Chapter 22: Dấu vết
Đã vài ngày rồi. Jasmine vẫn không có câu trả lời cho Jaki. Cô muốn đồng ý, nhưng cứ nghĩ thì lại thấy đau lòng, không chắc bản thân có muốn có được anh hay không? Hay không phải là cô không xứng như cô tưởng, người không xứng phải là anh mới phải.
Cũng vì chuyện đấy mà anh và cô ăn ngủ chẳng ngon. Anh ngóng câu trả lời của cô như ngóng mẹ. Cô run tay, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Một chữ "được", Jasmine còn chẳng dám đánh nó lên, nói gì tới gửi nó đi chứ.
Cả hai cứ vậy, cứ chút chút lại tránh nhau như tránh tà. Khiến mọi người sinh nghi. Nhưng hỏi ai cũng có câu trả lời thôi. Dù kể ở góc nhìn nào, chắc chắn cũng sẽ có một thứ chung... "Tớ thật sự thích... đúng hơn là yêu cậu ấy..." Khiến hội bạn chỉ biết bó tay chịu thua. Cách tốt nhất bây giờ là Jasmine hãy nói hết mọi thứ mà cô đang nghĩ đi. Cô có thật sự yêu Jaki không? Có sẳn lòng mà tha thứ cho Jaki hay không đây? Chỉ có một vài sự lựa chọn thôi, một là hai người đến với nhau, cô tha thứ cho anh, hai là từ chối và tiếp tục làm bạn, hoặc là không còn giữ bất cứ mối quan hệ nào nữa cho nhau nữa.
Jasmine cũng đã tự hỏi về việc đó rất nhiều lần trong một ngày, chứ đừng nói vài ngày cô nghĩ về chuyện đó tới quên ăn quên ngủ, học hành cũng bỏ sang một bên. Thứ tình cảm mảnh liệt ấy, sao lại khiến cô phải đau đầu vì nó tới vậy? Cô cũng nghĩ thử xem mình có muốn tha thứ hay không đấy chứ. Mọi thứ lại phân vân cực kì. Một nửa bản thân cô muốn quên Jaki đi. Nhưng một còn lại, mảnh liệt hơn hẳn bên kia, cô thật... thật muốn yêu anh, muốn có được anh, thế mà con tim vẫn đau khi nghĩ về anh lắm. Nhưng sao chỉ nghĩ lại câu "Tôi yêu em, Jas à", trí óc và trái tim như rối bời tới vô hạn. Cô cần lời khuyên... chỉ có thể hỏi duy nhất một người thôi...
- Alo, Jasmine, sao nay gọi cho mẹ vậy? Có chuyện gì sao?
- Thật ra thì là con có chuyện muốn hỏi mẹ. Chút thôi, có phiền tới công việc của mẹ không?
- Không, con cứ hỏi đi.
- Mẹ... trước lúc hẹn hò cùng bố thì bố có làm điều gì khiến mẹ đau lòng không? - Jasmine ngập ngừng, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt, giọng nói yếu ớt hơn hẳn.
Athena bất ngờ. Làm điều gì khiến bà đau lòng sao? Có chứ, dĩ nhiên là có rồi.
- Có chứ, bố con từng tưởng rằng mẹ có người khác tốt hơn mình. Và quyết định hẹn hò cùng người khác, còn nói dối mẹ là không yêu mẹ nữa chứ. Giờ thì con thấy đấy, ổng là ông bố có hai con gần như là trưởng thành hết rồi còn gì.
- Dạ... - Jasmine bất chợt bật khóc.
Sao lại như vậy? Sao lại giống hệt cô? Sao Athena lại y như con gái mình đến vậy? Thật sự luôn ư?
- Jasmine, sao vậy con? Con có chuyện gì sao?
- Con... con thích một người... nhưng cậu ấy nói dối con rằng cậu ấy không yêu con. Trong khi cậu ấy thật sự... yêu con. Thế mà cậu ấy lại nói vậy chỉ vì con tỏ tình trước. Cậu ấy còn bảo cậu ấy đang hẹn hò với người khác, trong khi người đó đang hẹn hò cùng một người khác. Nói cho rõ hơn thì cậu ấy nói dối con. Giờ con phải làm sao đây? Buông bỏ hay đâm đầu?
- Thế bố mẹ thì sao, chẳng phải bố con cũng từng từ chối mẹ sao? Ông già nhà mình còn dám hẹn hò cùng người khác. Còn nói dối mẹ. Chả phải còn hơn cả cậu bạn mà con yêu sao.
- Nhưng... con không hiểu sao mình vừa muốn yêu, cũng muốn buông bỏ. Con sợ nếu đồng ý thì lỡ như cậu ấy yêu đôi chút, rồi bỏ rơi con thì sao?
- Vậy thì phải xem coi con muốn như thế nào. Có muốn đâm đầu vào không? Mạo hiểm một lần về tình yêu. Chẳng sao đâu. Con biết không, mẹ từng lo mình yêu nhầm người, nhưng Roger, bố con lại bảo "Có sai thì chẳng ai là anh đang yêu em rồi à?". Chẳng phải hai đứa đang yêu nhau sao. Kể cả sau này có chia tay đi chăng nữa, khi yêu, hai đứa hạnh phúc lúc được rồi. Chia tay vẫn có thể làm bạn với nhau được mà. Tương lai khó đoán lắm, ai biết được sau này sẽ ra sao. Và để thành công thì cũng phải thất bại. Nên có đồng ý hay không, tương lai và con sẽ tự mình trả lời. Không phải lo lắng đâu.
- Vâng...
- Được, tạm biệt con.
- Vâng, chào mẹ ạ...
Jasmine bỏ điện thoại xuống, lau đi những giọt lệ nhạt nhòa ra khỏi mắt mình. Để giữ cho bản thân bình tĩnh lại một chút. Cô đã có câu trả lời cho anh rồi. Cô cầm lại điện thoại lên, những ngón tay nhỏ nhanh chóng đánh lên một dòng tin. Rồi cô mang áo khoác, nhìn lại điện thoại, đã 7 giờ 29 phút rồi, đi bộ từ đó tới đây cũng đủ để tới đó lúc mà Jasmine nhắn rồi.
Jas_is_mine: Jaki, hẹn nhau ở cầu ngay giữa thành phố đi, lúc 8 giờ nhé
Jaki nhìn tin nhắn trước mắt mà ngỡ ngàng, thật sự hoang mang lắm. Cô đã nhắn lại cho anh rồi này. Có câu trả lời rồi sao? Jaki như mất sổ gạo, đi ngay trong đêm.
- Jaki! Con làm gì mà đi vội đi vàng thế? - Jonathan cau mày nhìn con trai.
- Việc quan trọng nhất cuộc đời con đấy! Con đi đây!
Bóng lưng con trai xa dần, tới khi khuất bóng, Jonathan chỉ cười gượng thôi. Mối tình đầu có khác, gần như bỏ qua cả thế giới. Bỏ mặc việc cả nhà đi chơi vì con gái nhỏ được giải gì đó cấp thành phố. Và họ bỏ mặc Jaki vì anh đã không thèm ở lại nhà lâu rồi. Còn nữa, việc học hành của anh cứ như cũ mà không có tiến bộ gì. Jonathan không quan tâm gì đâu, Jaki học vốn đã rất giỏi rồi, giờ cứ thế cũng được rồi. Chuyện tình cảm đang đứng đầu trong tâm trí của anh rồi. Giờ thì để anh giải quyết chuyện đó xong thì việc học tiếp tục vậy.
Chạy như bay lên cây cầu, nơi anh chót dại nói dối cô. Jasmine ngồi trên ghế đá, nơi cô hát ru anh, cũng là nơi cô bày tỏ. Cô bất chợt nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ, ra hiệu cho anh hãy tới đây đi, ngồi cạnh cô. Jaki ngồi trên băng ghế, nhìn cô mới ánh mắt đầy lắng lo, liệu cô có đồng ý hay không? Hay là chối từ anh thẳng thừng.
- Jaki... quay đầu sang đây chút đi.
- Hả... sao vậy?
- Cứ quay đầu sang chỗ em đi. Muốn biết câu trả lời của em không?
Mặt anh tự nhiên đỏ lên... cô đổi cách xưng hộ sao lại thấy anh ngại?
- Muốn... - Jaki nói nhỏ.
Jasmine cười, thủ thỉ những thứ mà cô muốn nói cho anh biết.
- Em... đồng ý làm bạn gái của anh.
Mặt Jaki đỏ hết lên. Cô đồng ý rồi à? Đồng ý thật rồi chứ?
- Em vừa nói gì...?
Cô không trả lời, cũng không còn nghĩ suy gì nữa, hôn lên môi anh, nụ hôn đầu tiên của cô, của hai người. Mắt anh mở to ra. Anh đang mơ à? Đang nằm mơ vì bây giờ đang là ban đêm ư? Không! Nhiệt độ từ đôi môi của cô đan lan sang anh rồi đây này! Jaki vẫn ngây người dù cô đã tách môi rồi. Giờ nhìn Jasmine, tay anh che miệng, mặt đã đỏ lên, thật sự luôn à anh chưa từng nghĩ cô sẽ hôn anh, cũng không nghĩ là cô sẽ tỏ tình mình trước. Có thể nói là kịch bản gì anh đã viết lên, nghĩ cho bản thân thì cô sẽ làm trước ấy chứ.
- Jas à... em chơi kì quá đấy. Sao cứ cướp kịch bản nam chính của anh vậy hả?
- Vì em thích!
Bất ngờ, anh kéo cô ra phía sau. Kéo áo khoác xuống, nhìn nơi vai trái trắng nõn nà của cô, anh đặt môi lên vai Jasmine, mút mạnh nó.
- Ja-Jaki...! Đang ở nơi... công cộng đó.
- Im lặng chút đi, anh đang giận lên đấy!
Jasmine im lặng, mặc kệ Jaki đang mút vai, tạo ra dấu hickey trên đó. Nhưng rồi bất chợt, anh lại nhẹ nhàng thành cắn nhẹ vai cô. Tạo ra một dấu hickey đậm trên vai cô. Tai cô đỏ hết lên, hai má cũng thế. Sao chỉ là lần đầu, Jaki lại tạo cái dấu đó có chút hơi thô bạo chứ? Chí ít thì Jasmine cũng che đi cái đó được. Chỉ là do cô thấy thôi à?
- Jaki! Anh ác thật.
- Vậy mới giành lại kịch bản của anh chứ!
- Cái tên này!
Họ hôn nhau, dẫu sao thì ở đây buổi tối cũng không phải là có nhiều người quá, may mà hôm nay cũng chẳng có ai tới đây cả. Nơi này lẽ ra là những kỉ niệm đáng quên, sao giờ lại thành ra nơi đầu tiên họ chạm môi vậy chứ? Là duyên sao? Họ có duyên với nơi này thật đấy.
Bonus time!
Jaki: Bố, nay con ngủ nhà bạn gái, bố khỏi chờ con về!
- Cái thằng này! Đúng là vì gái mà nó bỏ bố nó đi luôn hả trời! Vừa có câu trả lời xong ngủ ở nhà bạn gái luôn! Cái thằng trời đánh này! - Jonathan cau có, thật là chẳng hiểu nổi con trai mình mà!
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top