Chapter 21: Lời thú tội

Jaki có thể là muốn xin lỗi cô. Nhưng cơ hội đâu khi Jasmine tránh anh mà anh chẳng bắt được cô chút nào. Jasmine có thể lực hơn hẳn người thường, hơn hẳn đàn ông dù cô là con gái. Có thể nói là sức anh không đấu lại được cô, nên có thể nói chuyện với cô ngay cái thời điểm này là một kỳ tích.

- Các cậu ơi! Giờ Jas đi đâu rồi! Tớ không thấy cậu ấy. - Anh ngồi thở than, đầu cứ đập vào thân cây mà mình đang ngồi ngay dưới đất.

- Thua! - Issac bó tay, cái người này có thể học rất giỏi, rất thông minh, nhưng trong cái chuyện hiểu người mình yêu ấy... thì anh là người ngu xi nhất mà cậu từng thấy.

- Cậu sang Lucky Buddy ấy, dù có thế nào thì cậu vẫn là khách quen của cửa hàng. Jasmine thì chắc chắn là không thể nào không tiếp khách được rồi đúng không? - Layla ngồi trên ghế gỗ, chống cằm nhìn Jaki.

- Lỡ cậu ấy nhờ Neil tiếp hộ thì cũng như không.

- Nhưng cậu vẫn có thể có cơ hội nói chuyện với cậu ấy mà? - Issac đảo mắt, ngõ "nhẹ" vào đầu Jaki. [Jaki không sao nhá, ổng muốn gãy cổ thôi :>>]

- Thôi thì... cũng được. Tớ sẽ đi!

- Ừ! Chờ tới tối nhé! - Issac hét lên.

Jaki dừng lại, muốn độn thổ với cái cặp đôi vui vẻ đó. Thế là anh phải chờ tới sáu giờ tối để vào quán cà phê mà mình quen vô cùng, với mục đích hồi xưa là đi ngắm người mình thầm thương trộm nhớ. Còn hiện giờ thì anh rất thích đồ uống, cũng như đồ ngọt của quán cà phê, nên có thể nói là anh thích nhìn Jasmine, cũng như thích quán luôn.

- Kính... - Cô cười, nhưng lại không thể cười nổi nữa. - Kính chào quý khách.

Anh đang ở đây. Bây giờ thì cô trốn cũng như không thôi. Anh chàng phiền nhiễu và nhạt nhõe đó cũng đang ở đây này. Neil thì đã tiếp hộ cô anh chàng đó rồi. Còn Jaki thì... cũng tự làm luôn vậy. Cô cũng muốn nói chuyện riêng với anh.

- Jaki, vẫn như cũ đúng chứ?

- Ừm.

Anh chàng đấy cảm thấy hai người họ đang lạnh nhạt với nhau. Với anh ta thì đó không khác gì một cơ hội trăm năm có một.

-  Jasmine, tôi có thể...

- Anh gọi gì? Cứ nói cho tôi biết đi! - Neil nhảy ra từ cái lúc nào không hay.

- Nhưng tôi đang gọi...

- Xin lỗi, tôi có điều muốn hỏi bạn tôi. Nếu không phiền thì cứ để Neil phục vụ anh.

Rồi Jasmine lôi Jaki ra phía sau cửa hàng. Anh hiểu cô đang tính làm gì mà. 

- Jaki... tớ hỏi cậu thật một chuyện... cậu... hôm đó là nói dối tớ đúng chứ? Chuyện cậu hẹn hò với Layla đấy. Là thật, hay là nói dối...? - Cô có chút ngập ngừng, không biết là anh có muốn cô hỏi câu này không đây? Hai bàn tay cô đan lại, mồ hôi ướt đẫm chúng, đây là câu trả lời hồi hộp và lo lắng nhất mà cô từng mong có câu hồi đáp. - Cậu không trả lời tớ cũng được...

- Là nói dối...

- Cậu... cậu... - Jasmine cúi đầu xuống. - Ghét tớ lắm phải không? Nếu cậu không muốn đồng ý thì hãy nói thẳng ra với tớ đi. Không cần phải nói dối với tớ đâu. - Cô nói bằng giọng yếu ớt.

Cô nén lại nước mắt, môi đã rỉ chút máu. Jasmine cắn đôi môi mình bằng tất cả sự dồn nén tích tụ từ nãy tới giờ. Nói dối... nói dối cô... Là yêu hay không yêu? Là cô tự đa tình, hay là sao? Nếu người ấy không phải anh, cô đã không nói bằng giọng yếu ớt đó. Thay vào đó, cô sẽ dùng tất cả những gì mà đã phải chịu, ba mặt một lời ngay tại đây. Nhưng... cô không thể.

- Không, không phải là ghét em. Cũng không phải là thích. Mà đúng ra là... lần đó là do tôi ngu ngốc, không hiểu cảm xúc của người khác. Tôi yêu em, Jas à!

Jasmine nghe câu này cảm thấy thật quá bất ngờ. Sao lại như thế? Anh yêu cô sao? Nghe như một lời nói dối vậy. Yêu cô, nhưng lại từ chối cô, làm cô đau lòng. Và cũng là anh khiến con tim cô đập "thình thịnh", đôi tai nho nhỏ đó cũng đỏ hết lên. Nhưng cô vẫn chưa chắc rằng mình có thể tha thứ cho anh không?

- Tớ... tớ... tớ không chắc mình sẽ nói gì... Jaki, tớ không chắc bản thân có thật sự tha thứ cho cậu không. Cũng không hiểu sao bây giờ, mình lại ghét phải nói câu này, tớ cũng yêu cậu... thật sự yêu cậu. Nhưng cậu có muốn tạ lỗi với tớ không... là quyền của cậu vậy.

- Tất nhiên là tôi sẽ tạ lỗi với em.

- Bằng cách nào?

- Em đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Tôi không cam đoan rằng bản thân mình có thể không làm em khóc, không làm em tổn thương, tôi chỉ biết bản thân mình sẽ không để ai lau đi nước mắt của em.

Jasmine mím chặt môi, cô có thể tha thứ hay không đây?

- Tớ... tớ cần thời gian để suy nghĩ... Khi nào có câu trả lời, tớ sẽ trả lời lại cậu. Còn giờ... xin phép, tớ phải quay lại công việc.

- Được... Xin lỗi vì ảnh hưởng tới em.

- Không có gì đâu.

Cô thật không muốn nói đó là một lời nói dối với Jaki. Nó rất ảnh hưởng tới cô đấy. Bởi vì... nước mắt đã dàn dụa qua hai má rồi. Tròng trắng của mắt đỏ lên, như gân máu lộ rõ ra. Jasmine lau đi những dòng lệ ấy, trông thật lộ liễu. Sao lại khóc? Lại khóc như Jasmine của cái ngày hôm đó. Cô khóc vì ai? Vì ai? Cô chỉ khóc vì anh thôi. Người khác làm hại cô, cô khóc rơi giọt lệ nào, nhưng chỉ cần là anh, dù cách này hay cách khác đều khiến cô khóc. Đó là gì? Là thứ tình cảm đầu đời sao? Là cậu bé năm xưa chút nữa là chơi với cô sao?

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top