3. Lôi cuốn
Y/n nuốt khan. Cô không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mắt, không phải vì sợ. Mà là vì...anh ta quá đẹp trai.
Mọi thứ ở anh ta đều tỏa ra một sức hút chết người.
Một sự nguy hiểm đầy mê hoặc.
Y/n lắc đầu, cố gắng tỉnh táo.
Nhưng làm sao cô có thể?
Cô đang ngồi đây, bị còng tay chặt vào ghế, mặc một chiếc váy quá mỏng, trong khi trước mặt cô là một người đàn ông hoàn mỹ đến mức khó tin.
Jake nghiêng người tới gần hơn, chống một tay lên bàn, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cô.
"Em sao thế, tiểu thư?" Giọng anh ta trầm thấp, có chút trêu chọc.
Y/n có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên, gò má đỏ ửng, mồ hôi tay dần túa ra. Cô siết chặt hai tay sau ghế, cố không để lộ sự bối rối.
"Không có gì ạ..." Cô thì thầm, mắt nhìn đi hướng khác.
Jake bật cười rất khẽ. "Thật sao?" Anh ta thì thầm, cúi sát hơn.
Gần đến mức Y/n có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên gò má mình. Hơi thở cô như bị nghẹn lại. Trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Chết tiệt.
Tại sao cô lại cảm thấy thế này?
Nhưng tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là—
Cảnh sát trưởng nhìn thu hút quá...
Y/n cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng Jake không để cô có cơ hội trốn tránh.
"Tiểu thư, em đang đỏ mặt kìa." Anh ta thấp giọng nói, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
Cô bừng tỉnh, vội quay mặt đi. Jake cười khẽ, thẳng người lại, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Giờ thì, hãy kể lại chi tiết đi," anh ta nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
Cô cảm thấy hơi thở mình dồn dập một cách bất thường. Từ khi nào mà không khí trong phòng lại trở nên oi bức đến vậy? Hay là do cô?
Hay là do anh ta ?
Jake Sim tựa người vào bàn, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt kim loại, đôi mắt không chút dao động, cứ thế nhìn cô. Chỉ là một cái nhìn đơn thuần, không hề có động tác dư thừa, nhưng lại đủ khiến lưng Y/n áp chặt vào ghế như muốn lẩn trốn.
"Em đang căng thẳng à?" Giọng nói trầm thấp như một dòng nước lặng lẽ chảy vào tai cô.
Y/n cắn môi, cố tình quay mặt đi.
"Không."
"Vậy thì nhìn tôi đi."
"Tiểu thư," Anh ta gọi, giọng vẫn bình thản.
Cô run lên một chút.
"Trả lời tôi."
Chậm rãi, như có một ma lực nào đó, Y/n bất giác quay lại, ánh mắt run rẩy đối diện với người đàn ông trước mặt.Vạt áo mỏng trễ xuống, để lộ làn da trắng xanh yếu ớt.
Jake khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cô, rồi dừng lại ở nơi khác.
Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Không hẳn là sợ, nhưng cũng chẳng phải cảm giác an toàn.
Jake tựa người vào bàn, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô, như thể đang đánh giá từng phản ứng nhỏ nhất.
"Tạm thời em phải ở lại đây." Anh ta nói, giọng điềm nhiên.
Y/n ngẩng lên, đôi mắt hơi dao động.
"Ở lại... đây?"
Jake gật đầu, chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo.
"Camera hành lang có thể giúp chứng minh em vô tội." Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cô. "Nhưng nếu muốn xem, thì phải đợi đến sáng."
Đợi đến sáng. Tức là... cô sẽ phải trải qua cả đêm ở đồn cảnh sát này.
Bị nhốt lại, một mình.
Bất giác, lồng ngực Y/n hơi siết lại. Có một chút sợ hãi len lỏi vào tim cô. Nhưng đồng thời...có một thứ gì đó khác đang dần nở rộ trong bụng cô, tựa như một đàn bướm đang chậm rãi vỗ cánh. Mềm mại, mơ hồ, nhưng đầy kích thích. Y/n liếm nhẹ môi, cảm giác hơi thở mình bỗng chốc nặng nề hơn.
Trước mặt cô, Jake vẫn đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt anh ta tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nhưng Y/n đâu biết. Anh ta đang quan sát cô, thưởng thức từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
Sự giằng co giữa sợ hãi và ham muốn.
Giữa trốn chạy và khao khát.
"Tiểu thư." Jake khẽ gọi, giọng trầm thấp đến mức khiến sống lưng Y/n run lên một chút.
"Tôi đưa em xuống phòng tạm giam nhé?"
Y/n nhìn anh ta, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.
Jake hơi nghiêng đầu, khóe môi thoáng nhếch lên như thể vừa nghe thấy một điều thú vị.
"Hửm?" Anh ta chống một tay lên bàn, ánh mắt trầm tĩnh quét xuống người Y/n.
Dưới lớp ánh sáng trắng nhạt trong phòng thẩm vấn, cô vẫn mặc đồ mà cô đã mặc 5 tiếng trước khi bắt đầu ngủ, mỏng manh đến mức chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy rõ từng đường nét.
"Trang phục em... hơi bất tiện ạ." Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Jake im lặng nhìn cô một lúc, rồi bất giác cười nhẹ.
Nụ cười của anh ta không rõ là trêu chọc hay suy xét, chỉ là một nét cong nhàn nhạt trên môi, nhưng lại khiến toàn bộ không khí trong phòng trở nên khác biệt.
"Phải không?"
Anh ta nói, giọng trầm thấp như thể đang cố ý kéo dài thời gian. Bàn tay anh ta với lấy áo khoác cảnh sát mà nãy giờ vẫn gấp gọn trên bàn.
Y/n khẽ thở phào, nghĩ rằng Jake sẽ trả lại nó cho mình.
Nhưng không.
Jake thong thả đứng dậy, cầm áo khoác trong tay, rồi bước ra phía sau cô.
Cô cứng người lại khi cảm nhận hơi thở anh ta phả nhẹ lên gáy mình. Chiếc áo khoác được quàng lên người cô từ phía sau, nhưng thay vì chỉ khoác hờ, Jake cúi xuống, ghé sát hơn, tay luồn ra trước để chỉnh lại cổ áo cho cô.
Lúc này, cánh tay anh ta gần như ôm trọn lấy cô từ phía sau. Cô có thể cảm nhận hơi ấm từ người anh ta, mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính vây lấy cô.
Jake cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên vành tai cô.
"Vậy thế này thì ổn chưa?" Giọng anh ta không hề vội vã.
Chậm rãi, kiên nhẫn.Như thể đang tận hưởng từng giây phút cô bị bủa vây bởi sự hiện diện của anh ta.
Y/n nuốt khan, hơi thở rối loạn. Cô biết mình nên gật đầu, nên giữ bình tĩnh...
Ai mà giữ được bình tĩnh cho cô cúi xuống lạy 5 cái.
Khi mà từng đầu ngón tay của Jake vẫn còn lướt nhẹ trên cổ áo cô, như thể cố tình chạm vào da thịt cô một cách mơ hồ.
Hơi thở Y/n nghẹn lại. Làn váy lụa mỏng, hơi ấm của người đàn ông sau lưng, mùi hương thoảng qua trên áo khoác... Tất cả như đang dần đẩy cô vào một vực thẳm ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.
Cô khẽ cắn môi.
Jake cười khẽ : "Đi thôi, tiểu thư."
Rồi anh ta nới lỏng tay, nhưng không rời khỏi cô ngay lập tức.
Anh ta cố tình giữ thêm một giây nữa, một giây vừa đủ để Y/n cảm nhận trái tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top