Phiên ngoại: Ngày con chào đời

- Mẹ ơi, hôm con ra sinh ra thì bố mẹ trông ra sao ạ? - Lúc ăn cơm, Jacqueline hỏi bố mẹ, khiến Jaki và Jasmine bất ngờ.

- Sao con lại hỏi về việc đó vậy? - Cô tò mò nhìn con gái.

- Tại con muốn biết, Brishen kể cho con nghe chuyện ngày mà cậu ấy ra đời trông ra sao. Thế là cậu ấy hỏi lại con, nên con tò mò thôi.

Hai vợ chồng họ cười nhẹ, hóa ra là một chút tò mò. Cũng không có việc gì quá quan trọng, kể cho con gái nghe cũng không có gì là không được cả.

- Được, để bố kể con nghe nhé.

- Vâng ạ!

- Lúc đó thì... - Jaki làm như thể làm cho mọi chuyện bí hiểm hơn. 

---6 năm trước---

Jasmine dậy sớm, nấu đồ ăn cho bố chồng, mẹ chồng cô gần như chẳng về thăm vợ chồng cô lần nào cả. Cô đã tới tháng thứ chín, và hôm nay là ngày dự sinh. Jaki đã về đây vài ngày để chăm vợ ngay sau khi Jasmine bảo mình sắp tới ngày sinh nở. Cô thấy bản thân hơi thấp thỏm, lo lắng, đây là lần đầu cô sinh nở, nó sẽ đau lắm, cũng lâu nữa. Nhưng Jonathan, bố mẹ, Jaki động viên, chăm sóc cho cô, chắc sẽ không sao đâu.

- Vợ à, em lo tới vậy sao? - Jaki ôm vợ từ phía sau.

- Tất nhiên rồi, em phải lo cho con chứ.

- Không sao đâu con! Bố tin chắc ấy, là cháu của bố sẽ khỏe mạnh lắm. - Jonathan đặt tay lên vai Jasmine.

- Dạ! - Cô ngật đầu.

Rồi Jonathan ra ngoài, ông ấy vừa kiếm được một công việc khác, nên giờ đã đi làm luôn. Còn hai vợ chồng chuẩn bị đón con đó ở nhà thôi. Anh đỡ cô sang ghế sofa. Jasmine tựa đầu lên vai, lúc này thật hạnh phúc. Jaki xoa bụng cô, đứa bé chợt đạp anh một cái.

- Ôi nè, sắp ra đời rồi, vẫn đạp bố à! - Anh hạnh phúc, lắng tai nghe cô bé.

- Cái anh này! Con bé lại đạp em rồi. Chắc con bé khỏe lắm.

- Ừm!

Hôn nhẹ lên đôi môi nhau, vẫn là dư vị tình cảm, nhưng thật khác lúc còn đang ở đại học. Giờ họ đã về chung một nhà, cũng sắp có con rồi. Không biết phải chờ bao lâu nữa, nhưng chắc trong hôm nay, bọn họ sẽ có con gái đầu lòng. Cô bé đó, chắc chắn sẽ khiến tình cảm của họ mặn nồng hơn nữa.

Thời gian trôi đi thật chậm, tới trưa, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng đúng 5 giờ chiều, Jasmine cảm thấy bụng thật đau. Chả lẽ là cô sắp sinh rồi à? Cô khó khăn, rời khỏi phòng ngủ một cách chật vật, cô đau đớn, gọi tên anh.

- Jaki! Jaki ơi...!

Anh nghe tiếng cô, nghe thật đau đớn, cảm giác thật lo lắng, chạy ra khỏi phòng khách mà vào ngay phòng ngủ. Jasmine đang dựa người vào tường, chật vật vô cùng.

- Jas! Em sao vậy? - Jaki lo lắng đỡ cô.

- Em... đau bụng quá!

Jaki không nghĩ nhiều, cố gắng đỡ cô lên xe ô tô của anh và đưa cô tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Jasmine được tới bệnh viện phụ sản gần nhất.

-----

Thời gian trôi đi thật nhanh. Đã 8 tiếng trôi qua rồi, cô vẫn chưa sanh được. Đã không giờ rồi, mãi vẫn chưa, Athena đã ở đây ngồi cùng anh, Jonathan cũng ở đây rồi. Còn Roger, ông ấy cũng tới, nhưng công việc ở sở cảnh sát bắt buộc ông phải đi, còn Athena đã nhờ hiệu phó đảm nhận việc trong học viện, lâu nhất cũng một ngày thôi. Mãi, tới tận 4 tiếng sau, vừa đúng hai giờ sáng, tiếng khóc của một cô bé vang lên. Mọi mệt mỏi như xua tan đi với tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy, Jaki ngỡ, đó là tiếng của thiên thần, không phải là tiếng khóc. Một nữ bác sĩ ra ngoài, cười:

- Sản phụ mẹ tròn con vuông. Bé gái nặng 2 cân rưỡi ạ. Bé gái rất khỏe mạnh, dù nhẹ cân nhưng mọi thứ đều ổn. Còn mẹ bé thì có thể hơi mệt một chút, phiền người nhà chăm sóc cô ấy.

- Vâng ạ! - Jaki thở phào, may mà vợ anh chẳng có gì đáng báo động cả.

Một nữ điều dưỡng mang con anh ra ngoài để tắm rửa nhẹ lại cho cô bé, cũng để cắt dây rốn. Trông khi ông nội đi theo nữ y tá, bà ngoại gọi ông ngoại, còn anh thì vào phòng với vợ.

Jasmine đang nằm trên giường, chắc chắn là rất mệt mỏi. Thời gian trôi lâu cũng phải, do đây là lần đầu cô sinh mà. Jaki lấy khăn tay, nhúng vào bình nước ngày nào mình cũng mang theo, lau nhẹ đôi môi khô rát cho vợ, chờ cô tỉnh, sẽ cho cô cốc nước. Cầm lấy đôi tay cô, nó vẫn mềm mại, nhưng sao lại có cảm giác hơi khác? Do cô đã có nhiều thứ để quan tâm, không còn thoải mái được như thời đại học. Vì giờ, cô là dâu, là vợ, cũng là mẹ rồi, cô chăm sóc mọi người, phải làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ đã có gia đình rồi. Jaki cũng thế, anh có đâu nào quên đi gia đình khi đang học, giờ cũng lo cho người mang nặng đẻ đau con của hai người, cũng lo cho con mình, lo cho bố mẹ vợ, lo cho bố mình. Có thể nói, cũng không còn vô tư gì cho cam.

Chợt, cô tỉnh giấc, nở một nụ cười nhẹ với anh.

- Em tỉnh rồi sao? Còn thấy mệt không? - Jaki rót nước cho cô.

Jasmine nhận lấy uống gần hết ly.

- Không, em đỡ rồi, con sao rồi? 

- Con bé khỏe lắm, em không phải lo đâu.

- Dạ. - Cô cười nhẹ.

Một nữ y tá bước vào, ẫm trên tay là bé gái vừa ra đời. Anh tránh sang một bên, để vợ nhận con gái. Nhưng mà cô lại muốn ngồi dậy, nên Jaki đành đỡ cô ngồi dậy. 

Bế con gái nhỏ trên tay, nước mắt của cả hai chợt rơi. Gương mặt cô bé trắng ngần, đáng yêu, xinh xắn. Jasmine chạm nhẹ vào má cô bé, nền da mềm mại của trẻ sơ sinh, thật khác với lúc cô chạm vào người khác. Jaki lấy một cái ghế và ngồi xuống, cho vợ dựa người vào vai mình. Anh nựng nhẹ má con gái mình, cô bé thật dễ thương, đôi má búng sữa này, chắc là di truyền từ ông nội rồi!

- Jas, em sẽ đặt tên con bé là gì?

- Anh không muốn đặt sao? - Cô cau mày tò mò, cô nghĩ, hẳn anh sẽ muốn đặt, nhưng sao lại hỏi cô?

- Muốn, anh muốn chứ. Nhưng em là người sinh con. Người mang nặng, đẻ đau cũng là em, em đặt tên cho con đi. Anh chỉ góp chút việc thôi.

Ánh mắt cô long lanh nhìn Jaki. Cô đã đúng khi lựa chọn người gọi mình bằng tên mà chẳng ai gọi, "Jas" làm chồng, ngay cả cái tên của con, anh cũng để cô chọn. Tự hỏi, do anh khiến cô cảm động, hay là người tình trong mắt hóa Tây Thi, Jaki bỗng điển trai vô cùng. Jasmine nhìn ông xã, rồi lại nhìn con gái, thật lòng tìm cho con đầu lòng của mình một cái tên thật đẹp. 

- Jacqueline... Anh thấy thế nào? - Jasmine nở nụ cười giòn tan.

Jaki cười đáp lại, mấy máy môi, nựng nhẹ má con.

- Dĩ nhiên là được rồi, tên em chọn mà. Jackie nhà ta, sẽ thật hạnh phúc nhỉ.

- Dạ.

Chợt, ông bà ngoại và ông nội của Jackie bước vào. Zero cũng ở đây rồi.

- A! Cháu của em đáng yêu quá! Xinh như bút bê ấy!

- Chị đang chờ em với Rose đấy!

Zero đỏ mặt, bọn họ dù đã kết hôn, nhưng cậu vẫn đang hơi ngại với chuyện giường chiếu. Cũng tại, Rose là người cầu hôn trước, tại vì... một chữ "ngại". Nhưng chắc chắn là sau này cũng sẽ có thôi, nhưng phải chờ vậy.

- Cái đấy thì em... chưa biết... - Cậu ngãi đầu. - Nhưng mà cháu em thì em biết nhé!

- Rồi rồi! - Jasmine cười bất lực, đưa con cho mẹ cô bế. - Jaki, vài hôm nữa, làm giấy khai sinh cho con nhé.

- Được chứ!

-----Hiện tại-----

- Đó là mọi thứ đấy!

- Dạ, lúc đó thì cậu Zero không biết, nhưng con biết mợ với cậu có một cặp sinh đôi nam, tóc trắng là Samuel và Daniel rồi.

- Thì phải 5 năm sau hai em mới ra đời mà.

- Vâng, thì con biết mà!

Buổi tối, khi Jacqueline đã say giấc, hai vợ chồng họ nhẹ nhàng vào phòng con gái. Kể lại câu chuyện của 6 năm trước. Sao lại trông như thể, ngày cô bé chào đời vừa xảy ra hôm qua. Trong khi con gái hai người đã 6 tuổi đầu rồi. 

Jasmine ngồi cạnh giường, còn Jaki chỉ đứng thôi. Cô xoa nhẹ đầu con mình, gương mặt má búng sữa này, vẫn như ngày ra đời. Làn da mềm mại, trắng sữa đó vẫn vậy. Dù đi nắng đi mưa, chả bao giờ thấy ở nhà, suốt ngày đi chơi từ sáng tới chiều hoặc tới tối luôn mới chịu đi về nhà. Thậm chí là cô bé cố tình đi chơi đủ kiểu cùng Brishen, gần như là đội nắng cho mình đen, thế mà chỉ mình cậu bé kia đen mất mấy tông, còn cô bé vẫn trắng tinh như suốt ngày ở nhà. Chẳng phải đứa suốt ngày phá làng phá xóm. Bảo sao, Zero chọc, gọi Jacqueline là Bột. Vì trắng quá mà, đi đâu cũng trắng nõn trắng nà.

Nhưng cô bé chỉ quậy phá thôi, Jackie của họ cũng là một đứa trẻ quan ngoãn và hiểu chuyện. Cô thơm nhẹ lên má cô bé, Jaki lại xoa đầu. Thật lòng với hai người họ, ngày cô bé chào đời chính là ngày họ hạnh phúc nhất. Hoàn toàn hơn hẳn cái ngày mà anh đánh dấu chủ quyền trên cây cầu biết bao nhiêu hồi ức tình cảm thời đại học của mình.

-----End-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top