4. Ngoan




Y/n ngước lên, đôi mắt long lanh hơi dao động.

"Cảnh sát trưởng..." Cô khẽ gọi, giọng mang theo chút bối rối.

Jake không trả lời ngay. Anh ta chỉ mỉm cười, giữ lấy cổ tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy áp chế.

Thay vì đưa cô xuống phòng tạm giam như đã nói, anh ta lại rẽ sang hướng khác. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Mỗi bước chân của Jake đều vững chãi, không nhanh không chậm, như thể mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của anh ta.

Cho đến khi cánh cửa văn phòng của anh ta xuất hiện trước mắt cô.

Y/n hơi lùi lại một chút.

"Đây... không phải phòng tạm giam."

Jake dừng bước. Anh ta xoay người, nhìn cô đầy hứng thú, như thể cô vừa nói ra một điều vô cùng đáng yêu.

"Ồ?" Anh ta nghiêng đầu. "Em biết phòng tạm giam trông thế nào sao?"

Y/n mím môi, lắc đầu.

Jake khẽ cười, kéo cô tiến lên một bước.

"Vậy thì ngoan ngoãn đi, tiểu thư."

Cánh cửa bật mở.

Bên trong là một không gian khác hẳn phòng thẩm vấn lạnh lẽo khi nãy. Ánh đèn dịu hơn. Nội thất được thiết kế theo phong cách cổ điển, từng món đồ đều mang vẻ xa hoa kín đáo.

Đây không phải là một văn phòng cảnh sát thông thường.

Y/n nhìn thấy bảng hiệu tên của cảnh sát trưởng được đặt trên bàn.

Jake Sim.

Hoá ra tên anh ấy là Jake.

Y/n lưỡng lự đứng trước ngưỡng cửa. Jake vẫn giữ cổ tay cô, không dùng sức nhưng cũng không để cô rút lại.

"Vào đi." Anh ta nói, giọng vẫn dịu dàng như cũ.

Nhưng trong đó lại ẩn chứa một mệnh lệnh không thể chối từ. Y/n cảm thấy có gì đó không đúng.

nên từ chối. Cô nên nói rằng mình muốn xuống phòng tạm giam như đã thỏa thuận.

Nhưng thay vào đó, cô lại ngoan ngoãn bước vào.

Jake mỉm cười, đóng cửa lại sau lưng cô.

Y/n chưa kịp định thần, bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng. Jake cúi xuống, một tay vòng qua eo, tay kia luồn dưới đầu gối cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên như thể cô không hề có trọng lượng.

"Cảnh... Cảnh sát trưởng!" Cô hốt hoảng, hai tay vội bám vào vai anh ta.

Jake không nói gì, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

Cô chưa kịp phản ứng, thì đã bị anh ta nhẹ nhàng đặt ngồi lên bàn làm việc.

Mặt bàn gỗ lạnh lẽo áp vào đùi cô, tương phản hoàn toàn với hơi ấm từ người đàn ông trước mặt.

Jake đứng giữa hai chân cô, bàn tay vô tình đặt lên mép bàn ngay cạnh hông cô, như thể đang giam cầm cô lại trong phạm vi của anh ta.

Y/n siết nhẹ vạt áo khoác mà anh ta vừa khoác lên người cô khi nãy, cố gắng che đi sự lúng túng của mình.

Jake cúi xuống, ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt cô, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.

"Tiểu thư," Anh ta trầm giọng, "Có vẻ em đang rất căng thẳng."

Y/n nuốt khan, hơi thở có phần hỗn loạn.

Jake nhếch môi cười, ngón tay thon dài vô thức lướt nhẹ lên mặt bàn gần đùi cô, chậm rãi và đầy tính toán.

"Không cần lo lắng." Anh ta thì thầm.

Bàn tay anh ta vươn lên, chậm rãi chỉnh lại cổ áo khoác cho cô, động tác dịu dàng nhưng lại khiến tim Y/n đập rộn ràng một cách kỳ lạ.

Không đúng.

Tình huống này hoàn toàn không đúng.

Nhưng...dưới ánh nhìn sâu thẳm của Jake, Y/n lại chẳng thể nào rời đi.

Jake nghiêng đầu, ánh mắt anh ta quét qua từng đường nét trên gương mặt Y/n.

Một chút bối rối, một chút ngượng ngùng. Và một chút gì đó... khác.

Jake chậm rãi nhếch môi.

"Em ngoan lắm đúng không?" Giọng anh ta trầm thấp, dịu dàng, nhưng lại mang theo một sức nặng khó tả.

Y/n cứng đờ người, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác. Cô không biết phải trả lời thế nào.

Không khí giữa hai người trở nên im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi từ bên ngoài cửa sổ. Hơi thở Y/n có phần hỗn loạn. Dù không nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đó đang bủa vây lấy mình.

Jake đứng giữa hai chân Y/n, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt cô. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo khoác, bờ môi hơi hé ra như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt lên lời.

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi Jake. Anh ta cúi xuống một chút, đủ để hơi thở phả nhẹ lên làn da mỏng manh của cô.

"Em ngoan lắm đúng không?" câu hỏi lại được lập lại.

Cô cắn môi, không dám trả lời.

Ánh mắt của Jake như một dòng nước ấm áp vây quanh cô, nhưng sâu bên dưới lại là một dòng chảy cuộn trào, cuốn lấy tất cả những gì nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

"Dạ.."

Jake bật cười khẽ. Anh ta không bất ngờ. Một tiếng "Dạ" nhỏ nhẹ như vậy, nhưng lại khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Jake đưa tay nâng cằm Y/n lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Vậy thì ngoan thêm một chút nữa, được không?"

Y/n không đáp. Nhưng cô cũng không rời mắt đi.

Jake hài lòng với phản ứng đó.

Anh ta cúi xuống hơn, hơi thở trầm ấm phả nhẹ lên môi cô.

"Giỏi lắm, tiểu thư."

⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top