ nữa. Không được ở lại thêm một đêm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top