2. Phòng thẩm vấn
Chiếc xe cảnh sát lướt nhanh qua những con phố vắng lặng của Brisbane, để lại sau lưng những dãy nhà chìm trong màn đêm. Không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức Y/n có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Cổ tay cô vẫn bị khóa chặt trong chiếc còng lạnh lẽo, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy mép váy ngủ lụa mỏng manh. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không hiểu tại sao một người chưa từng có tiền án tiền sự như mình lại bị bắt.
Cảnh sát trưởng không nói gì suốt quãng đường còn lại.
Chiếc xe dừng lại trước đồn cảnh sát Brisbane. Tòa nhà lớn với ánh đèn neon nhấp nháy, tường kính phản chiếu ánh sáng xanh đỏ từ những chiếc xe đậu trước cổng.
Y/n nín thở khi cửa xe mở ra.
"Xuống xe đi, tiểu thư." Giọng anh ta trầm thấp nhưng vẫn lịch thiệp.
Cô do dự một giây, nhưng rồi cũng chậm rãi bước xuống, đôi chân trần chạm vào mặt đường lạnh buốt.
Cảnh sát trưởng giữ lấy cánh tay cô một cách nhẹ nhàng nhưng không cho cô cơ hội thoát ra.
Y/n bị dẫn vào bên trong sở cảnh sát, từng bước đi trên nền gạch lạnh ngắt, giữa những ánh mắt tò mò của các sĩ quan trực ban.
Cảm giác giống như một con nai nhỏ đang bị dắt vào bẫy...
Y/n rùng mình khi bước vào phòng thẩm vấn.
Căn phòng nhỏ, bốn bức tường sơn màu xám nhạt, chỉ có một chiếc bàn kim loại đặt giữa và hai chiếc ghế đối diện nhau. Một góc phòng, chiếc camera đang được dựng lên, ánh đèn đỏ nhỏ nhấp nháy báo hiệu rằng nó đã sẵn sàng ghi lại mọi thứ. Cô ngờ ngợ... xem phim có bao giờ thấy máy ảnh đặt trước mặt nghi phạm vậy đâu ?
Jake cũng theo sau đóng cửa khoá lại, không nhanh không chậm.
Y/n đứng yên tại chỗ, hai cổ tay vẫn bị còng phía trước. Chiếc áo khoác cảnh sát rộng thùng thình đang khoác hờ trên vai cô, nhưng phần cổ áo trễ xuống, để lộ bờ vai mảnh mai cùng phần trên của chiếc váy ngủ lụa mỏng.
Jake dựa nhẹ lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quan sát cô một lúc lâu.
Không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn.
Ánh mắt của cảnh sát trưởng như muốn thiêu đốt da thịt cô...
Ngay khi cô định lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Jake đột nhiên khẽ cười.
Nụ cười của anh rất nhẹ. Nhưng lại khiến Y/n bất giác rùng mình.
"Em nên kéo áo khoác lên," Jake chậm rãi cất giọng, vẫn giữ nụ cười đó trên môi.
"...Nếu không muốn tất cả sĩ quan ở đây thấy ngực mình."
Y/n đông cứng.
Hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng.
Phải mất một giây cô mới nhận thức được lời anh ta vừa nói. Hai gò má lập tức nóng bừng, bàn tay nhỏ run rẩy kéo vội vạt áo khoác lên, siết chặt lấy nó trước ngực. Jake vẫn nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có vẻ bối rối hay ngượng ngùng.
Chỉ đơn giản là đang quan sát phản ứng của cô. Không rõ là thích thú, hay là đang thử nghiệm điều gì đó.
"...Anh..." Y/n mở miệng, nhưng ngay lập tức cắn môi nín lại.
Jake nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực.
Không gian phòng thẩm vấn trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Y/n siết chặt vạt áo khoác, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Cảnh sát trưởng," cô lên tiếng, dù giọng vẫn còn run, "Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan gì đến vụ hỏa hoạn cả."
Jake không trả lời ngay.
Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, anh ta đẩy nhẹ người khỏi mép bàn, tiến đến gần hơn.
Y/n theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng rồi lưng cô chạm phải bức tường lạnh lẽo phía sau.
Jake dừng lại ngay trước mặt cô.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh ta. Từ góc nhìn của Y/n, cô có thể thấy rõ đường nét sắc bén trên gương mặt Jake, sống mũi cao, đôi mắt sâu hút như bóng tối, và khóe môi hơi nhếch lên một cách đầy ẩn ý.
"Vậy sao?" Jake cất giọng, chậm rãi.
Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy Y/n, không cho cô cơ hội né tránh.
"Nhưng người hàng xóm của em nói rằng đã thấy em đi vào nhà kho trước khi đám cháy xảy ra."Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu.
"Tôi không có—!" Cô mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Jake đã nhẹ nhàng đưa tay lên.
Một ngón tay chạm nhẹ vào vạt áo khoác mà cô đang siết chặt trước ngực. Chỉ là một cú chạm rất khẽ, nhưng làm Y/n sợ giật bắn người, vô thức nghiêng đầu tránh đi.
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Jake vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra.
Y/n giật mình khi Jake bất ngờ ấn cô ngồi xuống ghế. Cổ tay cô vẫn bị còng, nhưng ngay sau đó, anh ta cúi xuống, mở khóa còng một cách điềm nhiên.
Cô hít sâu, cảm giác được hơi lạnh trên cổ tay khi lớp kim loại rời khỏi da thịt. Nhưng chưa kịp thở phào, cô chợt nhận ra Jake không hề có ý định thả mình.
"Vòng tay ra sau ghế." Giọng anh ta trầm thấp, không cao giọng ra lệnh, nhưng lại mang theo áp lực đến mức Y/n không dám cử động.
Cô chần chừ, ánh mắt dao động.
Jake nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ : "Hay để tôi giúp em?"
Y/n cắn môi, miễn cưỡng làm theo.
Ngay khi cổ tay cô vòng ra sau ghế, Jake lập tức khóa lại một lần nữa.
Lần này còn khoá chặt hơn trước.
Y/n giật mạnh tay theo phản xạ, nhưng sợi xích ngắn của còng khiến cô không thể nào thoát ra được.
Cô ngước lên, kinh hoàng nhìn Jake.
Anh ta đang đứng thẳng dậy, chậm rãi tháo đôi găng tay da của mình, từng ngón một, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.
Cô nuốt khan, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
"Giờ thì..." Jake nghiêng đầu, chống tay lên mặt bàn, tiến gần hơn.
"Chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện nào."
⋆。‧₊°♱༺𓆩❦︎𓆪༻♱༉‧₊˚.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top