Chapter 15: Ngày dài

Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Jasmine đã gần quen với việc này rồi. Nhưng chỉ nhìn Jaki định chống cằm cái tay bị viêm màng hoạt dịch thì cô gần như muốn cuống hết cả. Cô cầm mạnh tay anh, lườm anh thật gắt. Khiến Jaki sợ hãi tột độ. Nếu là cô của ngày xưa thì chắc chuyện này không thể xảy ra được đâu. Sao bỗng chốc anh muốn cô của ngày xưa quay lại vậy? Nhưng dù có muốn cô nhớ lại mọi thứ thì anh vẫn phải ngồi im như cún. 

- Jaki này...

- Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à? - Anh lại gần cô với đầy sự lo lắng.

- Cậu có thích gì không? - Jasmine nhìn cậu cười.

Câu hỏi này khiến Jaki khó xử. Anh chưa từng nói về những gì mà mình thích cả Và nếu không phải ngại thì câu trả của anh, không gì có thể ngoài... "Tớ thích cậu đấy!". Nhưng đó là phim chứ chẳng phải anh. Anh thật ra anh cũng chẳng hiểu mình thích cái gì. Vì trước giờ, anh chỉ nghe theo chồng của mẹ và mẹ của mình. Gần như chưa từng được làm những gì mình thích trước đây. Chỉ là bây giờ, anh đã đủ lớn, lập luận đã đủ để cãi cọ lại chồng của mẹ mình. Nên giờ anh mới có thể chăm sóc cho cô. Chứ chẳng dễ gì mà tiêu tiền cho một người không phải người nhà, đã vậy cũng gần như không cùng giai cấp. Với chồng của mẹ và mẹ thì có khác gì mình đang làm một việc phí công hơi ích đấy chứ?

Nhưng phải trả lời cô. Anh tự nghĩ xem là rốt cuộc mình thích cái gì. Jaki nghĩ chắc cả tuần sau thì chưa chắc anh đã hiểu là mình thích cái gì... ngoài cô. Nhưng rồi bỗng một thứ quay về trong tâm trí anh. Chính là khi bố mẹ ly thân. Khi đó, anh ở nhà bố. Ông Jonathan nấu một nồi canh gà hầm ngon lành cho anh. Đó là món ngon nhất mà Jaki từng được ăn. Từ trước tới giờ thì cái gì cũng đắt đỏ. Nhưng lại không bằng món được nấu từ tình thương của ông ấy.

- Tớ thích món... canh gà hầm. - Jaki cười nhẹ. - Cậu nấu tớ anh được chứ? 

- Chỉ thế thôi à? 

- Ừm, chỉ thế thôi.

- Được rồi, tối nay, tớ sẽ nấu cho cậu. - Cô cũng cười lại.

Hai người họ nhìn nhau bằng một ánh mắt khác, một ánh mắt chan chứa tình cảm. Jonathan nhìn qua gương chiếu hậu. Khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Con trai ông chắc hẳn đang hạnh phúc lắm. Chắc anh chọn đúng người rồi. Ánh mắt hai người trao nhau cứ trông như ông và vợ cũ thời mới kết hôn. Họ không khác nào một cặp vợ chồng son. Thật sự vô cùng hạnh phúc.

Họ đi về lại trường. Tiếp tục học vì Layla đã cố gắng viết tới gãy tay để chép bài cho hai người bạn của mình. Dù sau đó thì hai người  đó tự viết luôn, tất nhiên là phải mượn của Layla. Nhưng Jasmine được mượn trước vì...

- Lady first mà! - Jaki cười tít mắt.

- Được rồi! Viết xong, tớ sẽ đưa cho cậu nhé. 

- Khi nào đưa cũng được. Tối cũng được.

- Không, tối nay cậu phải thưởng thức món gà hầm của tớ! Nên chơi đi. Cậu chỉ được viết từ giờ tới chiều thôi đấy! - Cô đùa anh.

- Này cái bà cô kia! Ác quá nha! - Anh cũng đùa lại Jasmine.

Họ hoàn toàn cười đùa, nói nói. Quên luôn Layla ở phía sau. Dù cũng mủi lòng, cũng vui vì họ đã có thể thể hiện nhân cách vui vẻ của mình. Nhưng nếu thế thì chẳng phải là quá uổng phí sao? Cô nàng kia moi điện thoại ra và quay lại hết.

- He he he! Sau này thành đôi thì chết với tớ nha! - Layla cười tinh ranh, cũng như việc trả đũa lần trước Jaki chụp lại cảnh cô chụm đầu với Issac.

Jaki và Jasmine có thể là chọc nhau như thế. Nhưng sự thật vẫn là anh chép lúc nào cũng được. Chẳng qua cô sợ anh mà thức khuya chép bài thì trông tội quá, cô thấy đau lòng, nên mới muốn anh viết luôn bây giờ, cho cô đỡ đau lòng. Thật sự Jasmine cũng không hiểu bản thân bị gì, chỉ cần thấy anh làm việc nhiều, trông có phiền muộn là cô đã đau lòng đến tận cùng rồi.

Đến cuối giờ, suy nghĩ cho thật kỹ thì cô cũng không hiểu vì sao mình lại thấy đau lòng khi anh làm việc quá sức, thức đêm thức hôm làm một thứ gì đó. Cô cũng không hiểu và không muốn hiểu, vì với cô của hiện tại thì sao nó lại như mình thật sự yếu mềm giữa cái thế giới luôn đầy rẫy sự nhẫn tâm này ư?

- Jasmine! - Jaki hét lên.

- Hả! A! Xin lỗi các cậu. - Cô chạy lại chiếc xe mà đã đưa cô đi khắp nơi, đi mua sắm, đi học, đi bệnh viện đều là con xe Porsche 356 màu đen đó, cùng bố ruột của Jaki, người đã chở cô đi khắp nơi.

Layla không đi cùng vì cô ấy quyết định chờ Issac đi cùng. Còn Ivor, Elijah và Rose lại bận trực nhật lớp nên họ sẽ về sau. Chiếc xe lúc này vẫn chỉ có đúng ba người quen thuộc. Họ không nói gì cả. Có thể là do họ không muốn nói gì cả. Nhưng Jasmine có thứ cần nói.

- Jaki, tớ cần tạt qua siêu thị chút, cậu về trước nhé, chút tớ đi xe buýt về nhà.

- A! Cậu cần mua đồ sao. Ba...! - Jaki ngập ngừng. - Chú Jonathan ơi, tí chở bọn cháu qua siêu thị nhé!

Không khí càng gượng gạo hơn và cô, sẽ là người phá tan cái bầu không khí ấy.

- Không cần phải gọi bố của mình như người quản gia đâu. Chú Jason đã kể hết cho tớ nghe rồi. Tớ biết, chú Jonathan là bố ruột của cậu mà. - Cô cầm lấy tay anh, cười nhẹ.

- À! Ra là Jason sao. - Jonathan bất lực.

- Dạ vâng... - Jasmine gãi đầu.

Jaki có một cảm giác kỳ lạ. Thật sự thì anh chưa từng mong ai đó cảm thông cho mình, cũng chưa từng muốn nói với ai về chuyện ngày xưa là mình có một người mẹ không chung thủy, đã rời bỏ bố anh, một người đàn ông chu đáo. Cũng gần như chẳng hiểu vì sao mà ông không lấy thêm người vợ nào nữa, nên Jaki vẫn đủ yên ổn. Chỉ trừ khi gặp chồng của mẹ, nhất là khi anh chống đối chồng mẹ để được ở với bố, chỉ vì người con trai ruột, Joki đã mất thì anh đã phải là người phải nối nghiệp, trông khi anh hoàn toàn không cùng huyết thống thì Jaki cảm thấy mình không việc gì mà cần phải nối nghiệp cái gia tộc đó. Nhưng nếu mọi thứ yên ổn hơn thì có phải là Jaki của bây giờ, cái kẻ khó mà là mùa xuân trước mặt người khác. Thế mà người đó đang bên cạnh anh này, phía trước là người cha tuyệt nhất với anh, bên cạnh là người điều khiển trái tim của người lạng giá ấy phải bỏ cái vẻ ngoài ấy ra.

- Thế bố cho con qua siêu thị nhé! - Jaki cười như một đứa trẻ vậy.

- Được thôi con trai.

Nhìn hai bố con họ, Jasmine cũng cười mà mừng thay. Cuối cùng thì họ cũng có thể nói cho một ai đó rằng họ là cha con. Cũng là người chồng  của Judie có một gia thế quá hiển hách với Jonathan, một người chỉ được biết tới như là quản gia của Jaki, gần như không được biết tới, cũng không được công khai nhận anh là con ruột của mình khi chồng và Judie quyết định cho anh là con thứ của họ, gần như xóa bỏ một nửa dòng máu còn lại của Jonathan.

Tới siêu thị, cô xuống một mình. Nhưng dĩ nhiên là Jaki nào có để cô một mình đi đâu mà không có anh chứ, thà là một người anh quen thì anh tạm thời chấp nhận cho, nhưng một mình thì không có được đâu nhé!

- Cậu tính mua gì?

- Mua chút gà nè. Mua thêm gia bị nữa. Chỉ vậy thôi... nên cậu không cần phải đi theo đâu.

- Không, tớ chỉ là bảo vệ cậu thôi. - Anh ngượng ngùng gãi đầu, xoay sang hướng khác.

Jaki chẳng qua chỉ là lo cô gặp chuyện gì không ổn, lo cô gặp những kẻ tồi tệ, chỉ mong cô bình yên, nương tựa nơi anh, mặc cho điều ấy có thể còn lâu lắm mới xảy ra, hoặc không bao giờ xảy ra cũng nên.

- Jaki, cậu đừng đứng đực ra đấy được không? -  Jasmine nhìn anh lo lắng.

- A! Xin lỗi cậu, tớ mãi nghĩ truyện không đâu nên đứng đó, xin lỗi cậu! - Anh chạy tới chỗ cô.

- Thật là! - Cô bĩu môi.

Anh như đứa trẻ nhỏ đi theo mẹ. Cũng phải thôi, anh đã bao giờ được đi siêu thị đâu mà biết đường mà đi. Còn cô thì dù mới nhớ lại như đi siêu thị thế nào thì cô vẫn nhớ, vì Jasmine vẫn phải đi khi nhà hết đồ ăn mà.

Trên đường về, Jasmine cứ nhìn Jaki mà cười tủm tỉm.

- Jas à! Đừng chọc tớ nữa mà! - Anh ngượng chín mặt, quay đi chỗ khác.

- Chuyện gì vậy con trai?

- Tại hồi nãy đi siêu thị, cậu ấy cứ bám theo cháu như bám mẹ, trông sợ lắm, nhìn vừa thương lại vừa buồn cười thôi ạ. - Jasmine che miệng, cười một cách vô cùng lịch thiệp.

- Đúng mà, thằng bé chỉ cần ngồi nhà chờ thôi, hoặc nhiều khi chỉ cần nói thôi là đã có được thứ mình muốn, cần gì phải đi tới siêu thị mua đồ làm gì cơ chứ. - Jonthan cười một nụ cười buồn, cũng vì thế mà anh mất đi cái tuổi thơ, mất đi những chuyện vui vẻ, mấy thứ ăn vạ rồi mong chờ rằng bố mẹ sẽ mua cho mình, hay đôi lúc giận dỗi, có thể nói là không có tuổi thơ khi thứ gì anh cũng có được dễ dàng gì cả.

- Vâng.

- Jasmine, bố mẹ cháu làm nghề gì?

- Dạ, cả hai người đó đều làm cảnh sát, trong thời gian sắp tới, khả năng bố cháu lên làm Bộ trưởng Bộ Công an khá cao. Mẹ cháu thì đã lên chức, trở thành giám đốc Học viện An ninh nhân dân, mong hai đó công việc ổn định hơn mà thôi.

- Ồ, là con gái của cảnh sát, hèn chi mà mạnh mẽ, bản lĩnh như một cảnh sát, thì ra cả bố và mẹ đều là người có chức vị cao trong cảnh sát. Sau này thì cháu muốn làm gì?

- Chắc cũng sẽ làm cảnh sát ạ. Dù sao thì hiện tại, cháu vẫn chưa nghĩ được gì cho tương lai của mình hết cả.

- À, Jaki, còn con?

- Con cũng chưa.

- Được rồi, về nhà của Jasmine rồi đấy.

- Tới rồi sao? Nãy mãi nói mà con cũng không để ý nhiều. - Jaki nhìn cửa sổ chỗ Jasmine.

Anh không để ý rằng tay mình đang chạm vào đùi của cô. Chỉ có thế thôi đã khiến cô cảm thấy thật ngượng ngùng, da mặt như nóng hết cả lên.

- Jaki! - Jonathan cau mày, nói bằng giọng nhắc nhở.

- Dạ? Sao vậy bố? - Anh vẫn chẳng hiểu chuyện gì.

- Cái tay của con kìa! Coi lại đi!

Nhìn xuống, anh mới hay là mình đang đặt tay lên đùi trái thanh mảnh, trắng trẻo của cô. Dù thường ra đường, cô không mặt đồ khoe chân, nhưng ở nhà thì đôi lúc cũng mặt quần đùi. Sao anh quên được chứ. Nhưng ngây người vài giây, anh mới hiểu mình đang làm cái trò gì với con gái nhà người ta, liền ngượng đỏ mặt mà bỏ cái tay đó ra.

- Tớ xin lỗi!

- Không sao đâu mà! Mình xuống thôi. - Cô mở cửa xe, đi xuống khỏi xe.

- Ừ!

Trước khi đi, cô gõ cửa kính chỗ Jonathan đang ngồi.

- Sao vậy?

- Cháu chỉ muốn cảm ơn chú đã đưa đón con từ trường, tới siêu thị, còn về tới tận nhà. Cảm ơn chú ạ!

- Không cần khách sáo đâu cháu! - Ông đưa mắt nhìn Jaki. - Chú chỉ là đưa thằng con trai duy nhất đưa ... - Ánh mắt ông bắt đầu tỏ ý về những gì mình đang gần như muốn nói trong lòng vậy, rồi lại nhìn cô. - Một người bạn đi chơi, rồi đi đâu đi đó cho vui.

- Dạ, chào chú. - Jasmine cúi đầu rồi đi tới phía kẻ mà mặt bình ổn, tai lại đỏ tía.

Nhìn họ đã lên xa và không còn thấy mình nữa, Jonathan cười nhẹ, quay lại tay lái, nhìn tấm ảnh năm Jaki còn 5 tuổi, cười tươi nhìn ông vì khi đó anh chẳng có ai chơi, không có ai quan tâm. Vì anh chỉ được xem là con trai riêng của bà chủ và họ không nghĩ mình cần phải tôn trọng anh, cũng là do thế nên anh không hẳn là có tất cả. Nếu muốn có gì, anh phải tới chỗ chồng của mẹ, nếu ông ta không bận thì anh còn có mấy món mình cần. Khi đó, chỉ có bố ruột là hết lòng chăm sóc mình, người duy nhất nói chuyện thì chỉ có thể là anh trai Joki. Nhưng một người lại bỏ anh mà đi, một người không được xem là cha ruột, thật đau lòng. Giờ thì ông đã mừng, anh biết nhìn người lắm rồi.

Jasmine đã vào thẳng trong bếp, liền làm canh gà hầm cho cậu. Còn Jaki lại ngồi trong bếp, trò chuyện cùng cô.

- Sao cứ giông giống cặp vợ chồng trẻ vậy? - Layla nhìn lén từ trong cửa, thì thầm, nhìn Issac.

- Ừ, giống thật đấy. Chúng ta... giống thế một lần thì tốt biết mấy. - Cậu nói câu này đã khiến cô ấy hai má nóng bừng lên hết cả.

- Tớ nghe hết đấy! - Jasmine cười, nhìn ra phía cửa. 

Cả hai chột dạ, liền bỏ chạy ra chỗ khác. 

- Hai cậu ấy đang hẹn hò à? - Cô cười, nhìn Jaki.

- Đúng, chuyện đó thì chỉ có tớ mới biết, xem ra thì giờ cậu là người thứ hai rồi ấy chứ! 

- Thế à! Mà xong rồi nè, để tớ lấy bát cho cậu uống canh.

Cô để cho anh một bát canh lớn, để hai người cùng ăn chung. Dẫu sao mọi người đã ăn xong trước khi họ về rồi.

- Ăn riêng có hai người trông thì kỳ quá nhỉ. - Jasmine cười gượng.

Dù giờ cô có nữ cường hơn thì cô vẫn là nữ, cũng biết ngượng ngùng khi phải ăn riêng với một người con trai khác như thế. Anh cũng ngượng, từ trước giờ chỉ ăn với anh trai nuôi và bố ruột, còn lại chẳng ăn cùng ai khác. Giờ lại ăn cùng một người mình có thể còn chưa hiểu quá rõ, đã vậy còn là nữa, nên anh cũng ngại lắm. Nhưng giờ thì chịu, cái tội đi về muộn.

- Canh gà hầm này, ăn có ngon không? - Jasmine nói với Jaki.

- Có. Ngon lắm. Mà hơi khác so với bố tớ nấu. Nè, cậu có công thức riêng à?

- Vậy sao. Nói về công thức thì đúng hơn là của mẹ tớ mới phải. Trong buổi trị liệu hồi sáng, tớ đã nhớ ra vài thứ hồi đó. Cũng không hiểu sao, lúc đó còn là cái lúc ở với bố mẹ và em trai. Khi đó mẹ tớ đang trong ngày nghỉ, quyết định dậy tớ và Zero làm vài thứ. Trong đó có canh gà hầm. Mẹ tớ có cho vài nguyên liệu khác vào, nên ăn sẽ thấy khác. Dù thế thì Zero làm đồ ăn ngon hơn tớ, còn tớ thì chắc chỉ làm được mấy thứ như thêu thùa may vá, trông còn tạm được.

- Chắc chứ? - Jaki cười tinh ranh.

- Ý cậu là sao?

- Cậu nhớ lúc tớ vào phòng cậu để mượn cái nệm nhỏ chứ? Trong đó, tớ thấy có một mảnh vải được thêu vô cùng xinh đẹp, được treo thành tranh. Không biết cái đó là mua hay là cậu làm nữa?

- Là tớ làm. Nó đẹp sao? Nếu cậu thích, tớ sẽ đan cho cậu một cái, về treo tranh. Cũng coi như là báo đáp cậu, mấy tuần qua, lúc nào cũng lo cho tớ, đưa tớ đi khắp nơi, viện phí cũng là do cậu trả. 

- Thôi không cần đâu, cậu đã nấu canh gà hầm cho tớ rồi còn gì. Tớ không cần đâu.

- Cậu không cần thì tớ vẫn sẽ may, cho cậu cái khăn tay đẹp mắt. Chứ bình thường thì khăn tay của cậu chẳng có gì đặc biệt hết cả, chỉ độc một màu thôi, trông buồn tẻ lắm. Nên cậu không nhận thì tớ giữ, sau này tặng người khác.

- ... - Jaki mặt đã đỏ hết cả lên. Sao cô nương này hay làm anh ngại đến vậy? - Sao cũng được, tớ chỉ sợ làm cậu mệt hơn.

- Không có gì mệt cả đâu. - Jasmine cười tươi, mặt kệ cái tên ngồi cạnh đỏ như trái cà chua từ đầu tới tận chân.

Ăn xong, họ bỏ đồ vào bồn, tự rửa cho mình. Rồi đường ai nấy đi, cô vào phòng ngủ, anh ra phòng khách, ngủ dưới đất, đúng hơn là giờ anh đã được nằm một cái nệm mềm hơn cái lúc phải ngủ thật trên đất, nhưng anh cũng không còn quan tâm nữa. Hôm nay là một ngày tuyệt, một ngày tuyệt vời với anh, Jaki đã hiểu người mình đa tình suốt 16 năm dài đằng đẳng, mong chờ cô gái nhỏ xinh xắn tên Chít, Jasmine.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top