Chương 2:
Marc mở bất kỳ cánh cửa không khoá nào trước mặt, thậm chí còn chạy cả lên tầng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Steven đâu, hắn tức giận đấm lên cánh cửa, chỉ vì con nhỏ tóc đỏ làm mất thời gian mà hắn lạc dấu em trai ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Sấm chớp giật đùng đùng bên ngoài, Marc nôn nóng nhìn xuống qua cửa sổ tầng hai, hắn cau mày khi thấy bóng dáng không khác gì mình đứng dưới bóng cây, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là chiếc mũ bê-rê mà người kia đội trên đầu.
Gã mỉm cười vẫy tay với Marc khiến hắn lạnh cả sống lưng.
"Chuyện đéo gì thế này." Marc thì thầm rồi chạy khỏi nơi mình đang đứng, hắn cần phải tìm ra Steven, càng sớm càng tốt.
***
Steven hoảng loạn chạy khắp tầng dưới cũng không tìm thấy ai, cứ như họ đều tan biến vào không khí.
"Marc!" Bóng lưng Marc thoáng vụt qua ngoài hành lang, Steven lớn tiếng gọi với theo "Đợi em với!"
Tiếng sấm đinh tai càng tăng thêm phần kịch tính, nghĩ đến mấy cuốn sách kinh dị về những kẻ giết người mà cậu đọc hàng đêm làm Steven rùng mình sợ hãi.
Marc cứ chạy phía trước như không nghe tiếng cậu gọi, mãi cho đến khi phổi cậu vì hết khí mà phải dừng lại mới thôi không đuổi theo anh trai.
Quan sát khu vực xung quanh mình, Steven nhận ra mình đã chạy theo Marc đến gần một cửa hầm đang mở dưới sàn, ánh đèn mờ hắt lên xoa dịu bớt cảm giác âm u phía dưới.
"Á!" Ai đó đẩy cậu từ phía sau, Steven chỉ kịp la lên một tiếng trước khi ngã thẳng vào hầm.
***
Gã ngồi xổm xuống ngắm nhìn khuôn mặt của người nằm dưới sàn, gương mặt cả hai không khác nhau là mấy nhưng gã vẫn có thể nhìn ra được điểm khác biệt mà người khác không thể, giả như ngay cả khi chìm vào giấc ngủ cậu vẫn trông quá đỗi dịu dàng và thánh thiện.
Jake thì thầm lời yêu thương bằng tiếng mẹ đẻ trong khi lau đi vết bụi bẩn trên mặt cậu, gã tự lấy làm bất ngờ khi đôi bàn tay chỉ biết phá huỷ và giết chóc lại có thể chạm vào cậu một cách dịu dàng như vậy, nhưng đó là điểm gã mê đắm ở Steven, cậu khiến những kẻ ương ngạnh khó thuần như gã và anh trai mình phải nổi lên suy nghĩ muốn chăm sóc và bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này.
Jake bật cười, gã mong cậu ở lại đây đến nhường nào.
"..."
Làn gió lạnh thổi qua làm Steven đang bất tỉnh cũng phải rùng mình, Jake tặc lưỡi, trong giọng nói tuy có chút buồn bực nhưng vẫn hết sức tôn trọng "Dù sao thì chúng cũng không thoát được, ngài nôn nóng làm gì."
Nói rồi gã nhấc tay Steven lên, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn đầy thành kính, cứ như cậu là tạo vật linh thiêng của Chúa trời, là món quà mà ngài dành riêng cho gã.
***
"Có ai thấy Anastasie đâu không?" Nathan Anderson hỏi mấy đứa bên cạnh.
Donna nhún vai tỏ ý không quan tâm, J.B lắc đầu nói "Tìm Marc xem, nãy nhỏ nói nhỏ đi kiếm thằng đó mà."
Nathan khó chịu thấy rõ khi J.B nhắc đến Marc, thằng quái dị đó có gì thú vị để người xinh đẹp như Anastasie phải để mắt đến kia chứ. Gã chắc kèo thằng đó còn trinh, thậm chí còn chưa đụng vào gái bao giờ, cứ nhìn cái cách nó bám theo em trai mình suốt ngày là biết, chả đứa con gái nào thích một thằng không đặt mình lên đầu cả.
"Nhỏ cũng ngu, khi nãy tao thấy nhỏ sáp vô người thằng Marc mà bị nó lườm muốn rách mắt luôn." Donna ha hả cười, ả tiếp tục thổi kẹo cao su vang lên tiếng pop pop trong phòng "Tao nghi thằng đó bê đê lắm, nhỉ J.B."
J.B nhún vai, chả thèm nói thêm gì về bình luận của Donna.
"Thằng Marc với em nó chia ra đánh lẻ từ nãy rồi, khéo lại đi tìm đồ gì tốt mà giấu đi trước ấy." Nathan lấy lý do tách khỏi hai đứa kia.
"Mẹ thằng ngu." Donna cười khẩy nói sau khi Nathan rời khỏi phòng "Nhỏ không thích mấy thằng đeo bám đâu, thằng Nathan kiểu gì cũng bị nhỏ đá sau đợt này cho mà xem."
"Đấy là nếu nó gạ được thằng Marc." J.B huýt sáo, tiếp tục lục tìm đồ trong mấy kệ tủ có vẻ đắt tiền.
Nathan chạy vào phòng bếp, trước mắt gã là khung cảnh lộn xộn cùng những mãnh chai rượu vỡ văng tứ tung.
Gã quét mắt nhìn một lượt, cơn tức giận dâng trào khi thấy chiếc áo dây mỏng của Anastasie và cặp kính của thằng mọt sách nằm lăn lóc trên sàn.
"Chó má thật!!!" Gã đạp cửa, cho rằng thằng em song sinh quái gở của Marc giở trò với Anastasie. Còn lâu gã mới tin người vừa quyến rũ vừa có lòng tự trọng cao như cô nàng tự dâng hiến cho loại loser như nó, chắc chắn là thằng đó dùng thủ đoạn cưỡng ép nên mãi mới không thấy nó ló mặt ra.
"Mày làm trò đéo gì vậy thằng kia?" Marc bực bội hỏi, hắn chỉ mới đi khỏi bếp gần ba mươi phút và khi trở về đã thấy căn bếp thành một mớ hỗn độn cùng thằng đần Nathan đứng lẩm bẩm như bị điên.
Kính của Steven trong tay Nathan làm tinh thần vốn đã căng thẳng của Marc càng tệ hơn. Marc lao vào phòng mặc kệ thuỷ tinh vương vãi dưới chân, hắn nhanh chóng giật lại cặp kính bị gãy gọng, chưa kịp kiểm tra kỹ hơn thì đã ăn một cú đấm thẳng mặt từ Nathan.
"Thằng chó này!" Liếm chút máu rỉ ra từ vết rách trên khoé môi, Marc lùi lại né cú đấm tiếp theo, cũng may là hắn đủ linh hoạt và sức khoẻ để đánh nhau với thằng điên này, chứ nếu là Steven...
"Mày làm gì em tao rồi?!" Từ chiếc kính gãy và Nathan đột ngột nổi điên, Marc đưa ra một giả thuyết mà chính hắn cũng không dám nghĩ tới, chẳng lẽ vì nhỏ bạn gái của gã tán tỉnh hắn nên gã mới trút giận lên Steven?
Gần hai mươi năm bảo bọc đứa em song sinh, ngay cả cha mẹ còn chưa nặng tay với Steven bao giờ, làm sao Marc có thể bỏ qua cho một thằng đầu khấc quen biết chưa được một tháng tổn thương cậu kia chứ.
"Hỏi thằng em biến thái của mày ấy!"
Nói xong Nathan ăn một cú móc trái đến choáng váng đầu óc từ Marc.
Steven đơn thuần của hắn ngay cả nắm tay với người khác giới còn ngượng đến chín cả mặt, vậy mà thằng khốn này dám gọi cậu là biến thái. Cơn tức bùng lên, Marc liên tục đấm gã cho đến khi gã phải loạng choạng dựa toàn bộ cơ thể vào bồn rửa.
Nathan ném chiếc áo dây vào mặt Marc, hắn khựng người lại, nhận ra đó là áo của cô nàng tóc đỏ mới vừa ở cùng hắn.
"V-vậy mày...mày gi-giải thích..." Nathan đau đớn hít thở từng hơi.
Ý gã là muốn hắn giải thích hiện trường hỗn loạn cùng cặp kính và chiếc áo sao? Marc trầm ngâm nhìn, lại một lần nữa lo lắng cho em trai, hắn có linh cảm cậu đang gặp nguy hiểm.
"Áaa!!!"
Tiếng hét từ trong rừng cây vang lên thành công thu hút sự chú ý của cả hai, Nathan tức tốc chạy đến cửa sổ "Là Anastasie!" Gã tìm đường chạy ra ngoài, mặc kệ Marc ở phía sau khuyên nên gọi hai người còn lại đi chung tránh bị lạc.
"Thằng ngu này!" Lo Steven cũng xảy ra chuyện, Marc liền chạy theo gã.
Va phải Donna và J.B ở cửa chính, Marc giải thích qua loa lý do Nathan hốt hoảng chạy vào rừng. Donna vốn không muốn đi nhưng ả phải suy nghĩ lại sau khi thấy không còn ai trong nhà ngoài mình, Marc đảo mắt nhìn ả vừa đi theo vừa càm ràm.
Nghi hoặc nhìn nơi họ đang đứng, rõ là Nathan chỉ mới chạy trước họ một chút, vậy mà lại không có chút dấu vết nào của gã trừ mấy dấu chân lún trên bùn.
Tìm kiếm thêm một lúc thì tiếng hét của Nathan vang lên rồi ngưng bặt sau vài giây, Marc tức tốc chạy theo hướng phát ra âm thanh.
Cơn mưa tuy đã nhỏ dần nhưng lại khiến bùn đất dưới chân trở lên trơn trượt, Marc căng mắt tìm người qua những bụi cây um sùm dưới ánh trăng mờ ảo.
Máu trong cơ thể gần như đông cứng lại khi bóng người lọt vào tầm mắt Marc.
Nathan bị treo ngược trên cây trợn trắng mắt nhìn hắn, máu từ cổ họng bị xé rách vẫn còn đổ xuống chiếc áo dây trắng nằm dưới đất mà hắn cầm theo, lúc này chính nó cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Biểu cảm trên gương mặt đầy vết thâm tím của gã như đang nói gã căm hận nhường nào, Marc có cảm giác gã đã nguyền rủa mình và em trai cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Hai người kia lúc này mới bắt kịp Marc, Donna chưa kịp mắng chửi vì sao Marc lại đứng như trời trồng giữa rừng thì đã bị cắt ngang bởi tiếng hét của J.B, ả nhìn theo hướng chỉ của y, hai chân cũng nhũn ra mà ngã bạch xuống đất.
"Mẹ kiếp chuyện đéo gì thế này?!" Phiền nhiễu bởi tiếng la đinh tai nhức óc của Donna, Marc cố gắng bình tĩnh lại rồi đi về phía Nathan.
"Marc mày làm cái gì đấy? Mày bị điên à?" J.B muốn kéo hắn nhưng lại bị Marc né đi.
Đi một vòng xung quanh cơ thể đã lạnh bởi nhiễm nước mưa của Nathan, Marc để ý đến phần lưng be bét máu của gã.
Nếu bị cắt cổ rồi treo ngược thì không có chuyện lưng dính máu được, Marc nghi hoặc rút chiếc đèn pin nhỏ trong túi chiếu lên lưng Nathan.
Ngạc nhiên hít một hơi khí lạnh vào phổi, chỉ thấy tấm lưng trắng trần trụi của Nathan bị ai đó dùng vật nhọn khắc lên con số hai trong bảng chữ cái Latin, Marc lập tức nghĩ gã sát nhân phải điên cuồng lắm mới nghĩ ra cái trò ghê tởm này.
"Đệt mẹ nó!" Donna gắng sức đứng dậy, ả ngay lập tức bỏ chạy mà không thèm nhìn lại.
"Con ngu này!" Marc nghiến răng chửi, gặp phải chuyện thế này thì nên đi chung chứ, tách nhau ra mà chết cả lũ à.
"Mày muốn theo ả thì theo, tao về." Marc thà bị bẫy trong nhà với đủ vật dụng phòng thân còn hơn là chạy loăng quăng quanh rừng để rồi bị xé họng như thằng Nathan, vả lại hắn có linh cảm em trai vẫn còn trong nhà, nghĩ đến Steven yếu bóng vía gặp phải cái cảnh này một mình rồi bị doạ sợ cho ảnh hưởng tâm lý mà lo, Marc sải bước nhanh hơn, quyết tâm phải tìm được em trai trước khi bất kỳ chuyện gì tệ hơn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top