Chapter 8: Em phải làm sao đây?
- Cậu không tính lên nhà sao? - ELijah ngó nhìn cô.
- Không, tớ đã hứa với chủ tiệm là sẽ đi làm lại, công thức làm đồ uống thì tớ nhớ hết rồi. Không cần phải lo đâu.
- Cậu đang bệnh mà, cứ ở nhà nghỉ ngơi. - Đóa hoa hồng kiêu sa bước cầu thang xuống, lo lắng ra mặt.
- Không sao, chị chủ tiệm cũng bảo là tớ nên nghỉ ngơi, nhưng mà mấy dịp cuối năm thì các quán cà phê sẽ đông khách hơn mà. Tớ cũng muốn phụ mọi người một tay. Với lại, tớ cũng đã gần như là hồi phục rồi còn gì nữa! Thôi, tớ đi đây!
- Jasmine à... - Rose nói thầm trong lòng thầm nói.
Nghe Jaki và Layla kể về chuyện sáng hôm nay, cô (Rose) đã rất bất ngờ. Quen Jasmine từ bé, cô ấy thừa biết rằng người bạn thân lâu năm của mình không phải kiểu người thích động chân tay đến người khác dù người đối diện có quá đáng tới mức nào đi chăng nữa. Cũng vì vậy mà lúc nào cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng trong im lặng mặc bản thân đã khóc bao nhiêu lần. Có thể chính bản thân của Jasmine trước khi mất trí nhớ còn chẳng đếm được vì bọn họ mà mình đã khóc bao nhiêu lần. Thế mà giờ lại phản kháng, đặc biệt lại khá bạo lực. Nhưng chỉ có trời mới biết bao giờ cô nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
- Kính chào quý khá-...ơ...chị Jasmine? - Neil, anh chàng bồi bàn ở Lucky Buddy bất ngờ, chiếc khăn đang cầm trên tay chợt rơi xuống đất.
- Anh là...
- Nếu chị chưa nhớ ra thì cứ ở nhà đi ạ.
- Không sao. Nhưng anh là...
- Em là Neil đây. Chắc chị không nhớ em nhỉ. Ừm...mà thôi, chị lấy tạp dề đi ạ.
- Vâng, tôi biết rồi.
Cô buộc tóc lên, khoe khuôn mặt thanh tú xinh đẹp khiến hoa chỉ muốn trở lại thành nụ vì không thể so sánh được với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô, mặc kệ việc cô chẳng có chút son phấn nào.
Mọi chuyện đều ổn cho tới khi cô vào làm đồ uống. Tất cả các công thức, cô đều nhớ, nhưng lại khá vụng về vì cô không nhớ. Jasmine căng thẳng khi phải bỏ đá vào máy xay to trong quán, bỏ mấy thứ khác vào nước và sữa, từ sữa bột, lắm thứ mà cô không biết nó có tồn tại. Neil đành phải giúp cô làm vài món đồ uống để cô đỡ bỡ ngỡ. Nhưng sau khi được hướng dẫn đầy đủ hơn, cô như một người hoàn toàn khác. Mọi thứ đều hoàn hảo như trước lúc cô bị mất trí nhớ, anh nhân viên đó chỉ đành lùi bước rồi đi ra ngoài quán vì sợ hãi, không dám tin rằng đây là cô gái bị mất trí nhớ.
- Chị Jasmine.
- Hả?
- Chị có thấy là anh Jaki không tới không? Ngày nào, anh ấy cũng sẽ qua đây mà! - Neil chống cằm khi đang không có việc gì để làm.
- Jaki hay qua đây sao?
- Dạ, tất nhiên rồ-...Á chết! Xin lỗi chị, tại nãy em quên...
- Không sao, biết chút chuyện cũ cũng được.
-----
Trong khi Lucky Buddy đang im ắng vì vắng khách, tại một căn phòng làm việc sang trọng đang là sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm của hai bố con nhà Natsumi.
- Không! Hủy hôn ước đó ngay cho con đi! Sao cha lại quyết định cuộc sống của con! - Jaki tức giận, đập bàn.
- Con nói vậy là sao hả Jaki? Đừng bất hiếu như thế chứ. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Cha cũng đã thấy rằng con và Layla chơi khá thân với nhau, nhưng lại gần như không có tình cảm. Vả lại, cái con nhỏ đó cũng chả còn là tiểu thư nữa, nhưng nếu con lỡ thích nó rồi thì thôi, ta sẽ chấp nhận cho hai đứa lấy nhau. Dù gì thì ngoài mặt, nó cũng là con của một ông chủ kim hoàng có tiếng mà.
- Không, con không thích Layla.
- Tốt thôi! Vậy thì bây giờ, chờ sau khi con tốt nghiệp đại học, ta sẽ tổ chức đám cưới cho con với Iris...
- Không! Con đã nói với cha rồi! Sao cha có thể thích hủy cái này rồi làm lại cái khác như vậy hả! Cuộc đời của con không phải tờ giấy để ba vẽ bản đồ lên! Với lại...Trong trái tim con chỉ hướng về người mà con yêu thôi! Và con chỉ cưới người con thật lòng thương yêu thôi!
Ông Natsumi khá bất ngờ khi nghe anh nói về một người mà anh yêu. Từ trước tới giờ, họ hoàn toàn xa cách nhau nên ông ta không biết, anh đã thầm thương trộm nhớ một cô gái khác. Và dĩ nhiên là ông ta không thể hoàn toàn thấy hiểu cảm xúc của người con cả. Nên ông đinh đinh rằng, cô gái anh yêu là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nào đó.
- Thế cô ấy là ai? Tiểu thư gia tộc gì?
- Người con yêu...là Jasmine...
- Cái gì!? - Ông ta đứng bật dậy. - Mày bị điên à! Sao mày vẫn cứ thích cái thứ nghèo hèn đó! Chả phải là nó đã chết rồi sao!
- Cô ấy chỉ bị mất trí nhớ thôi! Cô ấy sẽ mãi trong tim con! Cha phải chấp nhận điều đó!
- Mày điên mất rồi Jaki! Nó thì có gì để mà mày yêu! Cái loại nghèo hèn, lại còn làm việc trong cái cửa hàng cà phê bé tí tẹo! Cha mẹ làm cảnh sát thì cũng chẳng có ích gì! Tao nói cho mày biết nhé! 4 năm sau, mày sẽ phải quỳ dưới chân tao để mà cưới Iris!
- Không! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Cả đời này...Tôi sẽ chỉ cưới mình Jasmine mà thôi! Đừng hòng thay thế cô ấy!
Jaki tức giận ra khỏi văn phòng, trong lòng đầy bức bối. Tại sao ông lại quyết định cuộc đời của anh như vậy cơ chứ!? Phải chăng mẹ anh là một người phụ nữ trong một gia tộc quý phái, em gái lại cặp kè với một anh chàng được bố mẹ sắp đặt, ít ra tất cả đều yêu nhau. Thế nhưng duy nhất chỉ có anh là người phải lấy người mình không hề yêu.
- Rồi tôi sẽ cho ông thấy...Jasmine là người con gái tuyệt vời như thế nào! - Anh lầm bầm.
Và sau đó, anh chạy bán sống bán chết tới một nơi có thể được coi là bình yên nhất với Jaki. Nhưng nơi đấy cũng là một nơi hết sức đau lòng.
Tí tách tí tách...
Bóng lưng sừng sừng đứng giữa nơi nghĩa trang, cả người gần như ướt sũng hết cả rồi. Mái tóc đã ướt nhẹp hết. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy người Enderman ấy. Chợt, một dòng nước mưa chảy cùng lúc vào nước mắt anh, hòa vào nhau như sự buồn khổ của Jaki ngay lúc này đây, khoảng khắc mặc kệ mọi thứ, chỉ có thể đứng trước người mình rất kính trọng, nhưng không thể ở ngay trước mặt, anh ta đã ngủ yên dưới mười tất đất mất rồi.
- Em phải làm sao đây? ... Anh Joki?
Jaki lén trút ra một hơi thở dài, đứng trước mộ Joki Natsumi, người anh đáng kính nhất, người quan trọng với anh chỉ sau Jasmine mà thôi. Anh biết phải làm sao đây? Sao anh bắt buộc phải cưới một người anh không yêu thương dù chỉ là một chút. Hơn nữa, anh cũng không muốn cướp người mà Joki yêu nhất. Iris chính là người tình bí mật của Joki. Mùa đông 1 năm trước, khi họ định công khai mối quan hệ, Joki bị tai nạn trong một vụ rơi máy bay từ Nochim tới Mĩ và không tìm thấy xác, cảnh sát cho rằng, thi thể của anh ta đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Iris đã thề rằng, có tìm được xác, cô cũng sẽ chẳng yêu ai khác. Nên Jaki dĩ nhiên là không thế chấp nhận rồi. Anh biết, mình ở đây lâu cũng chỉ khiến bản thân mình trở nên buồn lòng hơn nên anh cũng đành đi khỏi nơi đó.
Anh có còn cậu thiếu niên chưa từng trải sự đời nữa đâu. Jaki lúc này cũng chỉ như một người đàn ông đã trưởng thành khi mặc chiếc áo khoác dài đầy sang trọng, bước đi một cách điềm tĩnh trên con phố đông đúc người qua lại.
----
Leng keng!
Jasmine gật mình, chạy ra quầy đồ uống.
- Ý chà! Nãy mới hai đứa này mới nhắc em luôn đấy! - Sharon, bà chủ cửa tiệm Lucky Buddy bước ra từ quầy đồ uống, cười nụ cười hiền hậu.
- Vậy ạ? Mà như cũ chị nhé!
- Được rồi!
Jasmine đứng hình mất mấy giây vì không biết "như cũ" mà Jaki nói là gì.
- Jaki... - Cô đi tới chỗ anh.
- Hả?
- Cho tớ hỏi là "như cũ" của cậu là món gì?
- À quên mất! Chỉ là sữa nguyên kem đánh bông cùng sữa đặc và một muỗng cà phê pha cùng nước nóng. Cậu cho thêm đá khi đã xong nhé. Nhưng cậu lấy size nhỏ cho tớ ha.
- Ừm, tớ hiểu rồi! Chờ tớ chút!
Cô đi vào bếp và làm mọi thứ như cậu đã yêu cầu. Sharon cười trừ khi Neil vẫn là hóng hớt viên chuyên nghiệp, vừa làm việc mà vẫn đi hóng chuyện tình cảm của Jaki và Jasmine. Nhìn họ cười đùa, nói qua nói lại mấy thứ linh tinh mà khiến Neil nghĩ ra cả đủ thứ trên đời.
- Cậu làm phóng viên tình cảm luôn đi! - Sharon cười trừ, nghĩ thầm trong đầu.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top