CHAPTER 2: Cinderella và nữ pháp sư hoàng gia.
Cậu bé Phil can đảm xung phong đi trước, Jake dắt tay Lily đi theo sau.
Đi mãi mà vẫn không thấy dấu hiệu của lối ra, Lily run rẩy nép vào người cô bé, sợ hãi:
- Chị Jakie, em sợ lắm! Cái hang này thật tối!
- Cố lên nào! – Jake an ủi – Chắc chắn chúng ta sẽ thoát ra khỏi nơi này thôi mà!
Phillips cũng dần mất can đảm, cậu bé nói lí nhí:
-Tớ cảm thấy giống như chúng ta bị lạc rồi...
Jake vừa sợ hãi vừa giận dữ:
- Tớ đã nói rồi mà cậu không chịu nghe! Hai đứa trẻ tám tuổi cùng một đứa mới năm tuổi thì có thể làm được gì chứ! – nước mắt cô bé rơi xuống – Chắc chắn giờ ba mẹ và bà Prouch đang tìm tớ rồi! Nếu không về được thì phải làm sao đây?!
Lily giơ hai cánh tay bé nhỏ lên lau nước mắt, ôm lấy cô bé như an ủi.
Phil cũng áy náy cúi đầu, rồi đột nhiên cậu bé ngẩng đầu lên:
- Jake! Lily! Đằng trước có một đốm lửa sáng kìa!
Hai cô bé cũng giật mình nhìn về phía tay cậu bé đang chỉ. Đằng trước thực sự có một đốm lửa, hơn nữa giống như còn có người.
Ba đứa bé vực lại tinh thần, dắt tay nhau tiến về phía trước. Càng tới gần, đốm lửa càng sáng, giống như nó đang tiến lại gần chúng.
Hai bên đụng nhau. Trước mặt ba đứa là một cô gái mặc một bộ đồ đi săn, một tay cầm đuốc, tay còn lại cầm một chùm chìa khóa.
Cô gái nhanh tay cất chùm chìa khóa ra đằng sau lưng, nhìn lũ trẻ hỏi:
- Mấy đứa là ai thế? Sao lại ở đây một mình?
Cô bé Lily nhanh nhảu:
- Chúng em nhìn thấy một cái hang động, sau đó thì...
Cô bé chưa nói xong thì bị Jake kéo ra đằng sau, Phillips đứng chắn trước mặt:
- Chị là ai thế? Cha mẹ chúng tôi đã dặn không được tin người lạ!
Cô gái bật cười:
- Được rồi, hẳn là mấy đứa bị lạc. Có cần chị giúp ra ngoài không?
- Chị thật sự có thể giúp chúng tôi sao? – cậu bé nghi hoặc.
- Thật chứ, đường ra ở ngay đây rồi!
Jake vui mừng:
- Bọn em cảm ơn chị rất nhiều!
- Vậy làm sao mà ra được, hang tối om thế này...
– Phillips ủ rũ.
Cô gái nháy mắt:
- Nhìn nhé!
Chỉ hai cái vỗ tay, trên đầu họ như có hàng vạn ngôi sao nhỏ màu xanh lá nhấp nháy, kéo dài tới tận lối ra.
- Oaa! Đẹp thật đấy! – Jake ngạc nhiên – Chị làm thế nào vậy?
Cậu bé Phil vừa ngẩng đầu nhìn vừa giải thích:
- Đó là do những con đom đóm thấy tiếng động lớn thì giật mình đấy!
Cô gái mỉm cười:
- Phải rồi, em giỏi lắm! Vậy giờ chúng ta ra ngoài thôi nào!
Trên đường ra khỏi hang động, ba đứa bé biết được cô gái giúp mình tên Ella, quan trọng hơn còn là một công chúa!
Cô bé Lily phấn khích:
- Chị thật sự là một công chúa sao?! Em có thể thăm cung điện của chị không?
- Tất nhiên là được. – Ella cười – Các em có thể ở lại đó đến khi nào tìm được cách để trở về.
- Ở đó hẳn là có khu vườn hoàng gia rất lớn với nhiều loại cây. Em có thể đến đo không chị Ella? – cậu bé Phil mong chờ nhìn Ella.
- Được thôi, cửa ra kia rồi. Các em theo tùy tùng của chị đi về nhé?
Lily leo lên ngựa ngồi cùng công chúa, Jake và Phillips ngồi cùng hai người lính khác. Chúng tò mò nhìn những ngôi làng, những cửa hàng bé xinh. Những người phụ nữ to lớn xách chiếc thùng lớn đến giếng lấy nước, những chủ sạp to béo đứng trước những quầy thịt rau, những cô gái trẻ với những chiếc khăn họa tiết buộc trên tóc đang chăm sóc những chậu hoa rực rỡ để bán, những công nhân cao lớn cùng chiếc mũ beret cũ sơn và áo khoác lửng đang vác những thùng hàng từ chiếc xe lừa kéo,...
Khung cảnh thật náo nhiệt. Đi đến đâu nàng công chúa Ella cũng được người dân chào đón kính cẩn, những đứa trẻ thậm chí còn tặng nàng vòng hoa thơm ngát, đội lên trên mái tóc xoăn vàng óng dưới ánh mặt trời. Ba đứa nhóc cũng nhận được những thanh kẹo socola ngọt ngào, hoặc những viên kẹo tròn nhỏ đủ loại màu sắc, còn có cả bánh quy bơ.Khi về trước cổng cung điện, tay của mỗi đứa đều đầy hoa và kẹo bánh, tất cả đều được hai người lính đi cùng cầm giúp.
- Nói với Aschen chuẩn bị phòng và quần áo cho lũ trẻ. – công chúa nói với người hầu bên cạnh.
Sau khi tên hầu đó đi rồi, Ella dẫn ba đứa trẻ tới phòng khách hoàng gia. Căn phòng thật lớn làm sao, đẹp và lộng lẫy hơn nhiều căn phòng khách của nhà chúng.
Cô để lũ trẻ ngồi xuống sôpha có trải lông thú mềm mại, người hầu mang lên một tách trà và ba ly sữa nóng.
- Mấy đứa uống đi. – Ella nói với chúng.
- Công chúa. – Một vị quản gia xuất hiện – Có một số việc cần ngài xác nhận.
- Được, ta đến đây.
Ella đi rồi, chỉ còn ba đứa trẻ trong căn phòng lớn. Chúng đi loanh quanh, ngắm nghía những khung cửa sổ bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, bức tượng thần Aphrodite dát vàng lộng lẫy bên ánh lửa lò sưởi, những bức tranh lớn chiếm hơn nửa bức tường, bức bích họa trên trần nhà trông như thật với bao áng mây bồng bềnh và những đứa con của đức mẹ đồng trinh.
- Những bức tranh này hẳn phải là do rất nhiều họa sĩ vẽ, phải không Phil? – cô bé Jake ôm tay như người lớn đứng trước bức vẽ khổng lồ, nhìn nó không khác nào một mẩu bánh mì so với cả ổ lớn.
- Mấy đứa đang làm gì thế? – gã quản gia lúc nãy lại xuất hiện trước cửa.
Hắn gầy gò ốm yếu, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch như xác chết, bộ ria mép vểnh lên cùng chiếc kính mắt gọng vàng khiến hắn càng thêm xơ xác. Ông ta mặc một bộ đồ màu đen với họa tiết bằng chỉ bạc, chẳng khác gì một gã phù thủy xấu xa trong truyện cổ tích.
- Có biết những đồ vật trong căn phòng này rất quý giá không? Sao tụi bay có thể tự tiện nghịch ngợm như thế? – gã lừ mắt nhìn bọn trẻ.Chúng sợ hãi đứng sát vào nhau. Jake lắp bắp:
- C-chúng cháu chỉ...
Cô bé chưa nói hết câu, ông ta đã quát lên:
- Lũ oắt con! Đừng để ta nhìn thấy lần nữa!Lũ trẻ giật mình lùi lại. Cô bé Lily khóc òa lên vì sợ, ôm chặt lấy anh trai mình.
May mắn, công chúa Ella đã quay trở lại, cô dỗ dành bọn trẻ rồi bảo tên quản gia ra ngoài. Ông ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn công chúa rồi cúi đầu chào rời đi.Cô bé Lily vẫn thút thít vì chưa hết sợ.
- Mấy đứa, chị xin lỗi nhé! – cô ngồi xổm xuống trước mặt chúng – Ông ấy hơi nghiêm khắc, nhưng thực ra là người tốt đấy! Đừng để ý nhé!
Ella để Aschen – người quản lí mọi nữ hầu trong cung điện – đưa bọn trẻ về căn phòng đã chuẩn bị trước.
Bà nở nụ cười phúc hậu:
- Mấy đứa cứ yên tâm ở lại đây nhé! Khi nào có bữa chiều, ta sẽ cho người lên gọi.
- Cảm ơn bà! – cô bé Jake lễ phép nói.Aschen xoa đầu cô bé rồi rời đi.
Ba đứa ngồi trên chiếc sôpha ấm áp ở giữa phòng. Cô bé Lily mải ăn bánh kẹo ở trên bàn, Jake thì nằm duỗi người trên ghế, cậu bé Phil chạy loanh quanh căn phòng lớn.
Phil đi loanh quanh thì nhìn thấy một bức tranh sau lò sưởi. Cậu bé cầm nó lên nhìn thì ngạc nhiên thốt lên:
- Mọi người, lại đây xem này! Bức tranh này thật lạ lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top