Chapter 24: Trút bỏ ưu phiền
Jasmine và Jaki hẹn hò chắc cũng gần một tháng rồi. Gần như là công khai cho mọi người biết hết luôn. Trừ chồng của mẹ và mẹ Jaki ra thì ai cũng biết cả rồi. Jonathan gần như trở thành tài xế riêng cho cái cặp đôi đó từ lúc nào mà không ai hay, một phần cũng do "bố chồng" tự nguyện chở hai người đó đi.
Anh và cô vừa học, đôi lúc cũng đi chơi như trước đây thôi. Chỉ khác là Jaki "cắm rễ" bên trong căn hộ của Jasmine luôn rồi, chẳng thèm về nhà chồng của mẹ, hay nhà của bố nữa. Để coi như là cách tạ lỗi. Cô cũng đỡ thấy buồn, bớt buồn chán hơn.
- Chào buổi sáng, em yêu!
- Jaki! Anh nói thế giống vợ chồng lắm đấy!
- Thì sau này cũng là vợ chồng mà! - Jaki lao vào, ôm lấy eo cô.
- Cái tên này! - Jasmine xoay đầu sang chỗ khác.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, không chắc cô điên lên mất! Giờ thì họ có khác gì một cặp đôi vừa kết hôn cơ chứ!? Nhưng thôi thì do Jaki làm, anh muốn buông bao giờ thì là quyền của anh. Dù gì thì cô cũng đã là của anh mà. Nếu sau này, hai người thật sự thành vợ chồng thì nó khác gì chuyện này là một cái luyện tập trước cơ chứ. Nhưng tương lai họ sao đoán trước, họ chỉ hay, bây giờ họ đang hạnh phúc với nhau thôi.
Nhưng một tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí lãng mạn buổi sáng của cặp đôi ấy. Jaki bỏ eo cô ra, sau khi Jasmine lườm huyết anh, cũng tại anh không muốn buông ra, nhưng biết sao khi có người đang đợi bên ngoài chứ? Đành để cô đi mở cửa vậy. Cửa mở ra, đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, nhưng chắc cũng không lớn hơn bố cô là mấy.
- Dạ, bác tìm ai ạ?
- Jaki đâu rồi?
- Anh ấy trong nhà cháu. Jaki à! Có ai...
Ông ta tự nhiên có ý định đẩy cô ra, mục đích là vào trong vì muốn gặp Jaki. Nhưng ông ta lại không đẩy cô được. Jasmine thật không giống một đóa hoa như tên, giờ cô là một cây cột đá, cây cột đá chắn đường, nhất quyết bảo vệ người mình yêu.
- Cô tránh ra một bên đi!
- Xin lỗi bác! Đây là nhà cháu, bác không thể tự tiện vào bên trong ạ.
- Không cần phải để cô ấy tránh sang một bên, con cũng tự ra. - Jaki nói bằng giọng khó chịu vô cùng.
Cô bất ngờ vô cùng, cô đang giải quyết hộ anh mà? Sao anh lại ra đây chứ? Chỉ nhìn sơ qua, cô cũng biết rõ rằng đây là chồng của mẹ Jaki. Ông ta trông rất quyền lực. Cô hiểu Jaki không muốn gặp ông ta. Cũng phải, do ông ta chỉ coi anh như món hàng để giao dịch. Đã suốt hai lần tạo ra hai cuộc hôn ước do tiền bạc cho anh rồi. Jasmine muốn bảo vệ anh, nhưng anh ra ngoài bất ngờ thế này, thật khiến cô thấy lo lắng.
- Jaki... sao anh lại ra đây? - Jasmine nói nhỏ. - Chuyện này em hiểu, em tự xử được mà.
- Không cần đâu, chuyện nhà anh là chuyện của anh. Không nên liên lụy tới em.
- Nhưng tương lai... lỡ em gã cho anh thì sao? Chuyện của anh, cũng là chuyện của em.
- Nhưng hiện tại... chuyện này của anh, em sẽ đau lòng đấy Jas.
Cô cúi đầu xuống, chẳng muốn nói gì nữa. Rốt cuộc thì cô cũng chịu thôi. Đúng, đây là việc của nhà anh. Nhưng cô muốn giúp đỡ. Thế mà nó lại khó quá, chỉ đành để anh giải quyết theo những gì mà Jaki muốn nói. Anh tất nhiên là có những gì mình cần phải nói mà. Jasmine phiền lòng, đành vào lại trong nhà, ăn bữa sáng bằng cảm giác lo lắng, ăn không ngon dù Jaki rất có tài trong khoản nấu nướng. Rồi đành phải đi làm ở Lucky Buddy, còn anh... anh cũng dẫn chồng của mẹ tới quán cà phê đó, có thể nói là muốn cô biết về những gì ông ta đối xử với anh.
- Rốt cuộc... dượng muốn gì?
- Thoải mái quá nhỉ. Mẹ con sẽ thấy sao khi gọi bố dượng của mình chỉ có "dượng" thôi đây?
Jaki nhíu mày lại. Anh thật khó chịu khi mẹ suốt ngày đòi anh phải gọi ông ta là "bố", bố ruột của anh cũng đâu có điếc đâu mà không nghe những lời đó từ miệng của mẹ chứ?
- Tôi chẳng muốn nói gì với dượng cả. Nhưng... tại sao dượng lại đến nhà của Jas vậy?
- Là để kéo con về đấy. Ta đã tìm được một vị hôn thê mới cho con rồi.
Anh nghiến răng ken két lại, nhìn ra phía sau, Jasmine trông vô cảm lắm. Nhưng anh nhìn sâu vào mắt cô, rõ ràng là đang nén lại những giọt lệ. Do cô đau lòng, đau lòng khi anh lại có một bị hôn thê mới, một phần khác là sợ... anh sẽ bỏ rơi cô. Jaki nhìn cô quá đỗi xót xa, cũng ấm ức người đàn ông này tới vô hạn. Anh đâu phải là con rối để người cho người khác lấy rồi có thể bỏ hoặc bên kia từ chối?
- Không! Tôi có đã bạn gái rồi! Dượng không thấy tôi đang ở nhà của cô ấy sao?
- Cô gái kia à? Tên là Jasmine có phải không nhỉ? Cô ấy đang ở phía sau đúng chứ?
- Thì sao chứ? - Jaki cau chặt mày lại.
- Cô gái tóc hồng kia! Tới đây đi!
Jasmine mím chặt môi, đành sang đó.
- Dạ... có chuyện gì thưa quý khách?
Ông ta mang một bọc thư, đưa tới trước mặt cô. Jasmine và Jaki cùng chau chặt mày lại. Họ đã quá đủ hiểu, một trăm phần trăm, trong đấy là tiền. Hơn nữa, chắc chắn đó sẽ là một số tiền rất lớn để cưỡng ép cô chia tay anh đây mà. Tức giận cầm bọc thư đó lên. Đúng, bên trong đúng thật là tiền, có rất nhiều tiền.
- Tôi xin lỗi ông, nhưng tôi không thể nhận số tiền này từ ông. Tôi không phải kẻ ngu ngốc, dám đánh đổi tình yêu của bản thân mình vì tiền.
- Cô đúng thật là không hiểu gì. Nhìn căn hộ nhỏ bé ấy thì tôi cũng đủ hiểu là cô thiếu tiền rồi. Làm thêm ở cái chỗ này chắc cũng là kiếm thêm chút ít. Thế sao cô không dùng số tiền này mà trang trải cuộc sống? - Ông ta cười với vẻ đắc thắng.
Ông ta đã tưởng, cô sẽ bị lung lay với những lời nói đó. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ rằng, biểu cảm của cô thật sự vô cùng bất ngờ. Jasmine cười khẩy, thật sự là một nụ cười khẩy tới khinh bỉ. Cô nói bằng một giọng vô cùng bình thản:
- Ông nói những lời này thì có phần đúng. Tôi đúng là thiếu tiền, đúng là mới số tiền này, chắc cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống ở nơi đất khách này. Nhưng tiền, nó được in mỗi ngày, mỗi phút, nó có đầy ngoài kia. Nhưng Jaki, người tôi yêu thì chỉ có một. Một cơ hội ở bên anh ấy, dù nó chỉ là một chút, cũng đáng giá hơn rất nhiều, rất rất nhiều so với số tiền mà ông đưa cho tôi!
Jaki nghe những lời này, hạnh phúc tới cảm động. Jasmine tha thứ cho anh, bây giờ từ chối số tiền lớn ấy để bên anh. Đúng, anh thật có duyên với cô. Gặp cô khi nhỏ. Qua tận 16 năm dài đằng đẵng, cuối cùng, anh cũng được bên cô rồi! Khoảng thời gian dài ấy, đúng là đáng với thời gian anh đa tình cô. Nhưng ông ta vẫn cố phá hỏng cảm xúc mãnh liệt của hai người bằng cách đập bàn.
- Bạn trai cô là con trai tôi! Cô nghĩ cô có quyền gì! Tôi không cho hai người quen nhau!
- Thưa ông, ông không phải cha ruột của Jaki. Ngoài ra, trong luật hôn nhân gia đình năm 2014, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, trong đó có cưỡng ép kết hôn! Rõ ràng là ông đang cưỡng ép anh ấy, như vậy là phạm luật đấy!
Ông ta tức giận, nhưng không thể cãi cô được. Vì luật là luật. Nhưng ông ta biết mình cũng có chỗ đứng cao trong xã hội. Nên ông ta muốn lách luật.
- Nhưng cô gái à, cô sẽ làm gì tôi đây? Cô biết địa vị của tôi cao thế nào rồi đúng chứ?
- Ồ...! Tôi tất nhiên là biết mà. Nhưng... tôi quen tận hai người cảnh sát. Một người là Giám Đốc Học Viện An Ninh nhân dân, hay còn gọi là Trung Tướng. Người còn lại là Thứ trưởng Bộ Công an, hay còn gọi là Thượng Tướng. Mà nhắc lại chuyện tiền bạc thì nhà tôi không phải thiếu. Chỉ là tôi tự lập thôi! Nên mới đi làm, cũng chẳng muốn xin xỏ bố mẹ. Mà quay lại công việc chính, bố mẹ tôi, hai người cảnh sát mà tôi nói, hoàn toàn không hề sợ nếu phải làm việc cùng ngài đâu. Con gái họ... người đang đứng cạnh ông cũng chẳng sợ hãi gì ngài đâu! Nếu bây giờ ngài muốn ổn thỏa thì cứ dừng việc này lại, vì đó là cưỡng ép. Và nếu muốn làm căng thì... nhà tôi sẳn sàng trở thành phòng thẩm vấn đấy! - Cô nói bằng một giọng bình tĩnh, nhưng cũng đủ làm ông ta không nói lên lời.
Cô nói đúng mà. Nếu sự việc này lộ ra thì sự nghiệp ông ta chấp hết. Từ việc cướp vợ người khác từ lời đồn được xác nhận là sự thật. Tới việc cưỡng ép con riêng của vợ đi cưới người khác. Đặc biệt, ông ta đã đắc tội với con gái của hai người quyền lực trong giới cảnh sát rồi. Đúng thật, ông ta chẳng phải cha ruột của Jaki. Anh cần gì phải nghe theo chứ.
- Được rồi! Lần này, tôi để anh về nhà bố mình, nhưng còn ngôi trường danh giá đó... Tự đi mà xoay xở.
- Tôi tự xoay xở được, vì tôi vốn có học bổng toàn phần mà.
- Còn số tiền mà vợ tôi đưa anh thì sao?
- Mẹ đưa tôi, tôi để dành cho sau này, cũng chẳng ai cấm đoán được tôi cả.
Ông ta đã tức giận vì cô, nay còn tức giận hơn vậy nhiều. Nên đành rời đi. Mặc kệ cho Jaki ở đâu thì ở. Vì anh chẳng phải con ruột của ông ta. Đúng hơn thì ông ta chỉ xem anh như thế thân cho Joki mà thôi. Ông ta giận dữ bỏ đi. Mặc kệ luôn anh và cô hạnh phúc ra sao khi cuối cùng, ông ta cũng không làm được gì tới họ nữa.
Có phải vì họ thảnh thơi rồi, nên thời gian trôi nhanh tới vậy? Chưa gì đã tối rồi. Ban đầu còn là buổi sáng căng thẳng. Vậy mà mọi thứ lại trôi đi như nước chảy nhẹ, không còn là dòng thác giữ dội nữa. Đêm đó, không có chút rượu bia nào, chỉ có sự tự nguyện của cả hai, họ quấn lấy nhau, không rời nữa bước. Từng chút, từng chút một, mọi thứ rơi xuống nền nhà.
Căn phòng nhỏ đó tràn tiếng ngân nga nhẹ bỗng từ miệng cô. Còn anh, không quan tâm gì nữa, tiếp tục cắn nhẹ bả vai, tạo tiếp những dấu hickey mà đã phai sau lần đầu họ nằm trên chiếc giường này. Cô khiến anh không tài nào dừng lại, vuốt ve nơi chẳng có ai thấy ngoài anh, cưng chiều Jasmine hết mực. Lí trí như không còn trong trí óc cô, giờ cô chỉ cảm giác thật kì lạ, dù đã là lần hai, nhưng cô vẫn ngượng ngùng như thế. Nơi khóe miệng mấp máy những âm thanh mê người, chiếc giường kèo kẹt vì những rung động mà hai con người ấy tạo ra.
Tới khi cô mệt, chỉ muốn ngủ, lấy lại sức, Jaki cũng dừng lại, cho cô nghỉ ngơi. Ôm cô vào lòng ngực mình, cô cũng ôm lại anh. Đôi mắt anh dần trĩu nặng, nhắm chặt lại, ngủ trong giấc mộng đẹp, bên người anh yêu. Khung cảnh này, sao thật hạnh phúc. Không giống họ vừa hẹn hò, chỉ thấy như vừa kết hôn, như đêm tân hôn. Khi bản thân họ đã trút bỏ được thứ ưu phiền trong lòng, cả thế giới như không tồn tại thứ gì khác khiến họ đau đầu, hạnh phúc bao trùm lấy cả hai. Chỉ chờ nữa thôi. Chỉ đợi thời gian trôi đi, tốt nghiệp xong, nơi này đang đợi họ đứng tên đấy!
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top