Tình yêu đơn giản là chúng ta

- Mẹ à, con không ăn sáng đâu nhé. Con ăn ở trường

Cô vừa thắt tóc thành bím, vừa nói vọng xuống từ phòng xuống bếp.

Bà Jeon nghe được liền xổ một tràn văn, nhưng cô lại chả vào tai được chữ nào. Xách balo lên mà đến trường

Jeon Yn, sinh ra đã là con gái của gia đình giàu có. Có tất cả trong tay, chả thiếu thốn gì cả, chỉ có là ...

- Yn năm nay mười chín rồi nhỉ, thế có người yêu chưa?

Nghĩ sao vậy ? Mười chín năm sống trên đời không có một mối tình vắt vai nào sẽ biến thành con ngốc mất

- Ch-Chưa ạ

Ừm, ngốc được chưa? Nhưng năm nay cô sẽ vào đại học, chắc chắn cô sẽ biết yêu một ai đó mà !

Hoặc không..

- Chào, mình là Jeon Yn. Mong được giúp đỡ

Giảng viên gật gù, vỗ tay "mồi" cho cô, vừa dứt câu lại có kẻ không yên phận chen vào

- Lớn rồi làm như con nít không bằng

Cái cậu tóc xoăn vàng, sơ mi trắng cuối dãy ba từ dưới đếm lên ấy.

- Ừm, thế Yn ngồi cạnh bạn ấy nhé

Nói ít hiểu nhiều, giảng viên chắc đang muốn làm tên đó tức điên. Nhưng có cần đem cô ra vậy không???

- Vâng

- Này?! Chết tiệt. Gì thế??

Yn tiến về phía cậu ta, thế mà cậu ta xấu tính không cho vào, còn thách thức đủ điều

- Tránh ra cho tôi vào trong

- Không, có giỏi thì trèo lên người tôi mà đi

- Ok

Yn không nói nhiều, trực tiếp trèo lên người cậu ấy. Khiến cậu ấy ngại đỏ cả mặt không dám nhìn, tay chân quéo lại vào nhau.

Mồm mép cũng kinh đấy nhưng hóa ra lại là một good boy nhát gái.

"Cái cậu này, đúng là không biết giữ ý tứ gì cả. Mình đã nói vậy còn..."

- Nhìn gì tôi dữ vậy, mới đó mà thích tôi rồi à?

Tự tin dữ vậy, Shim Jake ngại đỏ mặt rồi. Ấp úng nói

- Kh-Không, tôi chỉ... thấy son dính vào răng..

Gì ??? Son ... dính.. dính gì cơ? Cô vội lấy gương ra soi, thì xấu hổ. Sợ ai đó nhìn thấy. Vội kéo cậu lại gần

- Che cho tôi, làm ơn..

- Ò.. ò

Cậu dùng hai tay che lại cho cô, lau đi vết son ấy.

"Mặt cậu ấy sao mà nhỏ thế nhỉ.. trông.. đáng yêu .. Ơ mà khoan!! Có gì mà đáng yêu chứ??"

- Xong chưa vậy, tay tôi mỏi rồi này

- Xong rồi, tôi cảm ơn nhé, không có cậu là tôi xí hổ đến chết luôn đấy

Cô nỡ một nụ cười tỏa nắng, nhìn tươi sáng như ánh dương rạng ngời làm cậu đơ ra khoảng mấy giây. Chắc là cảm nắng rồi.

- Cậu.. tên gì ấy nhỉ?

- Tớ là Jake Shim

Yn đưa tay ngỏ ý làm bạn

- Từ nay là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau tí nhé, Jake

Jake nhìn tay Yn hồi lâu, cuối cùng cũng đáp lại

- Được chứ, Yn

------

Àoooo~~

- Úi mưa mất rồi!!

Mọi người ai nấy đều mang theo ô, Yn quên ô ở nhà mất rồi. Nếu cứ dầm mưa thì quần áo sẽ ướt hết, không được!

-  Jeon Yn

Yn xoay người lại, thấy Jake đang cầm ô tiến về phía mình

- Quên ô à?

- Ừm..

- Đi cùng không?

Yn lại giở cái thói khách sáo, vờ từ chối

- Tôi đợi tạnh hẳn rồi sẽ về, cậu về trước đi

- Um, vậy tôi về

Jake cứ thế mà về thật, thế là cô đứng mãi, đứng mỏi rồi ngồi. Mưa cứ thế mà lớn dần cho đến tận mười giờ tối

- Đừng có mưa nữa màaa~

- Sao còn ngồi đây, sao không gọi quản gia đến đón?

Jake cầm trên tay là một đống loại snack, chắc vừa cửa hàng tiện lợi trở về nhà.

- Điện thoại hết pin rồi

- Nãy kêu đi chung không chịu

Yn buồn hiu, bụng cũng réo in ỏi.

- Lên xe tôi chở về. Xe tôi ở gần đây

- Nhưng mà..

Yn xoa xoa cái bụng nhỏ, Jake hiểu ý liền lén cười.

- Được rồi, giờ đi ăn nhé?

- Yeah

Sau khi ăn, họ trên đường chở về nhà Yn sau khi no, nói chuyện suốt dọc đường. Jake nghe những câu chuyện vô tri không hiểu sao lại cười

- Này, có lần tớ thấy con cún xong tớ gọi meo meo meo nó vẫn chạy đến đấy

- Thế cơ??

- Vậy nếu tớ kêu cậu meo meo meo cậu có biến thành mèo không nhỉ ???

- Thì cậu thử đi

- Meo meo meo

- Meow~~~

Yn liền phá lên cười, cuộc sống của cô lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười vậy đấy.

------

Sáng hôm sau,

Trên lớp.

Yn đang lim dim, gật gù như thể có thể ngã bất cứ lúc nào. Cuối cùng quả thật là cô ngã, may là Jake đỡ kịp. Để đầu Yn dựa vào vai mình.

Không may, giảng viên đã nhìn thấy ...

- Jeon Yn! Đáp án bài này là bao nhiêu ấy nhờ?

Yn giật mình, bật dậy đụng trúng đầu Jake đau điếng. Xong lại hoang mang nhìn Jake, Jake liền giơ tay trả lời hộ

- 10 căn 3

- Thế câu này?

- 3a²

- Này

- 1/2

Cuối cùng sau vài màn thử thách thì hai đứa được ngồi xuống rồi.

- Yn ngủ tiếp đi

- Mình hơi mệt..

- Ốm à?

- Không đâu.. mình vừa khỏi cơ..

Jake đột nhiên bối rối khi thấy Yn mệt mỏi như vậy, có lẽ đêm qua ướt mưa nên cảm rồi.

- Mình.. sờ trán cậu được không?

- Ây.. cái tên nhát cáy này việc này cũng hỏi nữa hả?

- Ò thì.. nhưng mà có được không?..

Yn gật gật đầu, trong khi hai mắt nhắm mở chẳng lên. Jake tay run rẩy sờ lên trán của Yn..

"Nóng quá.. hình như cảm thật rồi"

Cậu trốn tiết ra ngoài mua cháo và thuốc cho Yn, Yn thì chẳng hay biết gì mà sốt li bì trên lớp.

Lát sau, lớp cũng tan.

- Yn ơi.. Yn, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc này

- Hửm...

Yn cố ngồi dậy, nhưng tay thật sự rất nhức không tự ăn được.

- Thôi, để mình đút cho

Thấy Yn không phản kháng, Jake đút cho Yn ăn. Ăn được mấy miếng, xong uống thuốc.

Jake chở Yn về nhà cho mẹ chăm sóc.

Ding dong!

"Xin chào, là ai thế ạ?"

- Ơ.. Ờm.. cháu là Jake, bạn của Yn. Cháu bị ốm nên Yn đưa về ạ. Ủa không, Yn bị cháu ốm... Yn bị ốm cháu đưa về ạ!

Ông bà Jeon vội vã chạy ra, bà Jeon đỡ lấy Yn. Ông Jeon thì mời Jake vào nhà. Trong khi bà Jeon chăm sóc Yn ở trên lầu, thì Jake đang ở dưới phòng khách trò chuyện cùng ông Jeon..

- Thế.. cháu đây là bạn trai Yn hả?

- Dạ????

"Gì cơ? Bạn trai, chàaa. Cái nhỏ Yn này chắc dẫn về nhà nhiều người lắm rồi này"

- Bạn học thôi ạ

Ông Jeon dường như hiểu được gì đó, nói nhỏ vào tai cậu

- Yn nhà ta, xưa nay không có dẫn nam nhân về nhà đâu

- Vâng..

Yn cũng đã thiếp đi, bà Jeon bước xuống bếp làm tí bánh cho cậu bưng lên.

- Cảm ơn cháu nhé, con bé Yn này lúc nào cũng chỉ biết làm người ta lo lắng

- Có gì đâu ạ, bạn bè giúp nhau là chuyện thường thôi ạ

Trò chuyện một hồi thì Jake trở về nhà...

---

Sáng hôm sau, Yn tới trễ nhìn thấy Jake đang học cái gì đấy

- Này, làm gì vậy?

Jake hiển nhiên trả lời

- Tí nữa kiểm tra đấy

Yn há hốc mồm, than trời trách đất

- Mới kiểm hôm qua cơ mà..

Vào kiểm tra, Yn loay hoay ngó sang Jake nhưng lại thấy ngại nên không dám chép

"Tên Jake học bá này, chắc chắn sẽ không chỉ mình đâu"

"Ốm nên không học được bài cũng đúng thôi"

Jake tăng tốc làm xong tất cả rồi đẩy qua cho Yn chép không thiếu một chữ. Chả biết lúc nào, Yn chợt cảm thấy biết ơn vô cùng.

Sau lần đó, Yn cứ thấy Jake cậm cụi học bài cùng cái kính dày liền nhìn chăm chú.. dần thành thói quen, mỗi khi rảnh Yn liền nhìn Jake suốt cho đến năm cuối đại học.

Học xong đại học Jake định cư cùng gia đình ở Úc, cũng rất lâu rồi họ chưa gặp lại nhau.

Jake

Hey

Yn đấy à ?

Này! Quên tớ à ?

Làm gì có, tớ luôn nhớ cậu nhưng lại không biết đường liên lạc :<

Xạo, thế chừng nào cậu về Hàn?

Cậu muốn bao giờ?

Ý gì hả??

Miễn cậu nói nhớ, tớ sẽ trở về bên cậu

Thật không?

Thật chứ..

Ngay bây giờ, được không ? Tớ nhớ cậu rồi. Jake à

Gửi định vị, tớ sẽ biến đến bên cậu

Bạn đã chia sẻ 1 vị trí

Yn đang ngồi tại quán thịt nướng gần trường cũ, có mồi, có bia. Nhưng không có bạn nhậu.. aizzz~ chán quá đi mất.

Sao cái cậu Jake này, gắn bó 4 năm trời mà nói đi là đi vậy chứ..

- Jake là đồ đáng ghét, khó ưa, học giỏi, dễ thương mà còn tốt bụng nữa chứ.. gì cũng có.. chỉ là.. ực.. không có yêu Jeon Yn mà thôi

- Ai bảo thế hả?

Yn giật mình, giọng nói này.. mùi xả vải này

- Jake... Jake à

Yn ôm chầm lấy anh, nhớ đến phát điên mất.

- Này, khóc à? Nào nào, Yn không khóc nào

Jake hoảng hốt, chả biết làm thế nào. Xưa nay Yn bị đánh cũng không khóc, thế giờ lại mít ướt khóc òa lên ôm lấy anh.

- Jake xin lỗi, Jake về không báo trước cho Yn. Yn dỗi Jake đúng không?

Yn lắc lắc đầu, nước mắt cứ lăn lăn xuống má, Jake lau nước mắt cho Yn

- Ngoan nào~

- Jake à~

Yn uống.. hơi nhiều rồi

- Jake ơi~

- Ơi, anh đây

Yn cười vô tri, nhìn Jake đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh. Anh đứng đơ người

- Em yêu anh

Nói rồi Yn bỏ đi, anh liền níu tay cô lại. Kéo cô vào lòng cùng nụ hôn sâu

- Ai cho em bỏ đi, khi đã cướp nụ hôn đầu của anh hả?

- Ơ? Nụ hôn đầu của em cũng dành cho anh rồi mà, cái tên vô liêm sĩ này

- Được! Anh đền cho em

Jake hùng hổ kéo Yn lên ô tô, Yn ba phần hoang mang bảy phần như ba.

- Anh đưa em đi đâu đấy?

- Anh thưa với ba mẹ cưới em, anh đền cho em một cái đám cưới. Được chưa?

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top