Chapter 16: Một người ngọt như kem đánh bông

Ngày hôm sau, Thứ bảy đã tới. Jasmine dậy sớm hơn bình thường một chút. Vừa dậy, cô đã thấy Jaki trong phòng bếp, nấu bữa ăn sáng cho cô và mọi người, cũng cho mình luôn.

- Jaki, cậu nấu đồ ăn sáng à?

- Ừ, tớ nấu cho mọi người. Hôm nay cậu làm ở Lucky Buddy nhỉ?

- Phải! Từ hồi đi làm trở lại, chị Sharon điều chỉnh lại giờ làm việc, tớ chỉ làm vào Thứ 7 và Chủ Nhật. Tới khi nào mà tớ nhớ lại mọi thứ, có thể nói là khỏe lại thì tớ mới làm đêm như hồi trước. Coi như là cho tớ có chút thời gian dưỡng bệnh vậy ấy! Tớ cũng nghĩ làm bên cửa hàng tiện lợi luôn rồi.

- Tại sao vậy?

- Vì tớ thấy mệt ở đó rồi. Thật sự luôn là 

- Thế à, của cậu nè, đồ ăn trưa thì tớ làm sẳn cho cậu luôn. - Anh trao tận tay cái hộp cơm cho cô.

- Cảm ơn cậu nhiều. - Cô ngồi xuống, ăn bữa sáng của mình.

Cô ăn được nửa bữa cơm, cười vô cùng mãn nguyện, cũng là do nó rất ngon miệng, nên cô ăn nó mà cười rất vui.

- Cười rồi à? Có ngon không?

- Ngon! Tớ còn ngỡ là người không biết nấu ăn ấy chứ. Giờ mới hay là cậu có khiếu lắm!

- Ha ha! Cậu nghĩ thế sao? Cũng đúng thôi, thường thì đúng là đầu bếp nấu cho tớ ăn, nhưng đồ ăn của bố tớ thì là chính tay tớ tự nấu cho ông ấy ăn. Nên cũng có chút khiếu.

- Cậu khiêm tốn thôi, nó rất ngon luôn, cậu có khiếu lắm, không chỉ có chút thôi đâu.

- Cảm ơn! - Cậu cười tươi.

Bất chợt cô cúi gầm mặt xuống, ăn vội ăn vàng đĩa cơm.

- Thôi tớ đi đây! - Jasmine đi vội ra ngoài.

- Hả!? Ăn gì lẹ vậy!?

Ra khỏi nhà, cô đóng vội cửa, thở hỗn hễn. Tay cô nắm chặt lại, đặt lên lòng ngực, trái tim cô đập nhanh và mạnh đến thế nào. Cô đã thích anh rồi, yêu anh mất rồi.

Cô đành đi xuống dưới làm việc ở quán cà phê, đeo một lớp mặt nạ là mình ổn. Trong khi bản thân đang để trái tim đập thật mạnh với Jaki, người đã luôn đi theo cô, chăm sóc cô, quan tâm đến cô từng tí một, không quan ngại mọi thứ mà đưa cô đi khắp nơi, giúp Jasmine chăm lo bản thân mình khi mình đang bị mất trí nhớ thế này, như một cơn bạo bệnh. Gần như quan tâm cô vô cùng nhiều, như một... người chồng đang quan tâm chăm sóc vợ mình vậy. Chỉ nghĩ vậy thôi mà mặt cô lại nóng hết lên, đành cố gắng bỏ qua hết mọi thứ và tập trung vào công việc để quên đi nó. Dù bóng hình của Jaki vẫn khiến tim cô đập nhanh. Nhìn lại bức ảnh trong bóp, hình nền điện thoại, sao nó vẫn là anh? Cô của quá khứ...cũng yêu anh ư? 

- Chắc thế sao...? Phải rồi, mình đã yêu cậu ấy từ lâu rồi mà! - Jasmine cười một hạnh phúc, con tim cũng hạnh phúc đến thế, gương mặt thoáng hồng hào lên. 

Kính kong!

Cô ngớ người, nhìn ra thì thấy có khách. 

- Kính chào quý khách! - Jasmine và Neil cùng nói.

Neil bước ra ngoài và cầm sẳn Menu cho anh chàng đó. Một anh chàng trông có vẻ thanh lịch. Anh ta gọi một ly cà phê đen. Jasmine không thích cà phê, dù vậy thì cô vẫn phải làm cho khách, cô thích trà. Nhưng nếu nói tới cà phê thì cô chỉ nhớ cốc cà phê cùng kem đánh bông của Jaki thôi, nó không quá đắng vì có sữa, một sự ngọt ngào hòa cùng vị đắng. Cô thích nó lắm, như cách cô yêu anh vậy.

- Cà phê của anh đây. - Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng giống một người bán hàng bình thường.

Thật ra là cô muốn nói bằng cái giọng lạnh băng hơn Jaki. Cô chỉ muốn nói chuyện vui vẻ từ những người mình quen, cũng chỉ nở nụ cười cho họ mà thôi. Nhất là những người bạn của mình, anh là trên hết. Cô quay người, đi vào quầy luôn, khi rảnh, liền nhắn luôn cho hội bạn.

Jaki: Tớ đi thăm người quen, tí không ở nhà đâu nhé! 

Iss@c: Tớ với Layla cũng ra ngoài, cũng không ở nhà đâu.

Lay-la: Jas_is_mine, cậu đi đâu rồi vậy?

Jas_is_mine: Tớ đi làm thôi. Ba người còn lại đâu?

EliJah: Đây đây đây! Tớ về thăm mẹ, chút về liền!

Lay-la: Cậu nhắn làm tớ nhớ mẹ quá đấy!

EliJah: He he!

Ivory: Tớ chỉ ở nhà thôi.

Ivory: Các cậu bỏ tớ rồi! *Sticker khóc như mưa*

EliJah: Thôi thôi.

Ivory: Ủi an tớ tí đi EliJah!

EliJah: An ủi thế nào đây? Ivor ơi đừng khóc nữa à?

Jas_is_mine: Vậy Rose đâu rồi các cậu?

Roses: Tớ đi hẹn hò với Zero.

Jas_is_mine: Ok! Em dâu đi chơi vui vẻ :>>!

Roses: Jasmine!

Cô cười vui vẻ khi nói chuyện với đám bạn này. Cũng mừng vì Rose đã cởi mở hơn trong chuyện hẹn hò cùng Zero. Khiến Jasmine vui hơn bao giờ hết. Giờ cô đang rất hạnh phúc. Cô tự hỏi rằng bản thân của quá khứ có hạnh phúc như vậy không? Jasmine sẽ không ngờ rằng, bản thân của ngày xưa nhiều trầm tư, cả bầu trời u tối, không thể chen hai tiếng "Hạnh phúc" và những tia sét to lớn đó đánh vào cô.

- Cô gì đó ơi!

- Dạ! - Cô bước tới chỗ anh chàng đó đầy bình tĩnh.

- Cô có thích gì không?

Jasmine cau mày một cách vô cùng khó chịu. Giờ lại có chuyện tán gái một cách cũ kỹ đến thế à? Bộ anh ta ở cái thế kỷ 20 à?

- Tôi chẳng thích gì ngoài việc nhắn tin và nói chuyện cùng bạn bè của tôi. Nhưng có gì không? - Cô cười dù mày vẫn cau chặt lại.

- Ồ, cô quý bạn bè mình vậy sao?

- Phải, tôi vô cùng quý họ.

- Thế trong quán thì sao? Cô có thích gì không?

- Thích một người ngọt như kem đánh bông. 

- Là ai vậy? - Anh ta nhìn cô, như mong muốn người đó sẽ là mình.

- Một người bạn của tôi, cậu ấy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Nhưng xin lỗi đã làm phiền anh, tôi phải vào lại quầy. - Cô quay gót bỏ đi, không thèm quan tâm tới anh ta.

Dẫu sao thì anh ta không phải là người mà cô cần bận tâm. Sau đó, tiếng chuông ngay gần cửa ra vào lại vang lên. Ngước ra nhìn, cô mỉm cười, hạnh phúc ra mặt, người đó là Jaki.

- Jaki, cậu muốn uống gì? Như cũ nhé? - Jasmine cười tươi.

- Ừ! - Anh ngồi chỗ quen thuộc, ngay cửa sổ của mình.

- Anh Jaki! Dạo này anh ít qua đây quá đấy! - Neil cười cười.

- Ừ, xin lỗi em nhé, mấy bữa nay thì anh bận rộn mấy việc thôi. Anh dạo này bận lo cho nhiều người lắm, lo cho mình, lo cho bạn, nhất là cái cô nương trong quầy đấy.

- Này! Do cậu tận tình đấy! Tớ có muốn đâu! - Jasmine ra khỏi quầy cọc cọc mà đưa cốc cà phê sữa cùng bọt kem cho anh.

- Để em trực quầy, chị Jasmine. Chị cứ ngồi với anh Jaki đi.

- Được rồi, làm phiền em rồi.

- Vâng! - Neil lon ton như một đứa trẻ, đi về quầy.

Vì cậu bé này thà đi trực quầy còn thích hơn việc phải để cặp đôi gà bông kia bị tách ra do một người đi. Một phần cũng là do cậu bé là thuyền trưởng, kẻ đầu tiên dám chèo hai người có tính khí khác nhau ấy. Jaki lạnh lẽo, Jasmine lại ấm áp. Còn giờ thì chắc là người lại Jaki đã trông ngọt ngào hơn, còn Jasmine lại mạnh mẽ hơn nhiều.

Người thanh niên kia nhìn cô và anh đang hạnh phúc thế kia. Chắc người ngọt như kem đánh bông mà cô nói chính là anh rồi. Người thanh niên kia cười nhẹ.

- Cậu gì ơi, tính tiền cho tôi với.

- Vâng. 

Tính tiền xong thì anh ta rời đi, nhưng chưa chắc gì anh ta đã bỏ qua cô đâu.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top