Chapter 20: Hạ cái tôi của cậu xuống, Jaki à

Hai cô nàng kia đã sang căn phòng bên ấy cũng lâu rồi, hiện giờ thì chắc là đã đi ngủ rồi, Jaki nghĩ thế. Hai người đó có thể là đã ngủ, nhưng Jaki lại chẳng thể ngủ được chút nào. Khi hai cô nàng ấy đi qua thì anh phải giả vờ ngủ, còn không thì chắc họ nghi ngờ anh mất. Rốt cuộc là vì sao, vì sao cô lại đối xử với anh lạnh nhạt đến thế? Jasmine giận anh rồi sao? Ngày hôm đấy, anh đã làm gì khiến cô buồn lòng sao?

- Jaki, cậu đang thắc mắc về Jasmine đúng chứ?

- Đúng! Sao cậu hay vậy? Issac?

- Dạ tôi lạy anh! Nhìn thôi là tôi biết rồi. Anh khỏi hỏi là hay hay không. Nhá!

Jaki như ngớ người hết cả. Issac cũng có cái ngày thông minh tới vậy luôn à?

- Issac, cậu ăn nhầm gì hả? Sao tự nhiên thông minh dữ vậy?

- Dạ bố ơi, con lạy bố! - Cậu ngồi và lạy anh thật. - Cậu có hay có biết là dù có là một người thông minh hay một đứa IQ thấp ấy, nó cũng dư sức mà nhìn ra mọi chuyện được luôn đó Jaki ạ. Tớ cũng thế thôi ấy chứ! Nhìn phát là ra ngay, chứ trí óc não có vàng của tớ vẫn thế thôi.

Jaki ngại lắm, muốn đấm vào mặt cái thằng nằm sofa đó. Nhưng biết làm sao được, nó máu chó hơn mình mà. Sức lực thì nó cũn hơn, đánh thì anh là kẻ thua, thật luôn.

- Thì đúng là thế. Cậu biết không, hôm qua á, lúc tớ gặp ác mộng thì tớ có cùng Jasmine vào cái phòng trống kia...

- Hai người... hai người... đã làm gì trong đó?

- Cái thằng này! Suy diễn lung ta lung tung! Hôm qua thì cậu ấy xách theo cái Radio. Sau đó thì cái phòng đó á, là cái phòng mà cậu ấy mua, để sau này cho con của cậu ấy. Rồi cậu ấy có dự tính là đi làm, sau đó thì ở đây luôn, dẫu sao cái này cũng đủ rộng cho một gia đình nhỏ. Rồi cái cậu ấy mở đài Radio. Lúc đó thì cậu ấy kể cái vụ để cái phòng đó lại cho con á. Xong tớ cứ lầm bà lầm bầm cái chỗ con cái. Xong là tớ bị đánh.

- Đáng!

- Im! Nghe tiếp nè! Jasmine đấm mạnh vào lưng tớ, khiến tớ ngã mà muốn sưng luôn trán, thế là cậu ấy lấy hộp ý tế, băng bó cho tớ. Băng bó cái trán xong thì tự nhiên đài Radio phát một đoạn nhạc tiếng Anh, dịch ra thì là "Mỗi đêm, em đều khiêu vũ cùng bóng hình của anh". Rồi cậu ấy nhớ lại mọi thứ. Tớ có... ôm cậu ấy. Thế mà tự nhiên cậu ấy khóc, sóng mũi cay lắm, rồi đi như một cơn gió. Sau đó tới tận bây giờ, Jas vô cùng lạnh nhạt với tớ.

- Thế sao? Cậu nghĩ là tại sao?

Anh có chút bối rối. Issac đây à? Hỏi câu gì sao nghiêm túc thế?

- Tớ á? Tớ nghĩ là mấy bữa trước thì tớ đã lỡ làm gì đó khiến Jas buồn. Nhưng thật sự mà nói thì tớ không hiểu gì cả. Cái hôm ấy thì tớ đã làm gì đâu chứ?

Issac bất ngờ cầm gối rồi đập ùm ùm vào mặt mình bằng một cách vô cùng thô bạo. Cậu thở dài, răng đanh nghiến lại, chán nản vô cùng luôn. Cái anh chàng thiếu gia thông minh hồi xưa đâu? Đã bị anh chôn xuống chốn nào rồi à? Một giả thuyết vô cùng đơn giản cũng không thể nghĩ ra nổi hả trời? 

- Vì yêu... mà cái thằng cha này ngu hẳn ra! Từ một thằng điểm cao kinh khủng, mà nhắc tới tình yêu thì cứ như cái thằng gà mờ! Trời ạ! - Issac nổi đóa lên.

- Jaki! Cậu thông minh hộ tớ!

- Hả???

- Cậu có để ý tới một việc vô cùng quan trọng không?

- Việc gì?

- Cậu chỉ nghĩ tới ngày hôm đó, cậu không nghĩ thử xem... trong quá khứ thì cậu có làm gì có thể khiến cậu ấy đau lòng không?

- Tớ... không chắc. Nhưng trước lúc cậu ấy bị tai nạn thì tớ có đi chơi với Jas á.

- Hả? Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?

- Tớ hẹn cậu ấy đi chơi ở đu quay lớn nhất thành phố, lúc buổi tối ấy. Nó đẹp lắm, tớ cũng nói luôn là... tớ đã thấy Jas để ảnh tớ trong bóp và hình nền điện thoại. Sau đó thì tớ định tỏ tình thì cậu ấy tỏ tình trước. Rồi tớ từ chối. Tự nhiên tớ là con trai mà không tỏ tình được cậu ấy, nên tớ từ chối. Nhưng có gì không?

Issac nghe xong mà ngồi dậy, vò như muốn nát bét luôn cái luôn mái tóc đỏ của cậu. Cậu tự hỏi là Jaki bị gì hay là yêu vào cái đầu óc hỏng hết rồi. Hay là chưa bao giờ hiểu được yêu là gì? Cũng không hiểu con gái đang cần cái gì? Cũng không hiểu tâm lí con gái sao? 

- Bị từ chối mà không đau lòng thì tớ lạy cậu. Nhưng mà khiến Jasmine lạnh nhạt thì tớ hỏi cậu chút là cái lời từ chối của cậu, nguyên văn ấy, thì nó ra sao?

- Cái này thì nghĩ cậu sẽ đập tớ tới chết. Nhưng lúc đó thì vì Jas tỏ tình trước. Tớ đã bảo là... tớ đang hẹn hò với Layla, tại lúc đó tớ vẫn còn cái hôn ước chết tiệt đó! Cái cậu ấy tạm biệt tớ, rồi chạy đi luôn.

Issac đau đầu, lấy tay đỡ trán. 

- Jasmine là mối tình đầu của cậu, là cô bé năm xưa thả diều bên bãi lúa vàng rực cùng ánh chiều tàn đúng không?

- Đấy! Thì sao?

Cậu bất lực với Jaki luôn. Là anh khá gà mờ trong chuyện tình cảm do chỉ yêu có đúng một người từ trước tới giờ hay là anh dốt luôn?

- Jaki à! Cậu làm thế thì cậu có biết là con gái rất dễ đau lòng hay không? Họ nhạy cảm lắm, có thể khóc khi con tim đau đớn. Mà có là người nào cũng đau lòng thôi. Hơn nữa, bị từ chối đã vô cùng đau rồi. Càng đau hơn khi biết là mình đang đơn phương một người khác, mà người đó lại đang yêu người khác mà họ không hay không biết. Càng buồn hơn khi người đó là người mình không ngờ. Và... cậu ấy càng đau hơn khi biết là cậu đang nói dối cậu ấy. Lỡ Jasmine nghĩ là cậu không thích cậu ấy, cậu ghét cậu ấy tới nỗi phải dùng một lí do ban đầu thì cũng thuyết phục đấy, nhưng biết tường tận thì nó lại vô cùng vô lí. Cậu ấy với cậu thì đã biết là tớ với Layla đang hẹn hò. Tớ biết là bị cướp kịch bản nam chính thì cũng cay đấy. Nhưng mà chắc chắn rằng Jasmine đau lòng lắm. Với cậu ấy thì chẳng khác nào là cậu dối trá cả! Cậu hiểu mà phải không? Jaki?

Anh trầm lặng trước những gì mà Issac vừa nói ra. Cậu nói không sai một từ nào cả. Rõ ràng rằng anh đang khiến cô đau, đau đớn tới cùng cực. Nhưng anh đang ngây thơ quá rồi. Còn một người chỉ nghe kể qua đã hiểu như Issac, đúng là người ngoài nhìn vào thường rõ hơn. Anh có thể hiểu nhiều thứ, nhưng tâm tư của cô thì anh lại vô cùng dốt nát. Ngay cả một lí do đơn giản vô cùng cũng không nghĩ ra nỗi. Một phần khác là Issac đang mối quan hệ tình cảm cùng Layla, còn anh thì một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra mà hiểu con gái đang nghĩ gì!

- Jaki, tớ không biết bây giờ nên nói gì cả, nhưng nếu có thể quay lại cái lúc đó, trước lúc cậu quay lại. Tớ chỉ mong là mình có thể nhắc với một điều, hạ cái tôi của cậu xuống đi, Jaki à. Nếu cậu cứ để điều đó xảy ra, Jasmine sẽ lại bị mất trí nhớ, nhớ lại thì cậu ấy sẽ lạnh nhạt với cậu đó Jaki.

Anh không trả lời cậu. Giờ anh mới tỉnh ngộ ra, Jasmine đau lòng cũng phải thôi mà. Anh cũng nhận ra là Issac không hề ngu ngơ như Jaki đã tưởng trước đây. Và một điều khiến Layla yêu Issac chỉ có thể là cậu hiểu chuyện. Cậu đã phải tự lập từ lúc còn rất nhỏ. Hai người họ cũng đã gặp nhau từ hồi 7 tuổi và lớn lên cùng nhau rồi. Đúng hơn là chưa từng có ai ngốc cả. Ai cũng sẽ có những lí lẽ mà người khác có thể còn chưa từng nghĩ tới.

- Issac... Tớ không hiểu Jasmine. Nếu như lỡ tớ với cô ấy là vô duyên thì tớ có mong chờ biết bao nhiêu kiếp, tớ cũng không thể có được cô ấy, chỉ có thể đơn phương. Nhưng sao từ lúc còn bé tí tới tận lúc gặp lại thì tớ vẫn cứ cố chấp mà hi vọng rằng bản thân sẽ gặp lại cô bé năm đó? Giờ cô ấy cũng thích tớ. Tớ cũng yêu cô ấy, cô ấy đã bày tỏ với tớ. Nhưng rốt cuộc thì tớ lại từ chối chỉ tại cái tôi, tại một cái muốn là người tỏ tình trước. Thà rằng lúc ấy tớ đồng ý đi, có phải là cô ấy sẽ là người yêu tớ rồi không? Có phải là cái phút trước lúc cô ấy rời đi thì tớ đã thuyết phục cô ấy ở nhà rồi không? Hoặc ít nhất là cứu được cô ấy khỏi cái xe ô tô đó rồi! Là tại tớ! - Jaki vắt tay lên trán, tay anh run lên, anh vẫn chưa thể quên được cái khoảnh khắc chỉ cần thiếu chút nữa, anh đã cứu được Jasmine rồi.

Issac thở dài. Một hồi ức đau lòng nhất trong chuyện tình cảm chợt hiện lên trong tâm trí cậu, cậu nhớ lại lần cậu làm Layla buồn, để cô gái của mình khóc trước mặt mình. Chính là lần khiến Issac vô cùng hối hận, nhưng lời lẽ lại làm Layla đớn đau tới cùng cực. Dù đã xin lỗi, nhưng trái tim cô ấy đã tổn thương mà không thể hoàn toàn lành lại, chỉ tại cậu lỡ dại, khiến cô nàng đó đau lòng.

- Cậu làm Jasmine đau lòng thì tớ cũng từng vậy. Cậu nói tới duyên phạn, nói tới chuyện tỏ tình khiến cô gái cậu yêu đau thì tớ đã từng làm như thế. Lần đó thì tớ với Layla có một trận cãi nhau to. Cậu thì biết rõ là tớ khá là nóng tính rồi đúng chứ? Cũng là vì nóng giận, tớ đã lỡ nói "Giá mà hồi đó tôi không tỏ tình với cô!", vừa nói xong là tớ ngẩn người ra. Layla của tớ khóc rồi. Cô ấy khóc nhiều lắm, cũng giận tớ nữa. Tớ thì lúc ấy chỉ có thể tự mình ra phòng khách ngủ, tớ hiểu rõ là cô ấy lúc đó không muốn gặp tớ nữa. Tớ đã phải cả tuần để xin lỗi cô ấy. Từ xin lỗi bằng miệng, tới tận những lúc viết thư tay, nhẳn tin. Cái lúc đó thì ngày nào cũng 10 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn vì lo lắng. Mãi thì cô ấy mới tha cho. - Issac kể bằng giọng buồn thiu. - Nên cậu liệu hồn đi Jaki à! Layla của tớ có thể là dễ tính. Nhưng Jasmine thì tớ lo là cậu phải vào phòng hồi sức đấy, Jaki.

Nói câu này mà anh sợ hãi vô cùng. Nhưng thôi, anh đáng mà, vậy là còn nhẹ lắm. Nên cảm thấy may mắn đi. Chứ sức của Jasmine thì anh không cần phải bàn cãi làm gì. Jaki nên xin lỗi cô sớm, còn không thì có không giữ mối tình thuở ngây thơ ngày bé coi như rời xa khỏi bàn tay anh mãi mãi.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top