Ngoại truyện
Jake Shim thật sự đã thực hiện lời hứa, anh và em kết hôn ở chức đám cưới tại Queenstown, New Zealand - một địa điểm đẹp và lãng mạn. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của núi Alps và hồ nước xanh biếc, hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.
Tình yêu của họ trơn tru đến mức không có một chút giận hờn, một chút hiểu lầm. Họ đến với nhau nhẹ như tơ hồng, dành cho nhau bằng tất cả xúc cảm của lần đầu tiên trong đời.
Cuộc sống hôn nhân cũng rất thoải mái, anh đi làm, em cũng đi làm. Họ sinh sống ở Hàn, và kế hoạch sẽ có em bé khi công việc ổn định.
Một năm trước, khi công việc của Jake bận hơn vì chuẩn bị nhiệm chức của ba ở Úc. Vợ chồng em cũng rất khó khăn, thật sự bận quá nên chẳng có thời gian mà chăm con.
Hiện tại, mọi thứ đã dễ thở hơn và thiên thần nhỏ cũng đã đến với bố mẹ. Jake đang ở công ty, anh đang nghỉ trưa thì nhận được cuộc gọi thông báo tin vui
"Thật hả? Em không đùa đấy chứ, vợ?"
"Em đùa với anh làm gì chứ! Tên ngốc!"
Jake Shim bỏ cả bữa nghỉ trưa về với vợ, anh khoe với tất cả nhân viên lân cận là mình sắp sửa thành ba. Vui đến không tả được bằng lời.
Về đến nhà thấy em đang rửa bát, anh liền lao đến bế em lên. Khóc nhè như trẻ con, anh thật hạnh phúc lắm. Anh vui đến mức lẫn lộn ngôn ngữ, lúc thì tiếng Anh lúc thì tiếng Hàn. Anh cưng em như trứng, không muốn em động tay vào bất cứ thứ gì.
Khoảng thời gian đó không được bao lâu, thì đến lúc em bị ốm nghén. Chả ăn uống được là bao, Jake vừa làm ở công ty vừa lo cho vợ. Cứ nghỉ giải lao được dù chỉ dăm ba phút cũng sẽ call video cho em, nói được mấy câu thì em lại đến cơn nghén.
Nhìn em khổ sở, Jake không đành lòng. Mỗi lần đi làm về đều mua đủ thứ đồ ăn, nhưng em chẳng thể ăn dù một miếng. Em cảm thấy mệt mỏi rã rời
Jake đau lòng, không ngờ có em bé lại cực đến thế. Anh ôm lấy vợ, ríu rít xin lỗi :
- Xin lỗi em, chỉ tại anh thích trẻ con quá nên em phải khổ sở.. anh xin lỗi vợ nhiều lắm.
Em mệt mỏi trên sofa, cún nhỏ đang ôm lấy em như đã làm việc gì có lỗi. Em xoa xoa mái tóc đã dần bạc vì stress, biết Jake bận lo chuyện công ty nhưng vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng.
Em thương Jake lắm
- Nào nào~ Ba Jake yếu đuối như thế thì con của chúng ta biết sẽ cười đó
- Nó mà cười anh đấm nó luôn ấy, bảo nó đừng làm mẹ khó chịu nữa đi màaa
Em cứ như vậy suốt, đến tuần thứ 14 thì mọi thứ ổn hơn. Em có thể ăn uống sinh hoạt như bình thường rồi, Jake cũng an tâm mà làm việc qua đêm ở công ty.
Em vẫn ổn lắm, vẫn đi làm được bình thường nhưng Jake một mực không cho. Muốn em ở nhà để mình tiện chăm sóc, em cũng chán nản lắm. Suốt ngày bật đi bật lại bài hát cover I don't think i'm okay của Jake để nghe.
Cuối tuần, khi rảnh rỗi Jake sẽ dẫn em đi chơi, đi xem phim. Bất cứ đâu mà em thích, em trải qua một kỳ mang thai thoải mái. Đến tuần thứ 18, cuối cùng cũng biết được thiên thần nhỏ của ba mẹ là một tiểu hoàng tử
Trên đường về nhà, Jake cứ huyên thuyên biết bao nhiêu điều về khi con ra đời.
- Vợ ơi, anh sẽ gọi nó là Ramyeon nhé?
- Tùy anh
- Vợ ơi, sau này nó sẽ đẹp trai giống anh nhỉ?
- Ò
- Vợ ơi, anh sẽ dạy nó câu cá á
- Vâng...
- Vợ ơi, vừa sinh ra là nó câu cá được liền chưa vợ?
- Anh giỡn mặt với em hả?
Chưa gì mà thấy tương lai của bé Ramyeon nhà ta là mỗi ngày đi câu cá với ba Jake rồi đấy, em nhìn cái điệu cười khúc khích của anh chồng mà bao nhiêu mệt mỏi cũng hóa hư không.
Jake Shim lúc nào cũng đáng yêu như vậy~
Vất vả một khoảng thời gian gian dài, em bé cũng biết đạp. Mà thằng nhỏ cũng khỉ khọt lắm, lúc nói chuyện với mẹ thì đạp, lúc ba đến thì nằm im.
Nên anh Jake nhà ta chưa chứng kiến được bé Ramyeon đạp ra làm sao, Jake nhõng nhẽo với vợ
- Con ghét anh kìa~
- Thôi~ em thương anh.. a..
- Ya! Ramyeon! Con đang phản đối việc mẹ yêu ba chứ gì! Cái thằng này, chui ra đây ta đánh đòn mi
- Con vừa mới đạp đó, anh thấy chưa?
- Thấy rồi, nhưng mà anh cũng ghét nó luôn. Hứ!
- Đừng có ghét con mà~
Bọn họ cứ quây quần bên nhau cả tối, để nói chuyện rồi Jake thì cãi nhau với đứa bé mới có mấy tháng tuổi. Suốt như vậy, cho đến ngày lâm bồn.
Em nhập viện trước vài tuần theo ngày dự sinh, tối đến em chuyển dạ nên được chuyển lên phòng sinh, Jake ở ngoài cùng ba mẹ lo lắng, Jake xoa lòng bàn tay vào nhau. Em chịu đau rất dở, không biết em sẽ đau đến mức nào nữa.
Suy nghĩ đến cái cảnh vì thằng nhỏ tí tẹo teo mà làm vợ yêu của anh đau, anh hứa sẽ dạy dỗ thằng nhỏ thật nghiêm khắc, đánh đòn cho tét mông luôn.
Hành trình "vượt cạn" kết thúc, em và con được trở ra. Ba mẹ mừng rỡ bế cháu, chỉ có Jake là lườm cho nó phát rồi chạy lại đến bên vợ bù lu bù loa.
- Huhu, em yêu có sao không? Có đau lắm không? Thằng nhóc con đó, đợi nó lớn tí anh sẽ đánh đòn nó luôn
- Anh sơ hở là đòi đánh thằng nhỏ vậy á hả?
Mẹ Shim gọi :
- Bế con đi này
- Bế vợ thì bế
- Ơ kìa?
Mấy tháng đầu tiên, thằng bé ngoan lắm. Mấy tháng sau thì nó uấy khóc miết luôn, cứ nữa đêm là phải pha sữa, Jake thâm cả mắt vì không muốn vợ chăm con một mình giữa đêm
Em chưa ngủ, anh cũng không ngủ
Kiếp nạn thứ hai là thay tả, hai đứa đều sợ chạm vào thứ chất lỏng ấy. Cứ nhát tay, cứ để mẹ Shim ra tay. Nhưng con của mình, sao để mẹ chăm hoài được. Yn cuối cùng cũng có dũng khí làm việc ấy.
Nhưng anh Jake nhà ta thì vẫn vậy, anh cứ lằng nhằng
- Lớn rồi sao không tự đi vệ sinh đi, còn ngốc hơn cả Layla nữa. Ha Layla?
- Woof!
Yn biết cười, từ ngày có Ramyeon cái cô cún Layla cứ ríu rít bên em bé suốt. Nó vẫy vẫy đuôi, muốn chạm vào em nhưng em còn bé quá. Chưa thể cho chị Layla chạm được rồi
Hơi vất vả, nhưng sau mấy tháng cuối cùng Ramyeon cũng biết lật. Cả nhà vui vẻ vỗ tay, hạnh phúc tràn ngập khắp căn phòng. Bé nó có cái má lúm trông đáng yêu xĩu, cười lên thì không có cây răng nào.
- Ý lêu lêu, đồ không có răng
Miễn Jake im thì thôi, lên tiếng là thằng nhỏ khóc liền. Sơ hở là, chọc là trêu. Ba lớn rồi á ba ơi?
Cuối cùng sau gần một năm, thì em cũng trở lại làm việc, gửi em cho mẹ trông hộ một buổi. Tối về thì cả nhà ba người quây quần bên nhau.
- Ramyeon!
Nghe mẹ kêu nó bò lại, tươi tắn hơn bao giờ hết, xong nó lại đứng dậy chập chững bước.
- Uôi! Nó đi kìa, nó đi kìa!
Jake hét lên làm thằng nhỏ giật mình
- C-..
- Nó nói nữa kìa !!
Yn dang tay đón con lại chổ của em
- Giỏi quá aa~
- C-...
- Hửm? Con nói gì?
Jake che mồm vì còn quá sốc, con trai tôi hôm nay làm mấy cú quá ngoạn mục rồi.
- C..á
- Gì cơ? Nói lớn lên xem nào !
Jake trố mắt nhìn :
- Cá..
- Gì cơ!!! Cá cơ áaaa!!!! Ramyeon àaa, huhuhuhuhuhu
- Bình tĩnh anh ơi..
Vâng, câu đầu tiên bé Ramyeon nhà ta nói là Cá, có năng khiếu.
- Ba yêu con
Anh hôn thành bé chụt chụt không đỡ nổi luôn.
---
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
- Haizz
- Thở dài cái gì?
- Sợ con đi học bị bạn đánh
- Ở nhà đòi đánh nó mà
- Kệ tôi
---
Thằng bé Ramyeon năm nay, năm tuổi rồi. Nó thật sự giống Jake y đúc, nó sơ hở là cùng ba nó đi câu cá.
- Ba ơi ! Đi thôi
- Ờ ờ
- Hai ba con đi câu vui vẻ nha~
Hai ba con nó đi lại khúc sông gần nhà, vừa đi thằng nhỏ vừa lại ngân nga
- Ngày mai em đi câu cá, về cho má nấu canh chua
- Bữa nay mà?
- Bài hát vậy mà ba
- Nhưng ba không thích
- Con méc mẹ..
- Gì cơ? Có tin ba đánh con không?
- Méc mẹ..
- Con tưởng ba sợ mẹ à?
- Vâng
- Không có đâu nhé
- À.. ra vậy
Hai ba con trở về, gương mặt ủ rủ. Ừm hiểu vấn đề rồi
- Sao? Lại không được con nào à?
- Vâng..
- Ừm..
Hai ba con nó ủ rủ, mẹ bế Ramyeon lên thơm má nó một cái
- Con giỏi lắm rồi~
- Dạaaaa~
Nó nhìn Jake khiêu khích, nhếch mép các kiểu.
- Ya! Anh nữa, nó khiêu chiến với anh kìa
- Jake lại đây.
Anh tiến lại, em thơm má anh một cái cho hai ba con nó không cãi nhau.
- Lêu lêu, ba cũng được mẹ thơm
- Hừm! Mẹ ơi, hồi nãy ba nói ba không sợ mẹ á.
Anh bấm môi nhìn thằng con không giữ mồm giữ miệng của mình.
- Ya!
Yn đặt con trai xuống, cất giọng gọi anh
- Jake..
- Dạ vợ...
Ramyeon cười khà khà nhìn ba nó bị dỗi
- Ừ, tối nay cả nhà nhịn đói đi
- Mẹ!!!!!
----
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top