chap 1

"heeseung oppa, chuyến bay của em sắp khởi hành rồi"

"lên đường bình an, hẹn gặp em ở sân bay incheon"

____

hôm nay em sẽ trở về hàn quốc, thật sự cảm thấy rất vui. cũng đã hơn mười ba năm em không trở về quê hương, em nhớ những khung cảnh quen thuộc khi nhỏ và đặc biệt người thân của mình.

năm em 6 tuổi, bố mẹ chính thức ly hôn và rồi gia đình tan vỡ. một năm sau đó, em đã cùng mẹ và bố dượng sang úc định cư cho đến tận bây giờ.

em thật sự nhớ hàn quốc, nhớ anh trai và cả bố ruột nữa. vậy nên sau khi vừa tốt nghiệp cấp 3 ở úc, em đã xin phép mẹ và bố dượng để nhanh chóng sắp xếp trở lại quê hương thật sớm.

có lẽ lần này trở về, em sẽ sống ở hàn quốc luôn. vì dù sao em cũng đã đủ tuổi, không bị phụ thuộc vào việc theo bố hay theo mẹ nữa. gia đình em cũng gọi là khá giả, nên việc về hàn quốc sinh sống và học tập cũng không có gì khó khăn.

vốn đã không gặp từ rất lâu, thế mà quan hệ giữa em và anh trai ruột lee heeseung vẫn thật sự rất tốt.

thú thật thì đêm qua em có chút khó ngủ vì háo hức được trở về. suy nghĩ đến việc em sẽ được gặp lại anh hai, bố và ông bà nội khiến khoé miệng em mãi không thể hạ xuống được.

trở lại hàn quốc khiến em vui như thế đấy, nhưng có một điều khiến em không nỡ rời khỏi nước úc xinh đẹp này...

đó là tình đầu của em, cậu trông đáng yêu như một chú cún nhỏ với nụ cười rực rỡ tựa như nắng ban mai. cậu xuất hiện trong đời em hệt như ánh mặt trời ấm áp giữa đông lạnh, và rồi cũng rời đi mà không nói với em một lời nào như bông hoa bồ công anh đẹp đẽ bay trong gió, mãi mãi không trở lại.

em thích cậu ấy vô cùng, và cũng rất nhớ cậu ấy nữa. ngỡ như nếu mình vẫn luôn ở đây và chờ đợi, biết đâu một ngày đó sẽ vô tình gặp lại cậu.

nhưng cũng đã hơn mười ba năm trôi qua rồi...có lẽ cũng đã đến lúc em quên đi chấp niệm ở quá khứ và sống thật hạnh phúc ở nơi mà mình vẫn luôn muốn sống.

________

"oppa à, em hạ cánh an toàn rồi"

"y/n, em đang đứng ở cổng số mấy thế?"

"12b ạ"

anh heeseung không trả lời lại, em sốt ruột nhìn vào điện thoại. vẫn chưa cúp máy mà nhỉ? "alo, oppa"

"lee y/n, em gái anh"

anh heeseung bất ngờ chạy đến, ôm em vào lòng rồi xoa đầu dịu dàng. em sụt sịt, vòng tay ôm chầm lấy anh.

"cuối cùng cũng được gặp lại anh...heeseung oppa"

"em lớn hơn nhiều rồi"

hai anh em cứ ôm nhau như thế rồi nói mấy lời cảm động mãi, em mếu máo như sắp oà lên khóc lớn tới nơi. anh heeseung thấy vậy thì nhéo má cưng chiều.

"em khóc đấy à?"

"l-làm gì có...em khóc hồi nào cơ chứ" em vội đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn dài trên gò má, vì ngại ngùng nên giả vờ đánh nhẹ vào vai anh heeseung.

"đưa hành lý cho anh, bây giờ mình cùng về nhà nhé?"

________

khi em vẫn còn ở úc, anh heeseung thương em hệt như những ngày hai đứa còn nhỏ. cho dù có cách xa nhau hàng ngàn km thì tình anh em vẫn vô cùng bền chặt qua năm tháng dài. đôi khi anh khá bận rộn nhưng mỗi tuần hai anh em đều đặn gọi điện video và trò chuyện qua tin nhắn cùng nhau. anh còn thường xuyên gửi quà đến tận úc cho em nữa.

sau khi em trở về hàn quốc, anh heeseung còn thương em gấp ngàn lần so với khi ở úc. từ ngày em về, anh đưa em đi chơi, đi ăn uống rồi đi vi vu khắp chốn seoul lộng lẫy này. đến cả đi mua sắm em cũng không cần phải nhìn giá nữa.

lee heeseung cưng chiều em vô cùng, nhờ có một người anh trai như thế mà em cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau những biến cố lớn đi qua trong đời.

"oppa, anh đi đâu vậy?"

"à, anh đi tập nhảy với mấy nhóc trong câu lạc bộ"

ngày thứ 7 sau khi em trở về, anh heeseung không rủ em đi cùng nữa mà một mình đội nón định rời khỏi nhà.

"hôm nay anh không đưa em đi chơi nữa sao? chắc là hết thương đứa em gái nhỏ này rồi..." em thở dài với ánh mắt long lanh, bĩu môi vờ giận dỗi anh trai.

heeseung cúi xuống, nhẹ nhàng xoa mái đầu rối vừa ngủ dậy của em. anh bật cười "thôi nào cô nương, anh đã giành cả tuần nay cho em rồi. anh trai em còn bận kha khá chuyện nữa, khi nào anh rảnh hứa sẽ bù cho em gấp mười"

em nghe đến chữ 'gấp mười' thì mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chưa thôi làm nũng anh.

"thì cũng được...nhưng mà ở nhà một mình em chán lắm. nơi đó không thể dẫn em đi cùng được sao..." em nằm ngửa ra chiếc sofa lớn, vẻ mặt tủi thân nhìn heeseung.

"em đã mất công mè nheo thế này, anh cũng không nỡ để em ở nhà. bây giờ cùng anh đến phòng tập nhảy, em mau chóng thay đồ đi"

"đợi em một chút, một chút thôi. anh không được bỏ đi trước đâu đấy" chỉ cần nghe vậy, em hớn hở tới mức mắt sáng lên như đèn ô-tô. vội vàng ngồi bật dậy rồi chạy đến phòng thay đồ.

______

heeseung dẫn em đến một phòng tập nhảy khá rộng rãi và thoáng mát bên trong một toà nhà mới xây. em khẽ liếc nhìn vào bên trong, ở đó chủ yếu là các cậu con trai mới lớn hết sức nhí nhảnh và hồn nhiên. họ vô tư cười đùa với nhau trông rất đáng yêu.

tuy lúc ở nhà hào hứng là vậy, thế mà bây giờ em lại rụt rè nấp sau lưng anh heeseung.

"em gái, em sao thế? ban nãy còn háo hức lắm mà"

"tem cũng ngại chứ bộ, bên trong toàn là con trai mà"

heeseung bật cười, kéo tay em bước thẳng vào bên trong giữa những tiếng reo hò của các bạn nam tronhg phòng tập.

"ồ quao, gì đây gì đây"

"bạn gái anh heeseung đây sao"

"chị dâu đã lộ diện"

em cười ngại ngùng, khẽ gật đầu chào. là một con người hướng nội, lẽ ra từ đầu em không nên mè nheo anh trai để được đi theo đến nơi này.

"ơ mấy cái đứa này, làm gì mà nháo nhào cả lên vậy?" anh heeseung vẫn nắm chặt tay em, giả vờ nói giọng nghiêm nghị.

"anh cả của nhóm có người yêu, không nháo nhào mới lạ đó hyung à" một cậu bạn chạc tuổi anh heeseung hồ hởi lên tiếng, những cậu còn lại cũng phấn khích hỏi han.

"ai bảo người yêu anh?" heeseung hắng giọng, giả vờ ho mấy cái.

"nắm tay người ta thế kia mà anh còn định chối à?"

"hôm nay xin phép giới thiệu với mấy đứa, người con gái xinh đẹp dễ thương bên cạnh anh đây là lee y/n, sinh năm 2002 và mới từ úc trở về. em gái ruột của lee heeseung đấy" anh trai giới thiệu em với vẻ mặt hết sức tự hào, thầm nghĩ anh mình cứ thích nói quá lên thôi. em mắc cở vẫy vẫy tay, mỉm cười với mọi người.

"a- à vâng...lee y/n chào mọi người, rất hân hạnh được làm quen" anh heeseung bất ngờ đẩy em lên phía trước, mọi người vỗ tay giòn giã làm em ngại đỏ cả mặt.

"chào chị, em tên là nishimura riki. chị có thể gọi em là ni-ki ạ "

"còn em là yang jungwon ạ"

"em tên là kim sunoo đáng yêu nhất team"

các cậu bé ấy đều nhỏ tuổi hơn nên gọi em bằng chị. ai cũng rất dễ thương và thân thiện, cứ cười nói bên cạnh em mãi.

"cơ mà chị y/n cũng đến từ úc giống anh jaeyun kìa. trùng hợp thật nhỉ"

em tạm thời chưa thể nhớ hết tên, bỗng một cậu bé có chiếc má lúm bé xinh lên tiếng nhắc đến một người cũng đến từ úc tên là jaeyun, em tò mò ngó nghiêng vì muốn biết người đó là ai.

"xin chào, tớ tên sim jaeyun. rất hân hạnh được làm quen với cậu" như đọc được suy nghĩ của em, lập tức có một cậu bạn cười thật tươi và hớn hở giới thiệu.

"jay chào y/n nhé"

"rất vui được làm quen, tớ là sunghoon nha"

ba cậu bạn này được giới thiệu là 02z của nhóm, cuối cùng cũng đã lên tiếng. trông ai cũng đẹp trai và có khí chất cả.

mọi người thân thiện và cởi mở lắm, em cũng dần thoải mái trò chuyện nhiều hơn, không còn bị mất tự nhiên nữa.

sau đó cả nhóm cùng nhau cười đùa, ăn nhẹ một chút và bắt đầu tập nhảy. em ngồi một góc vừa quan sát mọi người nhảy, vừa chill theo điệu nhạc. cảm giác này thật là thoải mái.

có lẽ sau này em nhấy định phải bám anh heeseung tới đây thường xuyên hơn.

nhìn cậu bạn tên jaeyun cười tươi như thế, bỗng trong lòng em cảm thấy có chút gì đó quen thuộc vô cùng, nhưng cũng không thể hiểu cảm giác ấy là gì nữa?

chẳng lẽ em đang thầm cầu nguyện sẽ gặp lại tình đầu ở đây sao? hoang tưởng quá rồi, trên trái đất này làm gì có nhiều phép màu như thế. em bật cười rồi cũng nhanh chóng quên đi cảm giác trong lòng mình ngay sau đó. em không bận tâm đến điều gì khác mà chỉ chăm chú ngắm nhìn những điệu nhảy mạnh mẽ trên nền nhạc pop sôi động vang khắp gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top