CHAP 3
VỀ TỚI NHÀ
Vì Cô đội trưởng của cậu được nghỉ phép tận ngày nên trong hai ngày đó cô sẽ ở nhà cậu. Thật ra là cô từ chối ở nhà cậu và muốn thuê khách sạn hay chí ít là đến ờ ké nhà Layla rồi nhưng cậu lại xụ mặt tỏ vẻ đáng thương, thấy cậu vẻ cô không nỡ nên thôi đành ở lại với cậu. Dù cậu nói cô không muốn thì cậu cũng không ép nhưng mà hành động lại đi ngược với lời nói, cậu xách hẳn đồ của cô vào nhà luôn.
Vào nhà thì cậu cũng hướng dẫn cô tới phòng mình và các đồ dùng trong nhà dù đây ko phải lần đầu cô tới nhưng cậu cũng hướng dẫn lại cho chu đáo ấy mà (boi chu đáo=)))). Vì lúc này trời tối Joki cùng các đội trưởng khác đã chiến thêm tăng hai nên giờ trong nhà chỉ có cô và cậu. Cậu sau khi bật đèn và chỉ cô, xách hành lí cô vào phòng, rồi cậu xuống bếp nói vọng ra cô đang đi từ tầng xuống.
Jaki: Jasmine, em có muốn ăn một chút ko
Jasmine: ừm cũng được cho em phần đi
Jaki: Ừm thế thì em lên phòng khác xem Tivi đỡ chán đi đợi anh làm đồ ăn xong cái đã.
Jasmine: thôi cho em phụ với*cô cũng tiến vào bếp phụ cậu làm đồ ăn*
Jaki:cậu ngoảnh mặt với vẻ chăm chọc rồi nhìn cô* hể đội trưởng của anh làm được ko đó
Jasmine: anh xem em là gì vậy hả* cô phồng má lên giận dỗi vì bị anh người yêu coi thường*
Lúc này cô quay lại trông thấy vẻ mặt đáng yêu hờn dỗi của cô nàng thì lại bỗng chốc buồn cười.
Jaki: Hahahahahhahah
Jasmine*đỏ mặt*: Anh...cười cái gì đó hả
Cô tiến thật nhanh tới đấm iu cậu phát cho cậu bớt cười lại ( hẳn là một cú đấm nhẹ nhàng ko bik anh nhà ổn ko😀). Nhưng may mắn làm sao cậu đã lường trước được và dịch chuyển đi chỗ khác né đòn, cậu nghĩ thầm "ăn cú đó chắc mình bất tỉnh nhân sự 6 ngày 6 đêm luôn quá"
Jaki: Hở...cho anh xin lỗi, anh ko dám cười nữa đâu anh xin lỗi...hic.hic
Jasmine: hứ tạm tha cho anh đấy cái đồ đáng ghét, giờ thì chỉ em phụ đi
Jaki: Vâng ạ, thế em đi lại cắt hộ anh củ hành đi
Jasmine: Ok dễ thôi mà
Cô lại mở tủ lấy vài củ hành để đặt lên thớt chuẩn bị cắt. Cậu thì lúc này đang tập trung làm vài khâu khác của món ăn mà quên hỏi là câu có biết cắt hay không, cậu đang làm thì bỗng nhiên nghe tiếng la của cô. Cậu hốt hoảng xoay người lại phát hiện cô đội trưởng nhỏ của cậu bị đứt tay.Cậu nhanh chóng bước tới nâng bàn tay trắng trẻo có môt vết cắt và có một làng máu đỏ tuôn ra. Cậu đỡ cô lên ghế rồi dùng giọng hoang mang hỏi cô pha chút lo sợ.
Jaki: Jasmine em có sao không, có đau lắm không em giữ yên đó anh đi lấy bộ dụng cụ sơ cứu_ cậu nhẹ nhàng đặt tay cô xuống_Cậu nhanh chóng trở lại với bộ dụng cụ trên tay,cậu mở ra lấy một chai thuốc sát trùng rồi nói
Jaki: có lẽ sẽ rát một chút em cố chịu chút
Jasmine: không cần làm vậy đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi
Jaki: không cần gì mà không cần em ngồi yên đó cho anh_cậu nghiêm giọng bảo cô đội trưởng là phải ngồi yên đó cho cậu
Ngồi trên ghế thấy cậu ân cần nhẹ nhàng nhỏ thuốc sát trùng vào tay mình, rồi lại cẩn thận băng để mình không bị đau, từng động tác cậu tỉ mĩ chuyên nghiệp như một bác sĩ thực thụ nhưng cô lại cảm giác hình như cậu giận rồi.
Jasmine: anh..giận rồi
Jaki:......
Jasmine: đừng giận nữa em xin lỗi em chỉ sơ ý làm mình đứt tay thôi cũng không có gì nguy hiểm đâu.... Á_cô nhanh nhảu giải thích rồi biện minh cho sự vô ý của mình nhưng cậu lại ấn nhẹ vào vết thương khiến vô tình rên lên tiếng, cô không thấy đau lắm chỉ là bất ngờ nên vô tình rên lên thôi
Jaki: thế mà nói không sao, hay là nghĩ đội trưởng là người ngoài hành tinh nên sẽ không đau, anh quá hiểu em_cậu đáp lại lời cô
Jasmine:Hở cậu đó nghe quen_cô cảm thấy có chút quen thuộc khi nghe câu đó
Jaki: chính là câu cô đội trưởng lạnh lùng thốt ra khi anh lo lắng hay quan tâm đây_ cậu vừa băng tay rồi cô vừa nói với giọng điệu lạnh lùng
Jasmine: Ja....Jaki à đừng giận nữa mà~_ cô làm nũng xin lỗi để cậu tha thứ nhưng hình như cậu không bị thuyết phục
Jaki: em có làm gì đâu mà phải mà anh phải giận_ anh nhẹ nhàng xoay người để cất bộ y tế
Sau khi cậu quay lại cô vẫn ngồi yên trên ghế với vẻ mặt ỉu xìu. Anh tiến gần lại cô, bỗng cô ngước lên kéo anh xuống nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu bị làm cho bất ngờ tới mức không kịp phản ứng, tới khi cô tách môi ra rồi nhưng vẫn còn ngơ ngác
Jasmine: đừng giận nữa...Jaki _gương mặt và đôi tai cô ửng đó, cô xoay mặt qua chỗ khác, nhưng bị anh kéo lại tiếp tục hôn. Anh dùng lưỡi nhanh nhẹn mà đi tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô, nhẹ nhàng quấn lấy nó, chơi đùa nó.Bên ngoài cậu ôm lấy eo cô khẽ nhích cô lên chút, cô cũng vô ý mà đặt tay lên ngực áo anh. Cả hai không ngừng tráo lưỡi, rồi tách ra rồi lại tiếp tục sát lại đến khi cảm thấy đủ cả hai mới lưu luyến mà tách môi của nhau ra, có một sợi lưỡi bạc nối từ đầu lưỡi của hai người. Sau khi kết thúc nụ hôn cậu ghé sát tai cô mà nói.
Jaki: um không giận Đội trưởng nữa, giờ đội trưởng lên phòng khách đi để anh làm ở đây cho nha, không muốn thấy đội trưởng bị thương_giọng cậu trầm, ấm thì thào vào tai khiến cô ngượng hết cả lên.
Jasmine: ừm.. dạ_ cô ngượng ngùng mà quay mặt đi nhanh chóng thoát khỏi cậu.
Cậu nghe cái chữ dạ của cô mà sướng cái lỗ tai gì đâu, ra đây là cảm giác có bạn gái đây sao. Cậu chống một tay xuống bàn tay còn lại che đưa lên che mặt, cậu lí nhí.
Jaki: chút..chút nữa là mất kiểm soát rồi, nhưng mà......*đưa tay lên chạm vào môi* môi cô ấy mềm quá...còn..còn ngọt nữa, thật muốn chiếm làm của riêng_ dư vị sau nụ hôn đó vẫn còn lưu lại trên môi cậu khiến cậu không tự chủ mà nhẹ nhàng mỉm cười
END CHAP3
_________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top