Chapter 4: Hiểu lầm đi cùng tai họa

Anh đã gần như ở bên cô suốt đêm. Trước khi cảnh sát gọi cho anh vì đã bắt được tài xế của chiếc xe xám kia, kẻ tông Jasmine rồi bỏ chạy. Jaki chạy ra khỏi bệnh viện. Tới đồn cảnh sát. Roger cũng đã ở đó. Anh bất ngờ làm sao. Không ngờ Roger đã được chuyển công tác sang đây, nhưng vì hiện tại đang là những ngày cuối năm, phải đi trực đêm rất nhiều, thế nên ông không có thời gian báo cho con gái. Không ngờ lại xảy ra chuyện này với con của ông.

- Chú Roger?

- Jaki, cháu tới rồi sao. Chú sẽ kể hết mọi thứ cho cháu biết.

- Dạ. - Dù vẫn bất ngờ, anh vẫn đồng ý ngồi nghe Roger kể toàn bộ sự việc tối hôm đó.

Nghe Roger kể xong. Anh mới hiểu vì sao tên tài xế lại tông Jasmine rồi bỏ chạy. Hóa ra, hắn ta từng có khoảng thời gian hẹn hò cùng một cô gái xinh đẹp tên là Jessi. Vì ngoại hình khá tương đồng mà hắn nhầm lẫn đó là Jasmine. Và hắn ta vì tức giận mối tình cũ, lại tưởng cô là Jessi. Nên hắn cố tình đâm cô để trả thù đời. Không ngờ lại nhầm người. 

-----Ít phút trước-----

- Anh có mối quan hệ gì với nạn nhân Jasmine?

- ...Không phải cô ta là Jessi sao?

- Không, cô gái mà anh đã tông là Jasmine.

Hắn ta sợ hãi, chẳng người được rằng mình đã đâm nhầm người. Chắc chắn, hắn sẽ bị phạt tiền vì tông xe mà bỏ chạy. Ban đầu mạnh miệng bao nhiêu, đứng trước Roger và Jaki, hắn chỉ như một đứa trẻ, sợ hãi trước hai người này.

- Tôi...tôi xin lỗi...chỉ là tôi nhầm người... - Hắn ta lo sợ. - Cô ta bị gì...tôi sẽ trả tiền viện phí.

- Nhầm nhầm cái mặt mày ấy! Cô ấy giờ đang mất trí nhớ kia kìa! - Jaki đập bàn. - Dù có trả viện phí thì phải rất lâu nữa cô ấy mới nhớ ra được.

Hắn ta run sợ trước vẻ mặt chẳng khác ác quỷ là bao của anh.

- Cháu nên lại bình tĩnh đi Jaki à. Con bé giờ đã gần như bình phục rồi. Sau này cũng sẽ được điều trị liệu về tâm lí mà thôi. - Roger giữ vai Jaki lại.

- Dạ. - Anh giữ bình tĩnh lại. - Chào chú.

- Con đi đâu?

- Trông Jasmine ạ. Cháu hứa rằng sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa đâu. Cũng không để cho cậu ấy ở một mình dù bất cứ gái nào. Cháu hứa đấy ạ.

- Ừ, trông cậy vào cháu.

Dù vẫn lo cho con gái, nhưng ông chắc chắn rằng đã có người thật lòng lo lắng, thật lòng yêu thương, hi vọng, mong chờ đến khi cô nhớ lại toàn bộ mọi thứ mình đã trải qua.

Sẹt!

Anh kéo một bên của tấm rèm vào. Bước đến chỗ cô, sao cho không tạo ra nhiều tiếng động, tránh đánh thức cô dậy nhất có thể. Cầm nhẹ một lọn tóc như vải nhung của Jasmine, một nụ cười ôn nhu nở trên đôi môi anh. Khi đoạn tóc ấy chỉ cách môi anh vài centi. Giọng nói thánh thót của cô liền vang lên.

- Tên anh là Jaki phải không? - Cô bất ngờ mở mắt ra.

Jaki vội vàng bỏ tóc cô ra. Mặt hóa thành trái cà chua vì hành động ban nãy thật không phải bạn bè, mà là cử chỉ của một đôi tình nhân. Nếu cô không tỉnh dậy, chắc hẳn anh sẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Thế chẳng phải là rất kì lạ sao?

- Không sao đâu mà. Tôi không nhạy cảm tới mức đó đâu. 

- Ờm...nhưng mà lúc nãy, tớ hơi bất lịch sự...

- Không sao. Jaki này, thật lòng mà nói thì tôi không hiểu vì sao bản thân lại thấy khá lạ khi ở cạnh anh. Tôi không biết gại sao cả, nhưng mà tôi đã cảm thấy anh rất quen mắt. Anh có biết vì sao không?

Mặt anh lại càng đỏ hơn. Lí do đơn giản thôi mà, "Cô đã yêu anh từ rất lâu rồi".

- Nãy tôi nghe loáng thoáng là cậu nói sẽ gọi cho bố mẹ tôi, thế họ là người như thế nào? Tên họ là gì?

- Bố của cậu là chú Roger, còn mẹ cậu là cô Athena. Họ rất hiền lành và tốt bụng, cũng rất yêu thương cậu và em trai nữa.

- Tôi có em trai sao?

- Có chứ. Thằng bé là Zero, giờ đang học cấp ba...Ừm...Zero hơi nhát gan với ít nói một chút.  Kiểu như là shy boy ấy. Em ấy nhỏ hơn cậu 3 tuổi, năm nay 17 tuổi, học lớp 11. Còn cậu thì năm nay 20 rồi. Cậu đang là sinh viên năm hai đó. Chúng ta gặp nhau hồi còn là sinh viên năm nhất.

- Vậy sao? Thế còn mấy người đi cùng cậu thì sao?

- Đó là bạn của chúng ta. - Jaki mở điện thoại.

Anh lục tung bộ nhớ, cố kiếm được một bức ảnh có cả 7 người cùng chụp chung với nhau. Tìm mãi mới có, vì trong bộ nhớ máy ảnh của cậu, hình chụp trộm cô nhiều vô số kể, chẳng biết phải tìm tới bao lâu mới ra.

- Đây, cô gái tóc xanh lá là Elijah, cậu trai tóc nâu là Ivor, cô gái tóc đen là Layla, cậu tóc màu đỏ Issac, còn tóc trắng là Rose, thanh mai trúc mã của cậu đấy.

- Vậy sao? Cơ mà gọi là "thanh mai trúc mã"  cứ giống truyện tình cảm sao sao ấy. - Cô cười.

Nhìn cô lúc này cứ như trẻ con vậy, dễ thương vô cùng. Chắc có lẽ vì đã quên hết kí ức, nên cô không phải thùy mị đoan trang, mà là đáng yêu như một em bé to xác và vô cùng xinh đẹp.

- Thôi anh ngủ đi. Trễ rồi, muốn ngủ cùng tôi không?

- Thôi... - Mặt cậu đỏ lên.

- Anh cũng cần nghĩ ngơi mà. Hay là anh ngủ chung giường với tôi nhé! - Cô ngồi dậy. - A!

- Cậu không sao chứ! - Anh luống cuống đỡ lưng cô.

- Tôi không sao, không biết vì sao mà đau lưng quá.

- Cậu ngồi dậy thì cũng nhẹ nhàng thôi! Không thì sẽ đau lắm đấy. Chắc là do vết thương khi cậu bị đụng xe rồi.

- Cảm ơn anh nhiều.

- Không phải gọi là anh đâu, gọi Jaki được rồi.

- Ừm! - Jasmine lại cười.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu Jasmine không bị mất trí nhớ thì Jaki sẽ không thể nào ở bên cạnh cô mà không bị cô phớt lờ như trong buổi tiệc. Có thể tính nó là một điểm sáng không? Không, có lẽ nên cố gắng để khiến Jasmine nhớ lại mọi thứ như trước đây. Cho đến tận bây giờ, câu hỏi anh luôn thắc mắc là vì sao cô lại uống nhiều bia tới say rồi xảy ra tai nạn thế kia. Nhưng dù cho cô có không say đi chăng nữa, gã kia vẫn sẽ tông cô vì tưởng nhầm là người yêu cũ của hẳn cho mà xem. Thứ hai, có lí do gì để cô bơ đẹp Jaki hay không?

- Thôi cậu đi ngủ đi, Jasmine. - Anh đắp chăn lại cho cô.

- Anh cũng thế nhé, nhưng ở đây có mỗi cái giường thì anh ngủ ở đâu?

- Tớ á, tớ cũng đâu cũng được, chút nữa, tớ cũng đi ngủ thôi, nên cậu không cần phải bận tâm đâu.

- Ừa, tôi hiểu rồi. - Jasmine nằm xuống, ngủ một giấc mộng dài.

Còn Jaki  nói dối với cô. Anh vẫn đã luôn ở cạnh cô trong màn đêm tối và không ngủ như lời anh nói. Đêm ấy, anh đã gần như chỉ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tới ngỡ ngàng của tiên giáng trần đang thiếp đi mà thôi. Nhưng anh vẫn bất mãn với tên đã tông vào cô. Chỉ vừa nghĩ đến hắn ta, anh liền chau mày, cắt chặt môi rồi lẩm bẩm:

- Cái thứ ma quỷ! 

Đến cuối cùng thì cơn buồn ngủ ấy cũng không tha cho anh, anh ngồi cạnh giường bệnh của cô, ngủ gục lúc nào chẳng hay.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top