Chương 1:
Đám thanh niên mới lớn lúc nào cũng thích chơi mấy trò mạo hiểm này kia hết, chúng cứ thích bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của người lớn. Kiểu như khi phụ huynh cấm chúng nó kéo nhau vào cánh rừng với hàng đống lời đồn ma quỷ thì thay vì gật đầu nghe lời, chúng lại lên kế hoạch làm chính xác điều bị cấm chẳng hạn.
Steven chậm rì rì đi theo sau nhóm, cậu chẳng thích cái trò này tẹo nào, chỉ có mấy đứa điên điên mới chọn thám hiểm cánh rừng bị ám vào ban đêm thôi. Sương lạnh bám trên áo và da thịt làm Steven rùng mình, đáng lẽ ra không nên đi theo mới phải, giờ thì cậu bắt đầu hối hận và muốn được về nhà rồi.
Tiếng cười khúc khích từ mấy đứa đi trước vang vọng qua những cành cây khô héo, chúng chẳng cần bật đèn pin mấy vì hôm nay là ngày trăng tròn, bầu trời cũng chẳng có chút mây nào để ngăn trở ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống chúng.
"Hay em đi về đi." Marc lùi về sau thì thầm với Steven.
Steven bướng bỉnh lắc đầu, cậu bám chặt tay áo Marc, sợ anh trai sẽ tìm cách đuổi mình về. Bất kể hắn có đi đâu Steven cũng phải theo chân hắn như một cái đuôi nhỏ, có lẽ đó là mối liên kết đặc biệt giữa các cặp song sinh với nhau.
"Vậy đi sát vào anh nhé."
Thường thì Marc sẽ không tham gia mấy cái trò vớ vẩn như khám phá khu vực bị ám này đâu, nhưng hai đứa chỉ vừa mới chuyển đến thị trấn, Marc thì quá khó gần bởi tính cách trưởng thành sớm của hắn, Steven thì toát ra cái vẻ mọt sách và ngượng ngùng, một đối tượng dễ bị bọn bắt nạt nhắm đến nếu không có chống lưng, vậy nên Marc mới đồng ý đi chung với mấy đứa trong lớp, dù sao thì chúng nó ai cũng cao lớn và chưa từng có báo cáo gì về thú dữ trong rừng nên chẳng việc gì mà phải sợ cả.
Trong đám này có vẻ như chẳng ai có thể chơi cùng với họ, Donna với cái miệng độc của ả có thể bỏ qua, có chết Marc cũng không cho Steven tới gần ả, J.B, Marc chả thèm nhớ rõ tên, lúc nào cũng gọi sai tên Steven và có vẻ tên đó còn chả thèm quan tâm tới chuyện làm bạn dù y thi thoảng cũng nói chuyện với Steven vài câu. Nhóm còn hai đứa nữa nhưng Marc lười để ý đến. Marc biết chúng nó đang khó chịu vì chúng chỉ rủ mình hắn nhưng Steven lại nằng nặc đòi đi theo. Mà suy cho cùng cũng chả phải chúng nó thích hắn hay gì, chẳng qua là do hắn mạnh nhất ở cái lớp này, có gì xấu xảy ra thì chúng cứ ném hắn lại mà chạy là được.
"Này Marc..." Steven sợ hãi giật áo anh trai "Anh có nghe thấy gì không?"
"Ngoài tiếng nhai kẹo to như loa siêu thị của Donna và mấy câu tán tỉnh gạ dã chiến của bọn kia ra ấy hả?" Marc nhún vai, hắn buồn cười vì mặt Steven đỏ lên sau khi nghe hết câu.
"Em nghe thấy tiếng gì lạ lắm." Hai mắt Steven mở lớn, không biết làm gì khác ngoài ôm chặt tay Marc.
"Stevie này cậu có chắc đó không phải tiếng khóc của cậu không?" Donna lên tiếng, ả còn làm điệu bộ lau nước mắt để chọc ghẹo Steven.
"Là Steven..." Steven xấu hổ cúi đầu "Với chữ V."
"Quay về nhai cho xong cái kẹo cao su chết tiệt của cô và đừng có chõ mũi vào cuộc nói chuyện của người khác đi Donna." Marc bực mình cảnh cáo ả trong khi tay quàng qua vai Steven giúp em trai cảm thấy an toàn hơn.
"Em không biết nữa, nghe như tiếng thì thầm ấy." Steven mím môi "Mà thôi bỏ đi, chắc là do em sợ quá nên hoang tưởng thôi."
"Steve-" Marc tính an ủi đứa em đáng thương thì trời bỗng nổi gió lớn, từng hạt mưa nặng nề thi nhau xối xuống người chúng.
"Chó thật." Marc tặc lưỡi, hắn nhanh chóng cởi áo khoác che cho em trai.
"Dự báo nói hôm nay trời quang mây tạnh mà nhỉ!" Steven lo lắng nhìn xung quanh tìm chỗ trú, thật khó để nhìn xa khi kính bị nước mưa tạt vào.
"Ở phía trước kia có nhà kìa!" Đúng thật là có một căn nhà còn sáng đèn ở hướng J.B chỉ.
Đến gần mới thấy rõ căn nhà cực kỳ lớn với màu chủ đạo là màu trắng, Marc nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác không tốt với mấy hoạ tiết trăng sao ở cổng.
"Cổng không khoá đâu!" J.B đá cửa chạy vào, Steven hơi chần chừ trước sự thô lỗ của J.B.
Cả đám đứng trước cánh cửa lớn trú mưa, đứa nào cũng phải rùng mình vì cái lạnh.
"Xui thật đấy." Cô nàng tóc đỏ mà Marc mãi không nhớ nổi tên lên tiếng.
"Rõ là dự báo nói trong ba ngày tới sẽ không mưa mà." Steven buồn bực lau tóc cho Marc.
"Không phải lúc nào cũng đúng trăm phần trăm đâu."
"Ừ, chỉ có đứa ngu mới răm rắp tin mấy cái dự báo thời tiết đó." Cô nàng đảo mắt, rõ là đang ám chỉ Steven.
Marc liếc cô nàng, không biết có ý gì mà cứ sát rạt vô người hắn, mà hắn lại không thích tiếp xúc gần với người lạ nên cũng chả thèm nói gì mà kéo em trai né đi.
"Chờ tạnh mưa rồi chúng ta về." Marc vỗ vai Steven, không hiểu sao từ lúc tới đây trong lòng hắn cứ dâng lên cảm giác kì lạ.
"Cửa không đóng này." Anderson, tên đần nhất trong nhóm chẳng thèm nghĩ gì mà mở cửa đi vào.
Một căn nhà lớn còn sáng đèn giữa rừng tối, cổng và cửa đều không khoá, cứ như một lời mời gọi của thực thể xấu xa nào đó. Nếu là người lớn thì hẳn sẽ phải dành thời gian cân nhắc các khả năng, nhưng trong đám thanh niên mới lớn này, người duy nhất đủ trưởng thành là Marc và hắn cũng đã bước theo đám ngốc phía trước vào trong rồi thì chẳng việc gì Steven phải đứng ngoài cửa sợ bóng sợ gió mấy cành cây khô trước mặt cả.
"Mar...Marc ơi." Lẽo đẽo theo sau bóng lưng anh trai, Steven không ngăn được tò mò mà nhìn ngó xung quanh. Hành lang dẫn đến nhà bếp (Marc nói muốn tìm chút nước) dài cứ như vô tận, những bức tranh treo trên tường được sắp xếp một cách cẩu thả, chẳng có xíu tính nghệ thuật nào từ nó. Cả nội dung tranh cũng thật khó hiểu, bức thì chỉ vài nhát vẩy mực đỏ, bức thì chỉ có ánh trăng, bức tranh duy nhất mà Steven để ý đến là Khonshu, vị Thần Mặt Trăng trong thần thoại Ai Cập.
Bị cuốn hút bởi nét vẽ và sự huyền bí của bức tranh, Steven quyết định dừng chân ngắm nhìn nó thêm chút.
"Steven." Không biết qua bao lâu mới nghe thấy tiếng gọi của Marc, Steven bừng tỉnh nhìn về hướng phát ra âm thanh, nghe như Marc đang ở nơi rất xa trong khi bếp chỉ cách cậu có vài bước chân.
"Xin lỗi, em bị phân tâm." Nghĩ anh trai đang lo lắng vì mình tự dưng biến mất, Steven lúng túng gãi đầu giải thích.
"Ầm!" Một lực thật mạnh va vào bàn ăn làm nó bị lật lại, tiếng thuỷ tinh đổ vỡ đến chói tai át cả tiếng mưa xối xả bên ngoài.
"Chúa ơi!" Steven ôm ngực thở dốc, suýt chút thì bị doạ cho lên cơn đau tim.
Lẩm bẩm chửi mấy đứa cùng nhóm cố ý doạ mình sau lưng Marc, Steven bước lên tính dọn lại chiếc bàn bị lật ngửa.
Không để ý đến chiếc lọ nhỏ dưới chân, Steven mất thăng bằng ngã thẳng về phía trước.
"Ái ui." May mắn là sàn nhà khá sạch, chứ không một pha hôn đất hết sức nồng thắm này chỉ sợ hít không biết bao nhiêu là bụi vào phổi.
Mò mẫm chiếc kính trong lúc còn choáng đầu, Steven chạm phải thứ gì đó có hơi ấm.
Tiếng hét nghẹn lại ở cổ khi cậu quay mặt sang nhìn thứ mình vừa chạm, cô nàng tóc đỏ, Anastasie, nằm đối mắt với cậu, nói là đối mắt, kỳ thực là hai mắt trợn trắng của cô nàng nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó khổ sở cùng cực.
"Nà-này! Đùa kh-không vui đâu!" Cho rằng cô nàng cố tình làm vậy để Steven nhát gan phải sợ đến phát khóc, Steven cố gắng kéo cô nàng dậy chỉ để nhìn thấy vết bầm tím và vết cào đến nát da thịt ở cổ cô.
"Marc!!!" Dùng hết sức bình sinh gọi anh trai, Steven hoảng sợ nửa chạy nửa bò khỏi bếp.
***
"Cái nhà này cũng rộng thật." Marc nhìn ngó quanh bếp "Đừng có tách khỏi anh đấy, mấy đứa kia chả tốt lành gì đâu." Hắn gằn giọng, nghĩ đến bọn thanh niên nhăm nhe trêu chọc Steven vì cậu chẳng bao giờ tỏ ra giận dữ càng làm hắn thêm bực mình.
"Steven?"
Không thấy em trai trả lời, Marc nhìn lại mới nhận ra Steven đã không còn theo sau mình từ lúc nào.
Lo em trai sẽ bị bắt nạt khi mình không ở bên cạnh, Marc quyết định chạy đi tìm cậu càng sớm càng tốt.
Cánh tay vòng qua eo trong lúc hắn bị sự lo lắng làm phân tâm, Marc giật mình quay đầu lại.
"Nè Marc." Anastasie tựa đầu lên tấm lưng rộng của Marc, mái tóc đỏ có chút ướt bám lên đường quai hàm tăng thêm phần gợi tình.
Đôi môi căng mọng của cô nàng thì thầm vào tai Marc trong khi bàn tay xinh đẹp luồn xuống đáy quần hắn.
"Thư giãn chút đi Marc." Anastasie mỉm cười, để mà nói thì cô nàng nhắm tới Marc từ lâu rồi, dù là cùng tuổi nhau nhưng hắn lại có cái khí chất của người đàn ông trưởng thành đã trải qua nhiều vấn đề trong đời, chưa kể đến cơ bắp và múi bụng săn chắc cũng như khuôn mặt nghiêm túc đẹp trai kia nữa, phần nào trên cơ thể hắn cũng hợp gu cô nàng hết.
"Tránh ra giùm cái." Marc cau có gằn giọngg, hắn ghét tiếp xúc cơ thể với người khác.
"Thôi nào Marc, cậu không tò mò à? Ở cái tuổi này mà còn trinh thì xấu hổ lắm đấy nhé." Anastasie kéo cổ áo, để lộ bầu ngực tròn trắng nõn.
Marc tặc lưỡi, cái đám thanh niên chỉ có học xấu này đúng là không thể ở gần được, hắn cân nhắc sau vụ này nên triệt để tránh xa chúng nó ra thì hơn.
"Marc!"
"Steven!" Nghe tiếng em trai gọi, Marc nóng vội hất tay cô nàng khỏi người mình rồi chạy đi.
"Hừ. Thằng quái đản." Cô nàng tóc đỏ tức giận chỉnh lại áo. Chẳng qua Marc là của lạ nên mấy đứa con gái mới thi nhau cược xem đứa nào được chơi đầu tiên, chưa kể hắn lúc nào cũng dính với thằng em song sinh kỳ lạ chán ngắt của mình, nghĩ đến thôi đã thấy chúng nó không khác gì bọn loser trong trường.
Mò mẫm mãi mới tìm được tủ đựng rượu, Anastasie sáng cả mắt lên khi mấy chai rượu đắt tiền lọt vào tầm mắt, ái chà, coi bộ cô nàng trúng mánh rồi.
"Cạch." Tiếng đóng cửa sau lưng thu hút sự chú ý của cô nàng.
"Ôi trời Marc." Liếm cánh môi đỏ mọng, cô nàng cười khẩy khi thấy Marc vừa chốt cửa bếp vừa cởi mấy nút áo sơ mi trên người.
Thanh niên mới lớn thừa hormone mà, làm sao ngăn mình khỏi cám dỗ cho được.
Một chân cô nàng quàng qua vòng eo chắc khoẻ của Marc khi hắn đặt nàng ngồi lên bồn rửa, bàn tay hắn luồn qua lớp áo mân mê xoa nắn bầu ngực tròn mềm mại của nàng tóc đỏ, Anastasie ngửa đầu ra sau, hơi bất ngờ vì Marc lại có kinh nghiệm tới vậy.
Kéo chiếc nón bê-rê xuống khỏi đầu Marc, cô nàng rướn người lên hôn môi hắn.
Marc mở miệng đón chào nàng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau một cách thuần thục tạo thành tiếng mút ướt át dâm dục, răng nanh hắn gặm cắn bờ môi căng mọng như dã thú săn mồi đang thưởng thức bữa ăn.
"Ưm...Marc." Bàn tay hắn đặt trên cổ cô nàng, găng tay da mang lại cảm giác mát lạnh khiến Anastasie bất chợt rùng mình.
"No soy Marc, cariño." Gã thì thầm.
("Tôi không phải Marc cưng ạ")
"Ư!"
Có quẫy đạp mấy cũng không thể thoát khỏi cánh tay khoẻ mạnh của gã đàn ông trước mặt, hai mắt cô nàng trợn trắng vì thiếu khí, Anastasie hoảng hốt cào cấu sợi dây siết quanh cổ mình trong khi lắp bắp cầu xin gã tha mạng.
Tiếng rắc vang lên khi đầu cô nàng ngoặt về một hướng, chỉ trong vòng chưa tới hai phút, với một sợi dây không tính là dày, gã đàn ông đã có thể siết một cô gái khoẻ mạnh trên dưới hai mươi tuổi đến gãy cổ.
Nhặt chiếc mũ bê-rê dưới đất lên phủi bụi, gã âm trầm nhìn về phía cửa bếp.
"Uno por tres para ir."
("Đi một, còn lại ba.")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top