Chapter 17: Radio của kí ức

Từ hôm đó, người thanh niên kia bắt đầu tới Lucky Buddy nhiều hơn. Jasmine luôn cố tỏ ra là người phục vụ. Nhưng anh chàng đó hay hỏi những câu không đâu vào đâu hết cả. Khiến cô cảm thấy thật phiền phức. Cũng là vì thế nên cô cứ hay nhờ Neil tiếp anh ta hộ cô. Neil cũng vui vẻ mà tiếp cho, vì dẫu sao thì cậu cũng không muốn để Jasmine tiếp cái anh đó. Cũng vì cái sự buồn chán đó mà cô chỉ muốn ở cạnh Jaki thôi, Jaki ấm áp, khiến cô hạnh phúc, dù anh không thường chọc cô nữa. Trong khi là anh chàng kia mãi chẳng là gì trong đôi mắt mang màu nắng của Jasmine cả. Cô đã mặc kệ chàng trai đó, dù anh ta có ra về, hay vào cửa hàng thì ánh mắt cô nhìn cũng chỉ là một sự bình thường tới tầm thường.

Quán cà phê Lucky Buddy đều chảy theo nhịp điệu đó. Họ không muốn để tâm tới những việc khác, ngoài công việc. Jasmine cũng thế, cô chỉ làm việc. Và bỏ qua anh chàng đó luôn. Nhịp điệu của quán cà phê vẫn chầm chậm như thế đấy, nhìn đồng hồ treo tường, đã tới giờ đóng cửa, vị khách cuối cũng đã rời đi. Họ nên đóng quán lại thôi.  

- Neil! Chị Sharon, em về nhé. - Jasmine lấy áo khoác ra.

- Dạ! Em cũng đi đây! - Neil đi cùng.

- Ừ! Chị cũng thế. - Sharon tắt đèn.

Bọn họ đi từng ngã đường khác nhau. Jasmine đi lên hẳn. Neil sang đường và đi một đoạn nữa thì sẽ về tới căn hộ mình ở cùng bố mẹ. Còn Sharon đi sang bên trái và đi một đoạn ngắn, cô đã tới nhà mình.

Jasmine đi lên nhà, bước vào phòng khác, dĩ nhiên là có Issac đang ngủ trên sofa. Nhưng Jaki lại chưa đi ngủ, anh cứ như bị mất ngủ vậy.

- Jaki... cậu ổn chứ? - Cô lo lắng, bỏ giày ra ngay và tới chỗ của anh.

- Không sao, đôi lúc tớ lại bị mất ngủ thôi. Một phần là mơ thấy ác mộng.

- Cậu gặp ác mộng sao? Ác mộng thế nào vậy?

- Tớ á... tớ nhớ lại cái ngày mà mình vừa về nhà mới của mẹ. Lúc đó thì mẹ và chồng của mẹ cãi nhau một trận to, to lắm. Tại tớ thôi. Nhưng mà sau đó thì họ không còn cãi nhau nữa, vì chồng của mẹ muốn có nhiều con trai. Nên họ mới chấp nhận tớ. Nhưng cái lúc mà họ cãi nhau, anh Joki thì lúc đó gõ cửa phòng tớ ghê lắm, tại muốn an ủi tớ. Còn tớ thì lại nghe thật to tiếng nhạc Radio, để che hết đi. Trước lúc bố mẹ ruột của tớ ly hôn vài ba tuần thì họ đã cãi nhau vô cùng nhiều, do mẹ tớ ngoại tình, mấy cái lúc trên tòa thì mẹ tớ không có đồng nào vì đã ngoại tình, mà mẹ tớ cũng chẳng sao cả, bà ấy cưới một người vô cùng giàu có mà. Cũng mấy lần họ cãi nhau, tớ toàn mở thật to Radio, dù có là nhạc, hay thời sự thì đều được, chỉ cần át hết tiếng thôi. Nhưng rồi thì cái Radio đó của tớ đã bị chồng của mẹ vứt đi. Cũng tại... nó là một món đồ rẻ tiền, từ đó thì tớ cũng chẳng còn nhớ ra cách dùng, gần như quên việc mình từng sử dụng nó, buồn thật. - Jaki nở một nụ cười buồn.

Jasmine không nói gì, bất ngờ đi vào phòng. Cô như tìm một thứ gì đó. Jaki tự hỏi đó là gì. Nhưng khả năng là chiếc Radio mà cô có khá là cao đây. Và đâu có sai, cô đã lấy chiếc Radio hiệu Panasonic cũ của mình ra.

- Jaki, đi sang đây đi! - Jasmine nắm lấy tay anh.

- Hả?

Cô dẫn anh vào một căn phòng trống trong căn hộ. Nó chẳng có quá nhiều thứ đó cả một cái nệm khá to ở góc phòng, một chiếc bàn nhỏ, một cái đèn, một cái quạt. Một bên tường còn có cả một ô cửa sổ cùng tấm rèn trắng tinh, hướng ra phía sau, nơi mặt trời lặn nhìn vô cùng đẹp. Jasmine mở đèn lên, đặt chiếc Radio trên cái bàn nhỏ ấy. Mở đại một kênh nào ấy. Một bài hát đã cũ vang lên.

- Jas, sao căn phòng này trống vậy?

- Vì đây là căn phòng duy nhất mà tớ sở hữu.

- Hả?

- Căn phòng này không quá to, cũng đã lâu mà không còn ai thuê nữa, bà chủ nhà đã muốn phá dở cái này ra rồi, tớ thì không nỡ, nên đã mua lại từ tiền tiết kiệm từ hồi bé. Bà chủ biết là tớ đang học đại học, tiền thì đúng là ít, bà chủ cũng giảm giá cho tớ. Tớ cũng đã đủ tiền để mua căn phòng này. 

- Nhưng sao cậu lại mua lại nó? Nếu nó đã là của cậu thì sao lại ngủ trong phòng kia? Nhưng cậu nhớ chuyện này sao?

- Tớ đã nhớ nó, cậu có nhớ là cứ vài ngày là tớ phải tới bệnh viện một lần vì cứ nhớ một thứ gì đó quen thuộc mà, đúng chứ? Tớ nhớ ra là mình từng mua ăn phòng trống này, khoảng một năm trước. Tớ muốn căn phòng này, sau này đi làm rồi tiết kiệm, sẽ mua lại chỗ này. 

- Ồ? Còn Lucky Buddy thì sao?

- Nếu mua được thì tớ vẫn sẽ giữ nó ở đây mà. Mà lí do tớ muốn mua lại là vì sau này, tớ muốn sống ở đây luôn. Còn căn phòng này thì mua lại trước, sau này cho con cái của tớ đó. - Jasmine nhìn anh cười hạnh phúc.

Cô chỉ mong Jaki trả lời mình, nhưng anh lại chẳng nói lời nào, chỉ quay mặt sang chỗ khác. Jaki đang bị hoang mang với hai chữ "con cái". Sau này thì cô sẽ cưới ai? Con của cô thì là con trai hay là con gái? Anh cứ nghĩ lung tung, rồi lại lẩm bẩm nói nhiều. Nhưng có một điều mà anh không ngờ là cô nghe được cả những gì mà anh đang lầm bầm trong miệng.

- Jaki! Cậu đang lầm bầm cái gì vậy! - Cô đẩy anh ngã một cách vô cùng mạnh bạo.

Cũng là do đó mà khiến anh ngã muốn sưng luôn cái trên.

- Á! Xin lỗi! Jaki! Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều!

- Không... không sao... - Jaki như muốn ngất luôn cho rồi. 

Jasmine chạy ra ngoài, tìm hộp sơ cứu cho anh. Jaki xoa xoa cái vết trên trán, sao nó đau dữ vậy? Bất chợt, tiếng Radio chạy ra một bài hát "Dancing with your ghost". Jaki chợt nhớ rằng ngày xưa, mình từng nghe bài này, mỗi lần bố mẹ cãi nhau. Nó thật quen thuộc mà. Cô cũng chợt vào. Bài hát ấy vang lên. Cô không để ý lắm, chỉ thấy nó hay thôi. Cô ngồi xuống, băng lại cái dán cho Jaki lên trán. Họ lại trò chuyện một lần nữa. Họ thân nhau quá rồi. Anh gần như muốn nói thứ mình đã từ chối cô. Nhưng bất chợt thì một câu nhạc khiến cô ngỡ ngàng...

"Mỗi đêm, em đều khiêu vũ với bóng hình của anh."

Tay cô chợt run lên. Khung cảnh cũ hiện ra. Kí ức như những thước phim cứ liên tục chạy ra trong đầu cô. Jasmine nhớ lại hết rồi!

- Jaki! Tớ... tớ nhớ lại hết rồi! - Cô ngớ người, như trở lại mọi thứ.

- Cậu... cậu vừa nói gì?

- Tớ... tớ nhớ ra rồi! Jaki! Tớ nhớ hết rồi!

Jaki ôm chầm lấy Jasmine, nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má anh. Cô nhớ rồi. Ba tuần qua không phải là vô ích, cô đã nhớ ra mình là ai rồi. Nhưng cô không ôm lại anh. Cô đang trầm ngâm vô cùng. Mọi thứ như vô cùng đau đớn. Là sao? Anh hoàn toàn không yêu cô đúng chứ? Anh từng nói dối cô, anh là bạn trai của Layla. Nhưng Layla hẹn hò cùng Issac? Là sao? Anh đang không yêu cô đúng chứ?

Mọi thứ chìm dần vào câm lặng, cô để mặc hết từng dòng lệ đau đớn, đắng ngắt tràn qua đôi má hồng hào tựa cành hoa đào đã nở vào mùa thua ngay sau nhà cô ngày còn bé tới tận bây giờ. Không gian trở nên trầm lặng tới không thể tưởng tượng được, chỉ còn tiếng sụt sịt từ mũi cay cay của nàng thiếu nữ chưa từng có cảm giác rằng mình đã được một người khách yêu thương, vượt qua cả ranh giới của tình bạn.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top