15
Heeseung nhắm mắt lại. Cảm giác bất an len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm trí anh, tựa như có thứ gì đó đang âm thầm gặm nhấm chính nhận thức của anh. Mọi thứ thật kỳ lạ.
Anh mở mắt ra, ánh nhìn dán chặt vào Jake. Người con trai trước mặt vẫn đứng đó, y như cái cách hắn vẫn luôn có mặt từ trước đến nay.
Nhưng từ trước đến nay là từ bao giờ?
Ký ức của Heeseung dường được phủ một lớp sương mù dày đặc. Anh không thể nhớ rõ ngày đầu tiên đặt chân vào căn hộ này. Không thể nhớ quãng thời gian trước khi gặp Jake. Mọi thứ về anh, về chính con người anh, đột nhiên trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Những bài báo mà anh đọc.
Căn hộ số 506.
Tên của Jake.
Heeseung cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tòa nhà này, nơi anh đã ở cùng Jake suốt thời gian qua. Tại sao anh chưa từng tự mình đi ra ngoài quá xa? Tại sao những người ở siêu thị không bao giờ nhớ tới anh? Và quan trọng nhất, tại sao cái tên trên bài báo không phải là anh, mà là Jake?
- Jake- Heeseung lên tiếng, giọng nói khẽ run.
Jake khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hắn vẫn trầm lắng sâu thẳm, nhưng hôm nay lại có gì đó khác biệt.
- Sao vậy ạ?
Heeseung hít một hơi thật sâu. Ngực anh siết chặt, chính cơ thể anh cũng đang phản kháng lại những gì anh sắp hỏi. Nhưng anh vẫn phải hỏi.
- Rốt cuộc anh là ai?
Jake sững lại.
Gió lùa qua khe cửa, tấm rèm cửa sổ khẽ lay động. Căn hộ vẫn vắng lặng, nhưng ngay lúc này, sự tĩnh mịch đó trở thành thứ gì đó đáng sợ, nuốt trọn lấy Heeseung.
Jake không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh, đôi mắt dao động một chút trước khi lại trở nên trầm lặng.
Heeseung nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác kỳ lạ trong lòng anh ngày càng lớn dần. Những giấc mơ lặp đi lặp lại. Những khoảnh khắc déjà vu khiến anh nghẹt thở. Căn hộ này, một nơi quá hoàn hảo để là thực tại. Và cả Jake nữa...
Jake, người duy nhất có thể nhìn thấy anh.
Jake, người luôn xuất hiện mỗi khi anh cảm thấy mình đang rơi vào khoảng trống vô tận.
Jake, người đã từng ngầm khẳng định ngay từ lần đầu tiên gặp nhau rằng "căn hộ này là của anh".
Cậu ấy biết. Ngay từ đầu, Jake đã biết.
- Heeseung
Jake lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Nhưng Heeseung không dừng lại. Những mảnh ghép trong đầu anh vẫn đang kết nối lại với nhau, dù cho sự thật này có đáng sợ đến mức nào.
- Tại sao anh không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài em?- Giọng Heeseung nhỏ nhưng chắc chắn. - Tại sao cha mẹ anh, bạn bè anh, anh cũng chưa từng gặp qua từ khi đến đây? Tại sao mọi ký ức của anh dường chỉ xoay quanh căn hộ này và em?
Jake vẫn im lặng.
- Tại sao anh chưa từng rời khỏi đây?- Heeseung tiếp tục, từng lời nói cắt xuyên qua lớp sương mù trong tâm trí anh.
- Tại sao những người anh chạm mặt ở siêu thị không nhớ anh? Tại sao trong tòa nhà này, người anh gặp duy nhất là em? Tại sao...
Bàn tay Jake nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
- Bình tĩnh nào
Nhưng làm sao Heeseung có thể bình tĩnh được?
Cả người anh run rẩy. Những mảnh ký ức méo mó lướt qua tâm trí anh trong một cuộn phim cũ kỹ.
Những buổi sáng thức dậy trong căn hộ. Những lần anh bước ra khỏi cửa, nhưng không ai nhìn thấy anh. Những cuộc gọi mà đầu dây bên kia chưa bao giờ có người trả lời.
Những bức ảnh trong điện thoại của anh chỉ toàn là căn hộ này, chỉ có mình anh. Không một ai khác.
Và trên hết, những dòng chữ trên bài báo: "Căn hộ 506, nơi từng xảy ra vụ tai nạn thương tâm... Nạn nhân: Sim Jake, khoảng 22 tuổi."
Jake đã chết?
Jake siết chặt vai anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chăm chú.
- Heeseung
Hơi thở anh trở nên dồn dập. Những mảnh ghép của sự thật rời rạc nhưng giờ đây đã bắt đầu khớp với nhau.
Anh chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Anh chưa bao giờ thực sự tồn tại giữa những con người ngoài kia.
Căn hộ ấm cúng nhưng trống rỗng này, nó không nằm trong thực tại. Nó chỉ là những gì còn sót lại trong ký ức của anh, hoặc tệ hơn...
Jake khẽ vuốt ve gương mặt Heeseung, giọng nói trở nên dịu dàng, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
- Em xin lỗi phải nói với yêu của em điều này, những... anh vẫn nghĩ mình thực sự đang sống sao?
Heeseung há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Hơi ấm từ bàn tay Jake dường là thứ duy nhất giữ anh lại trong khoảnh khắc này, giữa ranh giới của sự tồn tại và hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top